Vũ Khuynh Thành

Chương 58: Chương 58: PHỤ CẢ THIÊN HẠ KHÔNG PHỤ NGƯƠI




CHƯƠNG 58 : PHỤ CẢ THIÊN HẠ KHÔNG PHỤ NGƯƠI

“ Ngươi đả hả lòng…” Tiêu Dạ Thần lạnh lùng nhìn nữ tử trước mặt. Nếu có thể được, hắn thật muốn đem phây thây ngũ mã nữ nhân này. Nữ tử mỉm cười nhìn Tiêu Dạ Thần, mắt đẹp u oán, ôn thanh nói : “ Tiêu ca ca, lúc nãy còn dịu dàng với người ta như vậy, thoắt đó mà đã lạnh lùng như vậy nha!”

“ Cổn xuất đi..” Tiêu Dạ Thần âm thanh lạnh như băng, đôi con ngươi trong suốt vô hỉ vô bi khiến cho Lam Tuyết Nhiễm sợ run trong lòng một chút, nhưng nghĩ đến con át chủ bài trong tay của mình Lam Tuyết Nhiễm áp chế trong lòng bối rối, yêu diễm cười : “ Tiêu Dạ Thần, đừng vênh váo đừng quên tính mạng của các ngươi ở trong tay ta”. Tiêu Dạ Thần nhanh như cắt đưa tay lên cổ của Lam Tuyết Nhiễm, mâu quang không chút độ ấm, như cái giá rét buốt óc của mùa đông Chu quốc, hàn tận xương tủy, hắn mỉm cười, nụ cười tràn đầy thị huyết, hốt nhiên Lam Tuyết Nhiễm sắc mặt tái ngắt, nàng ta lắp bắp : “ Tiêu..Dạ..Thần! chỉ cần..ta không quay về..ngay lập tức..việc..Vũ..Khuynh..Thành..có trong tay ngũ đại thần quả cùng…võ công bí tịch cả đời của… Chu Khánh đế sẽ được..giang hồ biết đến..đến ..lúc đó…” Tiêu Dạ Thần nghe Lam Tuyết Nhiễm nói như vậy, bàn tay có hơi lỏng một chút, đẩy Lam Tuyết Nhiễm về phía trước, âm thanh không một chút độ ấm : “ cổn xuất đi! Lam Tuyết Nhiễm, ngươi nên nhớ long đụng đến nghịch lân…tất không còn đường sống…”

Có lẽ bị dọa bởi câu nói của Tiêu Dạ Thần, cũng có lẽ là vở kịch đã diễn xong, Lam Tuyết Nhiễm cũng không có ý định ở lại cùng Tiêu Dạ Thần, ai biết được nam nhân này khi nổi điên sẽ ra tay với nàng? Lam Tuyết Nhiễm mỉm cười, dùng khinh công bay mất, âm thanh vọng lại : “ tái kiến Tiêu Dạ Thần, hi vọng nhanh gặp lại”. Nàng ta đâu có dễ dàng buông tha cho hai người đó như vậy, trò chơi đang bắt đầu không phải sao? Ha hả..Tiêu Dạ Thần, Vũ Khuynh Thành..càng lúc càng thú vị. Lam Tuyết Nhiễm mỉm cười, trong đầu lên kế hoạch tính toán, nàng ta không biết vì hờn ghen vô cớ, vì ganh tị vẫn vơ của mình, khiến cho bản thân vĩnh viễn rơi vào địa ngục, kéo theo cả một Nam Phong hoàng triều gặp nạn. Như lời của Tiêu Dạ Thần, long có nghịch lân không thể phạm một khi dụng đến tất chết không có chỗ chôn.

‘ Chết tiệt..!!’ Tiêu Dạ Thần tức giận, đồ đạc trong phòng đổ vỡ, chẳng mấy chốc âm thanh đổ vỡ vang vọng khắp Tiêu Tương các. Tiêu Dạ Thần thừ người, ngồi giữa một đống ngổn ngang đồ đạc, mâu quang một mảnh tiêu điều vắng vẻ, hai bàn tay của y không biết từ bao giờ đã nhuốm đầy máu tươi. Là khi y nói những lời nói nhẫn tâm ấy để cho nàng nghe được? là khi y phẫn nộ, y muốn giết nữ nhân kia lại không thể ra tay ? hay là khi nghe thấy hơi thở bối rối cùng ẩn nhẫn đau lòng của nàng? Hai bàn tay của y chỉ biết ghì chặt, bấu thật chặt vào da thịt, đau như vậy mới khiến cho y tỉnh táo mà thốt nên những âm thanh ấy, những câu nói vô tình ấy? Tiêu Dạ Thần cười khổ, y thật sự rất vô dụng, thật sự rất vô dụng! ngay cả nữ nhân mình yêu thương cũng bảo vệ không được, phải đích thân nói những lời ấy làm tổn thương nàng, Tiêu Dạ Thần chưa bao giờ thấy mình vô dụng như lúc này đây, vô dụng đến mực y muốn tự giết bản thân mình vậy…

Từ đằng sau, hai cánh tay ôm chặt lấy thắt lưng của Tiêu Dạ Thần, ấm áp ôn nhuận, hương vị nhàn nhạt ấm áp quen thuộc khiến cho tâm trạng phẫn nộ của y dẫn bình ổn lại. Y khẽ nhắm mắt, an tường dựa vào nữ nhân đằng sau y, âm thanh nhàn nhạt lo lắng : “ Thành nhi! Xin lỗi…!!” Xin lỗi đã khiến nàng nghe những câu nói khó nghe như vậy, xin lỗi khiến cho nàng đau lòng. Vũ Khuynh Thành lắc đầu không nói, vì y dùng lụa trắng mềm nhẹ bao bọc lấy vết thương, âm thanh tràn đầy quan tâm cùng lo lắng : “ Thần! chẳng phải ta nói, dù bất cứ trường hợp nào, cũng đừng thương tổn bản thân sao?”

“ Đúng! Thật xin lỗi…là ta không kiềm chế được cảm xúc…” Tiêu Dạ Thần lúng túng. Vũ Khuynh Thành thở dài, âm thanh yếu ớt : “ Thần! ta đau…” Tiêu Dạ Thần hốt hoảng xoay lại nhìn Vũ Khuynh Thành, lo lắng hỏi : “ đau..nàng bị thương sao?” Nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc của y như vậy, Vũ Khuynh Thành không khỏi cười khẽ, nàng lắc đầu, đặt cằm của mình vào bờ vai vững chắc của y, âm thanh nỉ non : “ dù biết ngươi đang diễn kịch, dù biết ngươi không thật lòng khi nói như vậy, nhưng khi nghe những lời như thế, ta cũng kìm lòng không được mà đau, mà xót”. Vũ Khuynh Thành khẽ nhắm mắt tựa vào y, còn muốn nói nhiều lắm nhưng âm thanh không thể thốt nên lời được. Nàng tin hắn, tin tưởng hắn không như vậy đối nàng, nhưng mà chính tai nghe được, lòng vẫn đau nhói.

Tiêu Dạ Thần há miệng thở dốc, âm thanh cứ nghen nghẹn nơi cổ họng, “ Thành nhi! Ta…” Vũ Khuynh Thành mở miệng : “ đừng nói! ta điều biết” . Tiêu Dạ Thần ôn nhu cười nhìn người trong lòng, lặng im ôm nàng vào trong lòng. Khi y nói những lời ấy, y sợ nhất chính là Thành nhi đau lòng thôi! Cũng không phải sợ nàng không tin y. Yêu nhau như vậy, tình đậm như thế, nếu như không tin tưởng lẫn nhau, ái tình này vốn không thể đi hết cuối còn đường. Nàng và y điều tin tưởng đối phương, chỉ cần một chút âm thanh rối loạn, một chút nhịp đập bối rối điều hiểu rõ, đối phương nghĩ gì, đối phương cảm nhận những gì, đây có chăng là tâm ứng tương thông? Lúc sáng, Lam Tuyết Nhiễm tìm đến y, nói với y rằng nếu như không cùng nàng ta chơi trò chơi ngu ngốc này, sẽ tung tin cho võ lâm nhân sĩ rằng Thành nhi có trong tay ngũ đại thần quả. Nhân loại bản tính vốn lòng tham, nếu như tin đó đồn ra ngoài, dù y và Thành nhi có chạy đến chân trời góc bể cũng khó mà thoát được…

“ Thần! nữ tử đó…là ai vậy ?” Vũ Khuynh Thành lên tiếng, chẹn ngang suy nghĩ của Tiêu Dạ Thần

“ Lam Tuyết Nhiễm…” Tiêu Dạ Thần đáp: “ Đại công chúa Nam phong triều, thiên hạ đệ nhất vũ cơ, giáo chủ Băng nhạn thần giáo”

“ Lợi hại như vậy!” Vũ Khuynh Thành giật mình, nếu như xét về tài hoa, nữ tử này thật sự rất giỏi. Thần…Lam Tuyết Nhiễm đó dường như rất thích ngươi! Vũ Khuynh Thành cười khẽ, hết một Hiên Viên Tiếu Điệp lại đến một Lam Tuyết Nhiễm, Thần, ngươi đúng là trêu ong ghẹo bướm nha!

“ Thành nhi! Oan chết…ta chỉ trêu có mình nàng, mấy nữ nhân đó không liên quan đến ta…” Tiêu Dạ Thần bĩu môi, càng ôm chặt người trong lòng mình. Mấy nữ nhân đó cũng không bằng một sợi tóc của nàng, Thành nhi!

Giữa cái nền lộn xộn của Tiêu tương các, hai người ôm lấy đối phương vào lòng, không khí ấm áp vờn quanh xua đi băng giá trong lòng, nắng nhè nhẹ chiếu sáng cả căn phòng, dịu dàng, say đắm….

“ Ngươi nói cái gì?” Lam Tuyết Nhiễm trân trối nhìn Hiên Viên Tiếu Điệp, làm gì trên đời có chuyện như vậy! Chẳng phải khi nghe những lời như vậy nàng ta sẽ bỏ đi hay căm hận Tiêu Dạ Thần, rồi biến thành thụ hận chẳng hạn, lúc đó nàng sẽ cười cái cảm tình của Tiêu Dạ Thần, để cho y hối hận năm xưa đã chối từ nàng, nhưng mà kết quả lại là cái quái gì vậy?

“ Ngươi tính sai rồi, nữ tử đó không phải nữ nhân tầm thường cho chúng ta đùa xoay quanh đâu…” Hiên Viên Tiếu Điệp cười lạnh. Nhớ lại lúc sáng nữ tử đó phách mình một bạt tai đồng thời cũng đánh tỉnh chính mình.

“ Khuynh Thành cô nương, dường như cô nương rất bình tĩnh khi Tiêu Dạ Thần phản bội nhỉ?” Hiên Viên Tiếu Điệp trào phúng nhìn Vũ Khuynh Thành

“ Ai nói hắn phản bội ta?” Vũ Khuynh Thành ung dung cười nhìn Hiên Viên Tiếu Điệp

“ Hắn..vừa mới..cái kia…” Hiên Viên Tiếu Điệp không sao tin được nhìn Vũ Khuynh Thành, lúc nãy chẳng lẽ bọn họ nói kĩ càng như vậy mà nữ tử này càng không rõ ràng ư? Là chậm tiêu hay là ngu ngốc.

“ Ngươi cho rằng chỉ vài lời nói rỗng tuếch ấy khiến cho ta tin tưởng được sao, nếu như yêu nhau mà ngay cả cơ bản nhất là tin tưởng đối phương làm không được, còn có tư cách nào nói ai chữ yêu thương đây..” Vũ Khuynh Thành tự tiếu phi tiếu nhìn Hiên Viên Tiếu Điệp “ Hiên Viên Tiếu Điệp đừng tưởng là ta không biết, ít nhiều ngươi cũng có liên quan đến việc này”

“ Ngươi….” Hiên Viên Tiếu Điệp kinh sợ nhìn Vũ Khuynh Thành, nữ nhân này sao lại biết được, nàng đâu có lộ chỗ nào đâu?

“ Đồ ngốc! Thần có thể biết được hơi thở của ta nhưng vẫn nói những lời đó, nếu như hắn muốn dấu ta thì đâu có lộ liễu như vậy, hơn nữa….ta tin hắn…” Vũ Khuynh Thành đạm cười, nụ cười tuyệt mĩ không vướng chút bụi trần, sạch sẽ thánh khiết quá bất giác khiến cho Hiên Viên Tiếu Điệp lui vài bước về sau, không dám đối diện trực tiếp đôi con ngươi trong suốt không một tạp chất ấy.

“ Hắn có thể phụ cả thiên hạ, nhưng nhất định không phụ ta….” Vũ Khuynh Thành ôn nhu cười nói như vậy, sau đó quay đầu trở lại Tiêu tương các, để lại bóng lưng kiên quyết cho Hiên Viên Tiếu Điệp. Thẩn thờ nhìn theo bóng lưng đó, Hiên Viên Tiếu Điệp bỗng nhiên thất thanh cười lớn. Ba chữ ta tin hắn như một đạo kích thật mạnh dội thẳng vào trí óc u mê của Hiên Viên Tiếu Điệp, bất giác lệ trong mắt cứ vô thanh vô tức rơi, không một tiếng động.

Nàng đã hiểu, vì cớ gì lãnh tình cao ngạo như Tiêu Dạ Thần lại yêu say đắm nữ nhân này như vậy. Đạm mạc vô tâm như ca ca của nàng lại quyến luyến hình bóng nữ nhân này như thế. Nữ nhân như vậy sao lại không khiến cho bọn họ động tâm được kia chứ! Hay lắm câu nói phụ cả thiên hạ không phụ khanh, yêu đến mức như vậy, cảm tình đến như thế, nàng có tư cách gì oán hận bọn họ đây.

Hiên Viên Tiếu Điệp ơi là Hiên Viên Tiếu Điệp, vì yêu sinh hận, sinh ghen khiến cho ngươi mất đi lí trí, khiến cho ngươi thân tàn ma dại, như một đố phụ, mà ngay từ đầu ngươi cũng đã có cảm tình của y đâu? Từng hận y, nhưng là lỗi của ngươi, y cứu ngươi một mạng ngươi lại lấy oán báo ân. Từng oán Vũ Khuynh Thành, nhưng nữ tử kia cũng cứu tính mạng người, lại lấy oán báo ân, từ khi nào ngươi lại trở nên hèn mọn như vậy? lệ cứ vô thanh vô tức rơi, nàng mệt rồi!! thật mệt, cảm tình không là của mình, tranh tranh làm gì kia chứ…hãy để mặc kệ đi, thời gian sẽ minh chứng cho tất cả…

“ Lam cô nương, ta khuyên cô nên bỏ cuộc đi, cái gì không phải của mình, mãi mãi cũng không phải….” Hiên Viên Tiếu Điệp thở dài. Nàng từ bỏ, giờ khắc này đây, không yêu, không thương cũng không oán không hận nữa, chỉ đơn thuần vui vẻ sống qua ngày như lúc trước, có gia gia nãi nãi thương yêu, có ca ca yêu chiều. Nàng đã bỏ lỡ rất nhiều, không muốn hối hận thêm

“ Hiên Viên đại tiểu thư, ngươi cam tâm sao?..” Lam Tuyết Nhiễm kích thích Hiên Viên Tiếu Điệp, nàng không cam tâm, tuyệt không thể dễ dàng buông tha cho bọn họ, dù thế nào đi chăng nửa, cuộc chơi mới có mở màng, sao lại buông nhanh như vậy được.

“ Không cam tâm thì được gì, lam cô nương, Tiêu Dạ Thần không phải là người dễ chọc, thiên hạ danh xưng đệ nhất quân sư há có thể để cô nương đe dọa, nên quay đầu trước khi quá muộn…” Hiên Viên Tiếu Điệp thở dài, xoay người bước đi, nàng…bỏ cuộc không muốn tham gia trò chơi này nữa, không đáng!

“ Hừ! nhát gan!!...” Lam Tuyết Nhiễm trào phúng, nàng sợ gì hắn, nàng là giáo chủ Băng nhạn, đại công chúa Nam phong hoàng triều, nàng không tin không thể khiến cho hắn quỳ gối thuần phục…

Hiên Viên Tiếu Điệp ngẩng đầu nhìn trời cao, thiên hôm nay rất đẹp, lâu rồi nàng mới cảm nhận thiên nhiên hài hòa đến như vậy, năm năm qua nàng đã bỏ lỡ rất nhiều, tự dằn vặt bản thân, sống mệt mỏi vô cùng, Hiên Viên Tiếu Điệp mỉm cười, đôi con ngươi mở to nhìn trời xanh, hét lớn : “ Hiên Viên Tiếu Điệp ta dù gì cũng là giang hồ đệ nhị mỹ nhân, Tiêu Dạ Thần là cái gì chứ, ta không tin không có ngươi là không có người yêu ta thật lòng! Hừ..” phù! thật thoải mái, oán hận nhiều năm tích tụ đã giải hết, lại là một Hiên Viên đại tiểu thư kiêu man tùy hứng, cứ như vậy đi…hạnh phúc có đôi khi là biết giữ lấy, biết buông xuống, không phải lúc nào cứ cố chấp nắm giữ là hạnh phúc!!

Hiên Viên Tiếu Điệp hét thoải mái, vỗ mông chạy lấy người, không biết có đôi mắt hứng thú nhìn nàng, khóe môi cong lên tiếu dung tà mị….duyên phận của hắn và nàng…giờ khắc này đây chính thức bắt đầu ( muốn xem duyên tình của hai người này thì đón xem Vũ Khuynh Thành ngoại truyện nhé ^^ )

Ai nói người phạm lỗi sẽ không có hạnh phúc?

Ai nói kẻ điêu man tùy hứng sẽ không có người yêu thương?

Chỉ cần biết hối lỗi thì mọi chuyện sẽ ổn thôi!

Và biết đâu, cũng sẽ một người chấp nhận được tính cách ấy của ngươi, yêu ngươi..đơn giản vì ngươi chính là ngươi!

P/s: Các nàng có cảm thấy kết thúc này của HVTĐ là hơi có hậu cho nàng ta không? Ta chỉ muốn nói, nhân dù có phạm lỗi nhưng chỉ cần biết quay đầu lại, mọi chuyện ắt không quá muộn. Nhưng các nàng yên tâm, đây chưa là kết thúc cuối, đợi cho mấy chương sau, HVTĐ cũng sẽ bị vạ lây và chịu bi kịch, vì những lỗi lầm cố chấp trước đó, nhưng cũng ko đến nỗi thê thảm đâu. Haiz! Dù gì nàng ấy cũng là thân sinh của ta mà, cũng không thể ra tay quá nặng được ( ta là mẹ hiền ^^ )


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.