Đề thi là dạng trắc nghiệm gồm năm mươi câu, cũng giống so với các đề lúc trước tôi làm.
Nếu như các lần kiểm tra, có lẽ tôi sẽ nhìn ngó xung quanh, có lẽ sẽ quay
bút tìm đáp án, nhưng lần này tôi còn chẳng có thời gian mà suy nghĩ.
Vừa có chuông báo phát đề, tim tôi rộn lên một nhịp, đề thi so với Hàng
Khánh quả thực vượt hơn một bậc.
Đưa tay lên đập đập ngực vài
cái, mắt khẽ nhắm lại thư giãn, bác gái nói tinh thần cũng rất quan
trọng! Cơ mà hình như có cái gì đó không ổn. Tôi nghĩ nghĩ rồi vô thức
xoa xoa cái bụng căng tròn của mình, miệng thầm rủa Vũ Mộc tại sao lấy
lắm xôi như thế.
Giáo viên cuối cùng cũng phát đề xuống chỗ tôi,
hít sâu một hơi nén cơn tức bụng vào, tôi bắt đầu kiểm tra đề rồi bắt
tay vào làm.
Đề này tôi làm được khá nhiều khiến tâm trạng lên
hẳn một bậc. Mặc dù phải bỏ mất vài câu nhưng so với lực học của tôi thì hẳn đã hơn nhiều.
”Xột soạt.” Hương Nha bên cạnh lại bắt đầu bữa nửa buổi của nó.
Hôm nay là kimpap.
Nó thấy tôi có vẻ thẫn thờ thì vô cùng không cam lòng mà lấy một miếng đưa cho tôi: “Làm được bài không?”
Tôi xua tay í bảo không cần. Giờ này tôi quả thực không nhét nổi nữa. Thêm vào chắc bội thực mất: “Cũng tạm.”
Hương Nha lại cười tít mắt cho miếng kimpap vào miệng: “Lần này e là J1 sẽ có mấy suất ra rồi.”
Thực ra tôi không nghĩ mình có thể vào J1. Rõ ràng là hơn tầm với của tôi mấy bậc. Nói ra quả thực rất giống trèo cao.
Tôi thở dài một tiếng rồi nằm xuống bàn nhắm mắt. Cơn tức bụng vẫn chưa có
qua đi, chỉ là tôi đang lo nghĩ chuyện khác nên mới không cảm thấy đó là vấn đề lớn.
Rốt cuộc giờ tôi nên lo cho bài kiểm tra toán ngày mai hay là lo cho cái bụng khó chịu của tôi hôm nay đây?
Lăng Nhạn đang soi gương nhìn thấy vẻ chán chường của tôi liền quay xuống:“Có gì đâu! Lần này không được thì có lần khác! Mày không lên được thì
tao cũng ở đây.”
”Ở đây á?” Hương Nha trong miệng nhai đầy kimpap ú ớ hỏi lại Lăng Nhạn. Đương nhiên là nó muốn lên J1 với Đỗ Lương Bình rồi!
Tôi ngồi dậy trợn mắt với Lăng Nhạn: “Ở cái gì mà ở! Cứ lên rồi đợi tao.”
Trong giây phút nó nói nó có thể ở lại với tôi, đương nhiên tôi thấy rất vui, tôi sẽ không phải cô đơn một mình ở J15. Thế nhưng niềm vui ấy qua đi
rất nhanh. Tôi lẽ nào định kìm hãm chúng nó mãi? Tôi thế nào mà lại trở
thành gánh nặng của bạn bè thế này? Tôi thế nào mà lại trở thành một kẻ
ích kỷ như thế?
Tôi biết chúng nó thoải mái, chúng nó không quan
tâm nhiều như tôi, thế nhưng tôi vẫn không thế. Có lẽ là lòng tự trọng
hèn mọn của tôi...
Ngay lúc này, tôi thực sự ước, ước mình có thể thông minh hơn một chút, ước não mình có thêm một chút chất xám, một chút thôi.
Để tôi có thể xua đi sự tự ti với chính bạn bè của mình.
Nhu Ngọc quay xuống nhìn tôi một lúc rồi nói: “Được! Bọn tao sẽ đợi! Mày không được bỏ cuộc.”
Tôi trấn tĩnh gật đầu với nó. Để tôi ở J15 một mình có lẽ cũng là một cơ
hội để tôi tập trung và quyết tâm hơn. Nhất định phải làm được!
Dẹp đi tâm trạng nặng nề, tôi bắt đầu lục sách Toán trong cặp ra. Cũng
không hiểu vì lý do gì mà cơn tức bụng đột nhiên lại được thăng cấp lên
một bậc khiến tôi không khỏi nhăn nhó, tay lại xoa xoa bụng.
”Mày làm sao đấy?” Hương Nha để vỏ hộp kimpap xuống ngăn bàn thấy tôi đột nhiên gập bụng lại nằm xuống bàn thì liền hỏi han.
Hai đứa kia nghe thế cũng quay xuống nhìn tôi.
Bàn tay mềm mềm của Lăng Nhạn sờ lên trán tôi chạm phải mấy giọt mồ hôi thì rụt tay lại mà đi thẳng xuống dưới lay tôi: “Làm sao đấy?”
Bụng lại đầy lên một cái làm tôi khó chịu thở không thở được. Chết tiệt! Tôi không nghĩ đến trường hợp này!Lỗi tại ai?
Mấy đứa thấy tôi như vậy liền đưa tôi xuống phòng y tế vẻ mặt khó hiểu vì
tôi không có nói lý do với chúng nó. Ăn nhiều quá nên phải lĩnh hậu quả? Mất mặt chết mất!
Phòng y tế là một ngôi nhà nhỏ cách khu vực
phòng học bọn tôi khoảng năm trăm mét. Đương nhiên đây là phòng y tế của khu tôi chứ không phải khu phía trong kia nên cũng không mấy đặc biệt.
Cùng lắm là hơn các trường khác ở chỗ phòng y tế tách riêng so với nhà
học và thiết bị y tế cũng khá đủ đầy.
”Cô ơi, cô ơi.” Vừa vào cửa, Hương Nha đã lớn tiếng gọi cô y tế.
Ấy vậy mà kết quả lại không có ai đáp lời khiến con bé có vẻ khó chịu.
Thấy vậy tôi liền gàn tay nó ra mà nói “Thôi, tao nằm nghỉ một lúc là
được, mày về đi.”
Nhưng mà nó lại không bằng lòng lắm nhìn tôi: “Có chắc là mày ổn không?”
”Tao ổn, tao ổn, về trước đi.” Tôi xoay người nó ẩn về phía cửa miệng lặp đi lặp lại.
Hương Nha thấy tôi như vậy cũng đành về lớp, nhưng đi một lúc nó lại ngoái
lại nhìn tôi như thể nếu không nhìn một cái tôi sẽ bốc hơi vậy.
Tôi thở dài nhìn nó rồi ôm bụng vào nằm tạm một chiếc giường phía trong gần cửa sổ. Lại nói có lẽ khu tôi còn hơn các trường khác ở điểm này.
Giường cho học sinh cũng đến mười cái chứ không phải một hai cái, mà đặc biệt có hai giường gần cửa sổ mà tôi cực thích bởi nỗi từ đó có thể
nhìn ra khu vườn nhỏ đằng sau. Đó là một khu vườn khá sạch sẽ được bọn
tôi trồng hồi sinh hoạt đầu năm, nhớ khi ấy, bốn đứa chúng tôi còn lập
hội nói xấu nhà trường vì quá bất công với học sinh ngoài luồng, cũng
may là không bị giáo viên phát hiện nếu không thì chúng tôi cũng đi tong cái hạnh kiểm cả năm rồi, lại càng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ngoi
lên các lớp trên nữa.
Với tay sờ vào khung cửa sổ bằng sắt, cảm
giác mát mẻ khiến tôi càng muốn hơn nữa. Quái! Sao lại mát nhỉ? Tôi ngó
nghiêng, thò tay ra khỏi cửa.
”Ào!...”
Chết! Không biết Hương Nha về lớp chưa. Mưa thế này có mà ướt hết. Tôi nhăn mặt định thu tay lại.
Mấy giọt nước mưa lành lạnh.
Thực ra, tôi thích cái cảm giác này.
Hình như, lần đầu tiên tôi gặp Hàng Khánh cũng là một ngày trời mưa...
”Hm..Ư..” Tiếng rên ở giường bên làm tôi giật nảy mình lên một cái. Chết tiệt!
Chả hiểu sao tôi lại có thể quên mất ở đây còn có người!
Rụt tay
lại, tôi an phận ngồi trên giường bệnh, ánh mắt lại tò mò ngó sang chiếc giường bên cạnh. Người chọn cũng thật tinh ý giống tôi, chọn đúng
giường gần cửa sổ luôn, cũng không biết là học sinh lớp nào nhỉ?
Tính hiếu kỳ chính là một điều tai hại nhất của con người! Tôi cũng vì nó mà ôm bụng rón rén vén chiếc rèm ra mà ngó vào giường bên. Kỳ thực đúng là vô duyên thật! Mà thôi kệ nó vậy!
Đó là một người con trai, tóc
mái dài thượt thấm đẫm mồ hôi dính lấy khuôn mặt ưa nhìn. À. Tôi nói rồi nhé. Tôi có người tôi thích rồi, nên mấy người khác cũng chỉ là tầm
thường mà thôi. Cơ mà đúng là không mấy đặc biệt mà. Tôi nói thật luôn!
Có một điểm cậu ta hơn Hàng Khánh đó là cái mũi cao cao đúng theo kiểu Tây phương khiến chính tôi cũng phải ngưỡng mộ. Còn đôi môi đang rên rỉ kia thì không được là môi trái tim như Hàng Khánh của tôi, chắc tôi gọi nó
là môi đậu đũa? Trông có vẻ hơi mỏng?
Mà bỏ đi, hiện tại trông
cậu ta không ổn lắm thì phải! Cả người đầy mồ hôi, miệng thì rên rỉ
không ngớt. Nhìn ngó xung quanh tôi lại càng bực hơn. Nhân viên y tế làm ăn tắc trách quá!
”Cậu gì...” Tôi ẩn tay cậu ta gọi.
Nóng quá!
Tôi hốt hoảng lấy khăn ướt đặt lên trán cậu ta. Thật là! Nếu không có tôi ở đây thì cậu ta phải làm sao chứ?
Chạy qua chạy lại một hồi giúp cậu ta, tôi ngồi luôn xuống đất thở. Chỗ xôi
của Hàng Khánh với Vũ Mộc chắc cũng tiêu đi phần nào rồi! Cơn đầy bụng
cũng đỡ hơn trước.
Thật là dở khóc dở cười mà! Không biết là ai đã giúp ai đây?