Phải! Kỳ thi này cuối cùng cũng bước vào đỉnh điểm, đó chính là giai đoạn thi các môn chính.
Tôi lúc này cũng không còn rảnh rỗi mà suy nghĩ lung tung nữa, chỉ dám
hướng vào một điều duy nhất đó là mấy cái đề cùng bài tập bác tôi cho.
Nói chung là chỉ có ăn và học, học lại ăn, thậm chí thời gian xuống căng tin cũng không còn.
Đương nhiên, ba cô gái của tôi vẫn nhàn hạ
mà làm những công việc trước đây. Tôi rất nghi ngờ, liệu có phải chúng
nó đã học xong chương trình lớp mười rồi hay không?
Mà thôi, không nghĩ đến nữa! Tôi lại cắm cụi ấn số mol...
Ngày mai là thi Hóa rồi!
Tôi còn nhớ ngày đó, Vũ Mộc rất nghiêm túc đưa cho tôi một nắm xôi gấc buổi sáng ép tôi ăn bằng được, chỉ vì nó màu đỏ!
Hàng Khánh hôm đó cũng đặc biệt đến nhà Vũ Mộc sớm hơn thường ngày, ánh mắt
so với Vũ Mộc còn nghiêm túc gấp đôi nhét cho tôi một nắm xôi đỗ, chắc
vì nó có chữ đỗ!
Đương nhiên, của Vũ Mộc thì bị ép ăn, còn của
Hàng Khánh là nhất định phải ăn, vậy nên tôi đành nhồm nhoàm cho hết hai nắm xôi rồi cùng bọn họ đến trường, bản thân không khỏi cảm thán, rốt
cuộc ai trong bọn họ nghĩ ra cái trò này?
Như vậy thì chỉ cần ăn hai loại xôi này là sẽ thi tốt liền hay sao? Vừa đỏ vừa đỗ còn gì!
Thật may mắn vì dạ dày của tôi không quá nhỏ nên vẫn có thể chống đỡ được số lương thực kia, nhưng mặt mũi cũng không khỏi nhăn nhó một chút.
Hàng Khánh đi bên cạnh thấy tôi như vậy lại rất tự nhiên vuốt vuốt lưng tôi
vẻ mặt như trẻ con làm sai: “Xin lỗi, tôi nên lấy ít xôi hơn.”
Tôi đập đập vào cái vào ngực rồi lắc đầu ý bảo không sao với cậu ta, trong lòng không khỏi run lên vài nhịp.
Lúc trước lướt facebook tôi có đọc một quotes nói: “Hạnh phúc không phải từ những lời có cánh mà chỉ đơn giản chỉ là những hành động tự nhiên cùng
thân thuộc.”
Phải, cậu ta càng như vậy tôi lại càng trồng cây si
khỏe hơn! Lại càng ảo tưởng nhiều hơn. Mà đôi lúc thử dùng ánh mắt người ngoài nhìn vào thì tôi thực giống một con cá ngu ngốc, vẫn là loại
thính ấy mà mắc câu không biết bao nhiêu lần.
Cũng có thể không phải ngu ngốc, chỉ là con cá ấy đã dành lòng mình cho người thả thính rồi!
”Thanh Ngàn, Thanh Ngàn.” Giọng nói khàn khàn kèm theo một bàn tay vững chãi
lôi tôi về phía sau làm tôi giật nảy lên. Trước khi kịp động não thì đã
rơi vào vòng tay ai đó...
Khoảng cách thực sự rất gần, từ bé đến
giờ chưa bao giờ gần như vậy. Tim tôi lại bắt đầu bắn pháo tung toé, cả
người cứng lại trong vô thức giữ nguyên hiện trạng. Ông trời à, hôm nay
ông quyết định đối xử tốt với tôi rồi sao? Ông muốn bù đắp cho tôi rồi
hả? Mặc dù tư thế này có không đẹp mắt một chút, nhưng mà kệ nó, có Hàng Khánh là đẹp rồi! Tôi cố gắng nín sự hạnh phúc chuẩn bị đứng thẳng dậy
thì đột nhiên phát hiện ra, cậu ta hình như không muốn tôi đứng dậy?
Bàn tay kia vẫn vững vàng nắm lấy vai tôi, dường như không có ý định buông ra?
Ặc. Có phải tôi lại ảo tưởng rồi hay không?
Tôi thử cử động tay một cái định quay lại nói cảm ơn thì bắt gặp ngay ánh mắt khinh bỉ của Vũ Mộc.
”Hết phim chưa?” Anh ta híp mắt nhìn hai chúng tôi. Tay đút túi quần, chân
còn giậm giậm vài cái. Như thể là tôi trộm đồ của anh ta vậy.
”Cậu không sao chứ?” Hàng Khánh có vẻ nghe thấy lời Vũ Mộc đã tỉnh ngộ đỡ tôi đứng thẳng dậy rồi hỏi han.
Tôi miễn cưỡng lắc đầu nói không sao, lại buột miệng hỏi: “Cậu lôi tôi ra sau làm gì?”
Vũ Mộc khinh bỉ nhìn tôi: “Rốt cuộc em có phải em gái anh hay không?”
Tôi trừng mắt với anh ta rồi quay sang nhìn Hàng Khánh. Cậu ta giờ đã bình
ổn hoàn toàn rồi, nét mặt lại có ý cười nhìn tôi: “Hoá ra cậu vốn định
đâm đầu vào cột điện?”
Cột điện? Tôi giật mình quay sang bên cạnh. Quả thực trước mặt tôi là cột điện. Ặc! Tôi biết cười hay khóc đây?
”Chẹp chẹp. Chắc con bé muốn thông não để làm bài cho tốt đây mà, anh đây sẽ
giúp.” Vũ Mộc gian tà lại gần ấn đầu tôi về phía cột điện khiến tôi cả
kinh. Anh ta thực sự định mưu sát em gái???
”Aaa. Vũ Mộc! Anh có buông ra hay không???” Tôi gào lên với cái cột điện đang sát lại gần.
”Thôi nào hai người đâu còn nhỏ nữa.” Hàng Khánh nhàn nhạt lên tiếng, tay
cũng rất tốt bụng giữ tay Vũ Mộc tạo cơ hội cho tôi thoát thân.
Còn tôi dù IQ kém thế nào cũng thừa hiểu ý của cậu ta, liền tận dụng cơ hội vòng qua người Hàng Khánh rồi chạy đi, miệng còn không quên gào lên“Cảm ơn Hàng Khánh!!!”
”Chu Thanh Ngàn!!!!!”
Đương nhiên người đáp trả lại tôi là Vũ Mộc! Haha. Anh ta cũng có ngày như vậy! Đáng đời lắm!
Tôi nhảy chân sáo vào cổng trường rồi đến khu học của mình. Thực ra khu của chúng tôi được cái khá là gần so với cổng trường, chỉ cần đi tắt qua
vườn trường là có thể đến liền. Mà vườn trường lại nằm ngay bên trái
cổng trường. Kỳ thực mà nói, tôi ban đầu cũng chính là mê ly kiến trúc
của ngôi trường này ấy. Phải nói là ở mỗi khu nhà lại mang một phong
cách khác nhau, thế mà lại không giống một mớ tạp phế lù một chút nào.
Tựa như mỗi kiến trúc đều mang một ẩn ý riêng. Mà thứ cho sự ngu ngốc
của tôi là tôi cũng chẳng hiểu lắm, chỉ thấy nó đẹp thôi. Bước vào cổng
trường mà cứ như vào rừng vậy. Hai bên là hai hàng cây, bên trái là vườn trường, bên phải là căng tin ẩn sau một tầng cây cối. Còn nhìn thẳng là một đoạn đường lớn sạch sẽ dẫn vào phía trong của ngôi trường, nơi mà
tôi chưa từng đến vì lười.
Lười có hai kiểu nghĩa ở đây. Có thể
hiểu là lười học, vì tôi học J15. Cũng có thể là lười đi. Vì đoạn đường
phía trước khá dài, học sinh trong khu ấy hầu như ở luôn trong trường
hoặc nếu có như Hàng Khánh và Vũ Mộc thì sẽ đi bằng xe theo chuyến để
vào trong.
Vũ Mộc chưa từng nói với tôi về sự xa hoa ở khu ấy. Anh ta nói khu của tôi cũng rất tốt.
Có một lần anh ấy nói với mẹ đừng ép tôi quá...
Tôi cũng không hiểu lắm, có phải hay không, nơi tôi muốn đến sẽ thay đổi tôi?
Nó sẽ là một thay đổi tốt hay xấu?