Vì chưa bao h đc đến Hàn nên suốt dọc đg đi Băng lun nhìn 2 bên bờ. Mải ngắm cảnh vật xung quanh mà k bt đã đến nhà từ lúc nào. Một câu nói lm Băng chợt giật mình:
-Băng Băng, chúng ta vào nhà thôi
-Ừhm.....
Vừa bc vào căn biệt thự Băng đã nhìn thấy 1 câu bé chừng 6 tuổi. hơn cô 1 tuổi:
-Đó là ai z?
-Là con của dì đó, tên Đình Vỹ
-Chào mừng e trở thành thành viên của gia tộc
-Băng Băng, con h đây là tiểu thư của họ Lãnh sẽ k còn thuộc về gia tộc họ Nguyễn nữa
-Dạ...
Cô nhìn cậu bé ấy:
-Chào anh, Đình vỹ
* * *
-Thiếu gia, ông chủ mời cậu cùng tiểu thư đến dự lễ cưới của ông
-Được rồi
30 phút sau
-Minh Minh con đến rồi à!
Ông nhìn xung quanh như đang kiếm tìm một ai đó
-Băng Băng đi đến nc ngoài rồi
-Ý con là.........
Minh Minh định tl câu hỏi đó thì tên phục vụ lại:
-Nguyễn tổng, đến h rồi
Ông quay sang Minh:
-Ta đi đây
Minh lang thang trong cái khách sạn khổng lồ này bỗng cậu nghe thấy tiếng gọi:
-Anh Minh
Ai là anh của cô
Thiên Dung cười toe toét n vẫn để lộ khuôn mặt chua ngoa của mình:
-Vì anh đ trai nên e ms gọi thôi.....
Minh k quan tâm vẫn bc đi nhẹ nhàng như 1 chàng hoàng tử. Từ xa, Thiên Dung cười nhếch mép:
-E sẽ lm a thây đổi, e sẽ thay thế vị trí của con nhỏ kia!
GTNV ms:
-Lãnh Hàn Dương:Chủ tịch tập đoàn lớn thứ 2 Tg về mọi mặt, là 1 mafia khét tiếng
-Lãnh Quỳnh Mai: là phu nhân của tổng thống đại Hàn dân quốc
-Lãnh Quỳnh Trang: Là ng đứng đầutổ chức trong Tg đêm vs tên gọi Queen tỷ âi ai cx phải khiếp sợ
-Nguyễn Hàn Thiên Dung(Ana): con của bà Thùy Phương
2 năm sau
-Ông ngoại, ông cho con đi Anh đi mà
Đình Vỹ cx lại gần ông năn nỉ:
-Năng Băng đã lớn rồi, ông cho e ấy đi sẽ k nguy hiểm j đâu
Ông quả quyết:
-Ko đc...
-Nếu ông k cho đi con sẽ nhốt mình trong phòng k ra ngoài nửa bc. Vì ông bt tính tình Băng rất ngang bướng và cố chấp nên đành phải nhận lời:
-Đc rồi, ta sẽ cho con đi
Băng Băng và Đình Vỹ hét lên, chạy đến khu viên:
-Yeah....yeah.......
Ngồi trên bãi cỏ, bỗng Đình Vỹ lên tiếng:
-E đã yêu ai chưa?
-Tất nhiên là rồi, e yêu mẹ của e...
-K phải là z, mà...à...à...
Nhìn vẻ mặt ấp úng của Đình Vỹ, cô đoán ra yêu k phải là ngĩa yêu như thế nên nhanh chóng đáp:
--Chưa, có phải a đã thích ai rồi phải k?
-Ừhm, n bn ấy k thích anh và đã chuyển đến nc khác rồi
-Anh yêu đơn phương sao, tội ghê!!!
Cô bĩu môi đứng dậy:
-E đi đây, có lẽ sẽ rất lâu để gặp lại anh đó
Băng Băng tạm biệt mọi ng và đi thẳng đến sân bay.......Cô sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình
* * *
( Lúc ở Anh lời thoại đều bằng tiếng Anh nha)
Thời gian ở Anh cx đã đc 2 năm n tính tình của Băng đã k còn dễ thương như ngày nào, thay vào đó là một con ng lạnh lùng vì cô đã chứng kiến rất nhìu chy bi thương và đau khổ nên cô bt Tg này đầy cay nghiệt và mưu mô.
Dạo trên dãy núi phủ đầy tuyết trắng giữa thủ đo LonDon, cảm giác như mình rất tội nghiệp, mỗi lúc đi hk cô đều đc vệ sĩ đưa đón, các bn bt cô là trẻ mồ côi, lun lun sỉ nhục mình.Đang bc đi cô bỗng khựng lại khi chân mình dường như đang dậm 1 vật j đó.Ngoảnh xuống dưới, đó là một xác chết, Băng vội bc đi thì có tiếng gọi:
-Cứu.....
Băng k thể thấy chết mà k cứu nên đã lại gần ng đó. Nhing kic ms sực nhớ ra ng này đã từng đứng dưới gốc cây gần trg chờ tạnh mưa vs cô.
* * *
Trc mặt cậu bé là 1 một căn phòng có gam màu tối và cô bé đang ngủ gật trên bàn. Cậu định xuống giường n lại đang rất đau:
-Ah!!!
Nghe tiếng kêu, Băng chợt tỉnh giấc, thì ra là cậu ấy đã dậy:
-Tỉnh rồi à
Cậu k nói j chỉ gật đầu nhẹ mang khuôn mặt lạnh lùng. Băng bc xuống nhà đưa mẩu bánh mì và cốc sữa vào phòng:
-Ăn đi
Nói xong, Băng đặt nơi bàn. Dù là đói n cậu vẫn ăn từ tốn như 1 thiếu gia
20 phút sau
Cuối cùng, cậu cx đã dùng bữa xong:
-Cảm ơn nhóc
Nghe đc câu nói đó, Băng k vui mà lại rất bực, dám gọi mjk là nhóc ư!
-Này, cậu gọi ai là nhóc thế
-You
Mặt dửng dưng của cậu ta lm Băng càng tức:
-Tôi 9 tuổi rồi đó
Cậu vẫn khuôn mặt ấy:
-Xl nha, n tội lại hơn cô 1 tuổi nên đành gọi là nhóc thôi
Băng k chịu đc khi nhìn thấy khuôn mặt ấy của cậu ta nên liền lập tức rời khỏi phòng lại còn trút giận lên chiếc cửa phòng.