Vọng Tâm

Chương 6: Chương 6: Chương cuối




Bạch Ly hạ thư tuyên chiến với Hiên Viên đã được 3 tháng, kể từ ngày đó, biên giới hai nước không lúc nào yên. Chiến tranh liên tiếp xảy ra nhưng chưa có nước nào chiếm được ưu thế. Thực lực ngang tài ngang sức khiến quốc chủ hai nước đồng thời quyết định ngự giá thân chinh xuất trận, muốn nhanh chóng kết thúc chiến tranh, thống nhất thiên hạ. Chỉ là mấy ai biết được, lý do gây nên một hồi gió tanh mưa máu lại chỉ bởi vì một nam nhân.

************************************************

Hai nước giao tranh, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, chỉ là ai đoán trước được, giữa đường lại có biến cố xảy ra. Giây phút Bạch Ly Vân cùng Hiên Viên Dực đánh đến thiên hôn địa ám, bất phân thắng bại thì phía trên thành trì, Du Hân Nhiên khẽ hét lên:

- Tất cả dừng tay... Nếu không, ái nhân của hai người sẽ ngay lập tức biến mất.

Phía dưới đao quang kiếm ảnh bỗng chốc dừng lại:

- Du Hân Nhiên, nghe lời trẫm, thả y ra.

- Du Hân Nhiên, nếu ngươi có gan làm hại nàng, ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.

Hai giọng nói đồng thời vang lên, Bạch Ly Vân cùng Hiên Viên Dực vận công nhảy lên thành trì. Nhìn thấy một tay Du Hân Nhiên giữ lấy Tô Mặc, tay còn lại một đoàn hắc khí bao vây lấy.

- Xích Chu độc, ngươi lại dám luyện loại độc này.

- Hiên Viên Dực, ta yêu ngươi sâu đậm muốn dâng luôn cả tim gan, vậy mà ngươi cho ta được cái gì... Ngươi vì một tiện nhân không yêu mình mà ngự giá thân chinh, tính mạng cũng không màng. Đến giờ phút này, ngươi kêu ta còn gì không dám làm.

Du Hân Nhiên ánh mắt phẫn hận mà gào thét:

- Hôm nay ta nhất định phải giết chết kẻ cản đường ta...

Tô Mặc ánh mắt bất đắc dĩ, nếu như không phải y tin người quá mức thì sao lại ở tình trạng này. Nhìn ánh mắt Bach Ly Vân tràn ngập hoảng sợ, nhìn tay y không biết đã siết chặt đến chảy máu mà kiên nhẫn nhìn Hiên Viên Dực cố ý đánh lạc hướng Du Hân Nhiên. Nhìn nàng ta đã vung tay lên, Bạch Ly Vân không kịp nghĩ ngợi xuất chưởng, đẩy mạnh Du Hân Nhiên ra, lập tức kéo Tô Mặc vào lòng. Thấy kế hoạch thất bại trong nháy mắt, Du Hân Nhiên phẫn hận, tay mang Xích Chu độc lại lần nữa vung lên. Chỉ là cùng một lúc, thân ảnh Hiên Viên Dực lao ra chắn ngang, hắn nhìn chưởng phong ghim thẳng vào ngực, khẽ mỉm cười. Một luồng nội lực giấu trong tay áo cũng cùng đập thẳng vào người Du Hân Nhiên.

- Không... Đừng mà...

Tô Mặc vội vã lao tới đỡ lấy thân ảnh ngã xuống của Hiên Viên Dực:

- Tại sao... Dực... Tại sao ngươi không tránh đi... Ngươi hoàn toàn có thể...

Hiên Viên Dực khẽ mỉm cười, cảm nhận lục phủ ngũ tạng đang bị Xích Chu dần dần xói mòn. Hắn làm sao không biết, nó là kỳ độc thế gian vô giải dược. Người trúng phải ngay lập tức vong mạng. Nếu không phải hắn một thân mang tuyệt thế võ công thì làm sao còn trụ nổi đến giờ

- Mặc... Đừng hận... Ta nữa... Được không?

Tô Mặc ôm chặt lấy Hiên Viên Dực vào lòng nước mắt như đê vỡ trào ra

- Dực... Đừng nói nữa ta, không có hận ngươi. Đã hết hận rồi. Ngươi phải cố lên.

Hiên Viên Dực nở một nụ cười, nụ cười xuất phát từ trái tim, nụ cười đẹp nhất từ khi đó đến giờ:

- Lấy...mạng của... ta đổi lấy sự tha thứ của...Mặc, ta...thỏa mãn...vô cùng thỏa mãn.

- Dực, ngươi sao lại ngốc thế a...

- Bạch... Ly... Vân... Hứa với ta, chăm sóc tốt cho y... Không được phụ y...

- Được. Ta nhất định không phản bội y.

Bạch Ly Vân ánh mắt kiên định khẽ nói ra lời tuyên thệ. Hiên Viên Dực cố gắng dùng chút sức lực còn lại, khẽ vươn tay lau đi nước mắt của ái nhân:

-Mặc, hôn...ta... lần cuối...được không?

Tô Mặc ánh mắt co rút đau đớn, tâm như bị khoét mất một nữa,đau đến tê tâm liệt phế. Y khẽ cúi xuống, hôn lên đôi môi đã không còn chút huyết sắc của Hiên Viên Dực. Khẽ nhắm mắt, khóe môi Hiên Viên Dực cong lên. Năm đó, hắn chỉ là một hoàng tử không được sủng ái,nhân hết muôn vàn đau khổ, cho đến một ngày, có một bạch y thiếu niên bước đến, y thánh khiết tuyệt luân, xinh đẹp tuyệt trần, y cười với hắn, chơi cùng hắn. Là y làm cho hắn muốn sống sót, muốn trở nên mạnh mẽ. Chỉ là đến cuối cùng, hắn lại là người tổn thương y sâu sắc. Nhưng là, bây giờ, thật tốt, y đã không còn hận hắn.

- Dực, ta yêu ngươi.

Hiên Viên Dực đôi mắt tràn đầy ý cười dần dần khép lại “ Mặc, ngươi có biết không? Ta cũng yêu ngươi, từ lần đầu tiên ngươi cười với ta... Ta đã yêu ngươi rồi. Bảo bối, ngươi... phải hạnh phúc đấy”

Cảm nhận người trong lòng đã không có hơi thở, Tô Mặc rốt cuộc không kìm nổi bi thương mà phun ra một ngụm máu, khẽ đổ xuống, một vòng tay ấm áp chậm rãi ôm lấy y.

********************

Chiến tranh kết thúc, Bạch Ly quốc giành chiến thắng. Quốc chủ Bạch Ly Vân đứng ra thống nhất thiên hạ, lập nên triều đại mới, sắc phong Quý phi nương nương Tô Mặc làm hoàng hậu, hậu cung giải tán. Cả đời độc sủng một người. Lần đầu tiên trong lịch sử hoàng hậu là một nam nhân. Lập Hiên Viên Ngạo ( con trai Hiên Viên Dực) vi thái tử. Triều thần cho dù có ngăn cấm,chỉ là không qua nổi thủ đoạn tàn nhẫn cùng ngoan độc của vị đế vương bậc nhất.

Trên đại điển tế trời đất, có hai thân ảnh cùng nắm tay nhau bước lên vị trí tối cao của quyền lực. Bạch Ly Vân khẽ kéo Tô Mặc vào lòng, bên tai y thì thầm:

- Hôm ấy bảo bối nói yêu Hiên Viên Dực, vậy còn ta thì sao?

Tô Mặc khẽ mỉm cười, ôm cổ Bạch Ly Vân, ngửa đầu hôn lên môi y:

- Vân, xin lỗi, ta yêu ngươi. Nhưng ta cũng yêu y.

Bạch Ly Vân nhẹ nhàng đặt lên trán Tô Mặc một nụ hôn.

- Không sao cả, chỉ cần ngươi yêu ta là đủ rồi. Nếu có kiếp sau, ta cam nguyện cùng Hiên Viên Dực chia sẻ. Ta biết, hắn xứng đáng.

- Vân. Cảm ơn ngươi

Đứng dưới thiên địa, hai thân ảnh ôm lấy nhau, trao nhau nụ hôn say đắm. Tình yêu của họ, trời đất làm chứng, chỉ là vẫn thiếu hụt đi một người. Có lẽ, kiếp sau, chỗ trống ấy sẽ được lấp đầy, mãi mãi.

~~~ Hoàn ~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.