3 năm sau
Tư Á đại lục, phía Bắc tọa Hiên Viên quốc. Phía đông có Ngạo Thần quốc. Phía nam tọa Bạch Ly quốc. Phía tây là Sơn Hải quốc. Bốn nước độc bá đại lục,xung quanh là các nước phụ thuộc. Bốn năm trước, Hiên Viên chiếm được Ngạo Thần, Sơn Hải đầu nhập Bạch Ly. Chiến tranh nổ ra khắp nơi, Tư Á thoáng chốc chỉ còn hai cường quốc dã tâm bừng bừng, ý muốn thâu tóm cả thiên hạ. Giữa lúc khói lửa gay gắt, Bạch Ly chủ động xuống nước cầu hòa, thiên hạ mới tạm thời trở lại yên bình.
Chỉ là hai vị quốc chủ đứng trên đỉnh cao quyền lực, lại đều cùng nhau chú ý đến một người-Vị quân sư tài ba của Ngạo Thần quốc, bạch y trắng muốt tựa trích tiên. Tài năng thông tuệ, liệu sự như thần- Mộ Tư Mặc. Cho đến tận bây giờ, nhân gian vẫn không hiểu được, tại sao năm đó, Ngạo Thần quốc lại có thể thất bại thảm hại như vậy và sau khi quốc gia bị diệt, Mộ Tư Mặc đã đi đâu.
************
Hiên Viên quốc hoàng cung
- Tìm được không?
- Hoàng thượng thứ tội, đến giờ vẫn không có tung tích.
Hiên Viên Dực ánh mắt lạnh lẽo, vung tay, chưởng phong tuôn ra đập thẳng vào ngực hắc y nam nhân khiến y bay xa đập vào thân cây cạnh đó.
- Một lũ vô dụng, chỉ là một phế nhân mà các ngươi cũng không tìm được. Trẫm còn để các ngươi sống làm gì.
Hắc y nam nhân gắng gượng đứng dậy, quỳ một chân xuống trước mặt Hiên Viên Dực, cúi đầu nói:
- Hoàng thượng tha mạng... Không tìm được y, nhưng thần có nghi ngờ một người.
- Ai?
- Bạch Ly quốc- quý phi nương nương
***************
Bạch Ly quốc hoàng cung
Trên long sàng, hai thân ảnh không ngừng quấn lấy nhau đòi hỏi, hạ thân dính chặt vào nhau, long căn thô cứng của nam nhân phía trên không ngừng ra vào mị huyệt bên dưới, phát ra từng tiếng nước nhớp nháp dâm mỹ.
- Mau... Vân... Cho ta... còn muốn
- Bảo bối... Ngươi thật dâm đãng... Vậy liền cho ngươi...
Bạch Ly Vân nhấc hai chân Tô Mặc lên vai, liền không ngừng đâm vào điểm mẫn cảm của Tô Mặc. Nhục huyệt ẩm ướt, ấm áp không ngừng co rút, bao lấy long căn của sưng đỏ của hắn, như muốn hút vào trong.
- Aaa.. Thoải mái.... Thực sướng... Uh... Ha...
Bạch Ly Vân vươn tay nắm lấy nam căn đã rỉ nước của Tô Mặc, không ngừng vuốt ve lên xuống. Tô Mặc thừa nhận hai luồng khoái cảm từ trước và sau truyền lên đại não liền buông vũ khí đầu hàng, từng dòng tinh trắng bắn ra.
- Bảo bối yếu quá, mới một chút đã bắn rồi.
Bạch Ly Vân khẽ cười, dưới thân không ngừng chạy nước rút. Tẩm cung từng đợt vang lên tiếng da thịt đập vào nhau, không khí dâm đãng đến cực điểm. Không biết qua bao lâu, sau tiếng thét dài thỏa mãn của Bạch Ly Vân, yên tĩnh mới chân chính trở về.
- Ta muốn đi sứ sang Hiên Viên
Giọng nói yếu ớt của Tô Mặc khẽ vang lên, yếu ớt mà kiên định.
- Không được!
Bạch Ly Vân nghe xong, ánh mắt co rút đau đớn. Khó khăn lắm Tô Mặc mới đối với hắn sinh ra chút tình cảm cùng ỷ lại. Để y về đó, khác nào kêu hắn tự tay moi tim dâng cho Hiên Viên Dực.
- Ta muốn trả thù.
- Trẫm sẽ giúp ngươi làm.
- Ta muốn tự tay trả thù cho con mình.
- Giao hết cho ta không được sao?
Tô Mặc nhìn Bạch Ly Vân, chỉ khi hắn mất bình tĩnh, mới quên mất xưng hô cao quý kia. Y ảnh hưởng đến hắn tới vậy sao.
- Vân, ngươi đang lo sợ điều gì?
- Ta...
- Mộ Tư Mặc đã chết, giờ chỉ còn Tô Mặc- là quý phi nương nương Bạch Ly quốc, là người của Bạch Ly Vân.
- Ta sợ ngươi không trở về.
- Ta nhất định sẽ trở lại. Bởi vì nơi này có ngươi...