Vũ Khuynh Thành

Chương 34: Chương 34: VŨ THIÊN BÌNH




“ Thần, ta đã nói với ngươi chuyện của Hiên Viên Tiếu Điệp ta sẽ giải quyết mà…” Vũ Khuynh Thành không đồng ý nhìn Tiêu Dạ Thần. Hắn sát khí rất nặng. Nàng tin thế gian này thiện có thiện báo, ác có ác báo, hành thiện tích đức sau này cuộc sống sẽ có nhiều may mắn.

“ Thành nhi, nàng rất thiện lương…” Tiêu Dạ Thần ôn hòa nói, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc nhu mềm của nàng. Từ lúc hai người xác định quan hệ, hành động trở nên thân mật nhiều lắm. Nhưng cũng đứng ở chỗ nắm cái tay, vuốt ve mái tóc hay ôm ấp cùng lắm thì hôn nhẹ thôi, không có gì sâu xa đâu à nha ( Nam Cung Dao : Hì, ta đây còn ngây thơ trong trắng lắm ^^ )

Vũ Khuynh Thành ôn nhu mỉm cười, bắt lấy bàn tay đang làm loạn của hắn, tinh tế tỉ mỉ ngắm nó, đôi bàn tay thật xinh đẹp, thon dài hữu lực, trắng nõn nhưng không khiến cho người ta nhầm lần đó là đôi bàn tay của nữ nhân. Vũ Khuynh Thành không hiểu, dạo gần đây bỗng dưng thật muốn vuốt ve hay ngắm ngía đôi bàn tay của hắn. Hai người, kẻ ôn nhu nhìn đối phương, người im lặng ngắm nhìn đôi bàn tay của đối phương. Không nói, thời gian như ngừng lại….

“ Thần, hứa với ta, chỉ cần Hiên Viên Tiếu Điệp đó không làm chuyện quá đáng, đừng lấy tính mạng của nàng ta..” Vũ Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ giọng nói.

“ Ân…” Tiêu Dạ Thần không nghĩ nhiều đồng ý, mặc dù hắn ngay lập tức bóp chết nữ nhân đó, nhưng mà lời của Thành nhi đối với hắn luôn là thánh chỉ không phải sao. Nhưng mà không có nghĩa là hắn sẽ để dễ dàng cho nàng ta vui vẻ sống, không lấy tính mạng nhưng còn nhiều cách khác mà. Tiêu Dạ Thần khóe môi cười lạnh!!

“ Thần, ngươi biết không, tuy ta thật giận nàng ta nhưng mà cũng không muốn lấy tính mệnh của nàng ấy… “ Vũ Khuynh Thành đặt cằm của mình trên đôi vai rắn chắc của hắn, hai tay ôm lấy vòng lưng của hắn, khe khẽ cười “ Nhân, dù phạm sai đến đâu, nếu hối lỗi cũng nên cho người ta cơ hội làm lại từ đầu, con người còn sống còn làm rất nhiều việc, một khi chết đi là mất đi tất cả”

Tiêu Dạ Thần bị Vũ Khuynh Thành động tác thân mật như vậy, có chút cứng ngắc thân mình, sau đó thở dài, ôn nhu ôm lấy nàng vào trong lòng, yên lặng lắng nghe Vũ Khuynh Thành nói tiếp : “ Hiên Viên Tiếu Điệp đó thật ra cũng thật đáng thương, vì yêu sinh hận…” Nàng lúc trước có một cô bạn rất thân, tính tình rất đáng yêu, nhưng mà rất tiếc vì chữ tình hủy hoại bản thân mình, khiến cho tương lai, sự nghiệp điều sụp đỗ. Cũng may sau này có thể là lại từ đầu. Lúc cô bạn ấy cắt cổ tay tự tử, nàng nhìn huyết uốn lượn quanh quẩn khắp người cô bạn ấy, từ đó nàng âm thầm thế, bất cứ ai nếu có lỗi với nàng, nếu có thể hối lỗi làm lại từ đầu, nàng sẽ tha thứ…nàng không muốn bất cứ ai giống như cô bạn ấy của nàng.., haiz…!!!

Vũ Khuynh Thành nhàn nhạt kể lể, thanh âm ôn nhu, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp, nàng từ tốn nói, hắn yên lặng lắng nghe. Hắn ôm lấy nàng vào trong lòng, mùi hương của nàng, mùi hương thoang thoảng dịu ngọt khiến cho hắn trầm mê. Hai người yêu lặng bên nhau, ánh sáng bên ngoài nhè nhẹ chiếu vào, gió nghịch ngợm ôn nhu vuốt ve hai người. Tiêu Dạ Thần chợt nghỉ, nếu như thời gian cứ dừng lại ngay lúc này thì tốt biết mấy, chỉ có nàng và hắn, bình yên bên nhau, vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Thời khắc này đây đối với hắn thỏa mãn vô cùng, không còn hư vô mờ mịt như lúc trước.

Dù có đứng trên ngôi vị cao nhất quan sát chúng sinh, dù tiếng tăm có vang danh ra sao, dù tài năng của hắn khiến cho thiên hạ ngưỡng mộ như thế nào, dù tên tuổi của hắn có được lưu trong lịch sử, truyền đến đời đời về sau…cũng không hạnh phúc, cũng không thỏa lòng bằng giờ phút này đây. Tiêu Dạ Thần khóe môi cong lên nụ cười ôn nhu như nước, giữa ngàn vạn người, giữa thế gian phồn hoa hồng trần vạn trượng này có thể gặp được nàng, có thể yêu nàng, có thể được nàng chân tâm đáp lại, Tiêu Dạ Thần quả thật sống kiếp này không uổng

Vũ Thiên Bình ngồi một góc nho nhỏ trên giường, một tay ôm tiểu bạch hổ, một tay vuốt ve bộ lông non mịn của tiểu bạch, đôi con ngươi hài tử bình thường trong sáng vô ngần này lạ một mảnh chết lặng cùng tàn khốc. Nho nhỏ tuổi hài tử, vì sao lại có ánh mắt như vậy dĩ nhiên là có lí do riêng của mình.

Hôm qua bị Hiên Viên Tiếu Điệp một chưởng vô tình đánh bay lên cạnh bàn, va chạm mạnh khiến cho nó nhớ lại kí ức lúc trước, là phúc hay họa nó cũng không biết được. Nếu như có thể, nó hi vọng mình không nhớ gì cả, cứ an tâm sống bên cạnh tỷ tỷ xinh đẹp của nó, như vậy thì tốt quá, nhưng mà nó làm không được. Nó không chỉ đơn thuần là tiểu hài tử, nó còn là hoàng tử của Chu quốc, là đế vương con cháu, nó không thể trốn trách tránh nhiệm của mình.

Vũ Thiên Bình, khóe môi cong lên nét cười lạnh, hoàn toàn không hợp với hài tử bảy tuổi này. Sinh trong nhà đế vương , hài tử dù không muốn nhưng trưởng thành từ rất sớm, nếu không khó có thể sống xót được trong cái nơi ăn thịt người ấy, ai nói con cháu hoàng tộc vinh hoa phú quý, quyền khuynh thiên hạ, có ai biết sau lớp lụa bọc đẹp đẽ quý giá ấy có biết bao nhiêu sinh mạng vô tội oan uổng chết đi, biết bao nhiêu oan hồn lờn vờn trong cái chốn cung đình cao quý ấy. Tiểu hài tử cười khổ, chẳng phải ngay cả chính nó cũng trở thành một công cụ cho việc thăng tiến địa vị chốn thâm cung của mẫu phi của nó không phải sao?

Nó mới bảy tuổi, nhưng đừng tưởng nó không biết, mẫu phi vì muốn bảo vệ địa vị của mình cùng thái tử ca ca cho nên mới dùng nó đổ lỗi mọi trách nhiệm cho đương kim hoàng hậu, ha hả, dù đằng sau hoàng hậu có địa vị đến đâu nhưng tội danh hại chết hoàng tử không phải nhỏ a! Vũ Thiên Bình, à không phải gọi là Diễm Thiên Vũ mới đúng chứ. Đúng vậy, nó là Diễm Thiên Vũ, ngũ hoàng tử của đương kim thiên tử Chu quốc.

Nếu như…nếu như nó có thể không quay về cái chốn cung đình đó thì tốt biết mấy, cùng tỷ tỷ ngao du tứ phương, như vậy thật tốt, nhưng mà nó không thể quên cái cảnh hàng chục tử sĩ vì bảo vệ mình mà chết, càng không quên được Trần thúc thúc vì cứu nó mà chịu hàng chục vết chém, câu nói cuối cùng của Trần thúc thúc chính là muốn nói dành lấy ngôi vị cửu ngũ chí tôn kia, nó đã hứa, cho nên nó không thể không làm.

Đưa tay cầm lấy mỗi ngọc bội nho nhỏ, màu xanh trong suốt xinh đẹp, đây là món quà đầu tiên mà tỷ tỷ cho nó, cũng là món quà đầu tiên nó được nhận từ một người không có mục đích gì với nó cả, chỉ đơn thuần là yêu thương. ‘Tỷ tỷ, hi vọng Thiên nhi có thể an bình lớn lên’ , Vũ Thiên Bình…bình yên trưởng thành sao, tỷ tỷ a! Thiên nhi có lẽ sẽ phụ tấm lòng của tỷ rồi, vận mệnh của Thiên nhi từ lâu không thể gắn liền với hai từ ‘an bình’ này.

Tiểu hài tử ôn nhu vuốt ve lấy mảnh ngọc bội, đôi con ngươi nhè nhẹ ngấn nước. Nó cố ngẩng cao đầu, cố gắng không cho nước mắt chảy ra. Nó không được khóc, nó không được khóc! Nó tự bảo mình như thế, nó là ngũ hoàng tử, nó mang trên người nhiều lắm trách nhiệm không thể yếu đuối như vậy được. Tiểu hài tử đôi con ngươi mặc dù đã ửng hồng nhưng vẫn cắn răng không nấc thành tiếng. Than ôi! Đáng thương thay cho cái tâm của đứa nhỏ này, thân tình cùng trách nhiệm phải lựa chọn một trong hai, nó phải chọn cái gì đây?

Nó không muốn xa tỷ tỷ, không muốn xa nụ cười ôn nhu như nước ấy, ánh mắt sủng nịnh ấy, lời nói nhỏ nhẹ cùng cử chỉ quan tâm ấm áp. Lúc trước chưa từng trải qua cho nên không hiểu, bây giờ nhận được rồi lại luyến tiếc buông tay, nó thật hâm mộ những hài tử bình thường khác, không có trách nhiệm ràng buộc như vậy nó có thể đơn thuần hưởng thụ thân tình của tỷ tỷ, có thể thoải mái làm nũng với tỷ tỷ, có thể vui vẻ trêu ghẹo Thần ca ca, nhưng mà chung quy khoảnh khắc nó nhớ lại, mộng đẹp vĩnh viễn tan.

Ác mộng tử sĩ nằm chết la liệt, Trần thúc thúc lời nói cuối cùng cứ quấn quanh tâm trí nó, khiến cho nó như ngặt thở…nó thật rối.

“ Tiểu Bạch, ngươi nói ta phải làm sao bây giờ, ta hảo sợ nha….” tiểu hài tử thì thào nhìn tiểu bạch hổ, nhỏ giọng nói. Nó thật sợ, dù có kiên cường cứng rắn đến đâu, chung quy cũng chỉ là tiểu hài tử mà…, haiz!!

Tiểu Bạch hổ dường như cảm nhận được nỗi lo lắng, kinh hoàng tử tiểu hài tử, nó nhẹ nhàng liếm tay của tiểu hài tử, như an ủi vỗ về, động tác ngây ngốc nhưng lại khiến cho tiểu hài tử buồn cười. “ xì…” nó cười vui vẻ, khẽ xoa đầu tiểu bạch hổ

“ Tiểu bạch, cảm ơn ngươi…” tiểu hài tử thì thào, ánh mắt tràn đầy cảm kích nhìn tiểu bạch hổ.

“ Thiên nhi, bị sao vậy, vì sao lại khóc….” Vũ Khuynh Thành kinh ngạc nhìn tiểu hài tử, lo lắng vấn.

Tiểu hài tử bị Vũ Khuynh Thành vấn có chút giật mình, vì nó mãi lo nghĩ mà không nghe thấy tiếng bước chân của tỷ tỷ. Nó lấy tay nhanh chóng xoa xoa mắt của mình. Sau đó âm thanh trĩ nộn, làm nũng nói : “ tỷ tỷ, không phải thiên nhi khóc, là do hạt bụi bay vào mắt thôi, càng nói nó càng xoa”

“ Ngốc! đừng xoa như vậy, bụi càng khó ra…” Vũ Khuynh Thành khẽ cười khi nhìn bộ dáng đáng yêu của tiểu hài tử, tay nhẹ nhàng mơn trớn mi mắt nó, đưa môi lại gần, thổi nhẹ…..

Vũ Thiên Bình tức thời, nước mắt rơi lã chả…

Thiên cổ nhất đế, Chu Thần đế Diễm Thiên Vũ, tài khuynh thiên hạ, quần diễm tứ phương,ngài chính là người thống nhất tam quốc, trở thành vị hoàng đế duy nhất trên Ngọc Phong đại lục, làm người lãnh khốc lạnh lùng. Cả đời đế thiết mã kim nâu, chinh chiến sa trường, tung hoàng thiên hạ, chỉ có ba lần rơi lệ, mà lần đầu tiên khóc chính là với vị kỳ nữ tử tên gọi Vũ Khuynh Thành này…

“ Thiên nhi, không khóc, sao vậy, còn đau sao…” Vũ Khuynh Thành thấy tiểu hài tử nước mắt như mưa lo lắng hỏi.

“ Không có…” tiểu hài tử thật mạnh lắc đầu, nó chẳng qua là cảm động thôi. Từng chịu nhiều khổ sở, từng chịu nhiều sợ hãi, từng có thời khắc nó tưởng mình như là chết đi nhưng mà dù có kinh hoàng đến đâu nó vẫn chưa bao giờ rơi lệ, chỉ là khi đối mặt với nữ tử ôn nhu như nước mày, một lời nói quan tâm, một cử chỉ nhỏ nhẹ điều khiến nó muốn khóc, nguyên lai..chỉ có tỷ tỷ khiến cho nó rơi lệ được a…

Vũ Khuynh Thành cũng không hiểu rõ tiểu hài tử vì cớ gì khóc, cũng không quấn quýt vấn đề đó mà hỏi, Vũ Khuynh Thành nhè nhẹ thở dài, ôn nhu vuốt đầu tiểu hài tử, nhẹ nhàng ôm nó vào trong lòng….

Tỷ tỷ, Thiên nhi thật sự là thích người nha, nhất định sau này sẽ bảo vệ tỷ, khiến cho tỷ trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, tiểu hài tử vùi đầu vào lòng Vũ Khuynh Thành, khóe môi cong lên nét cười, nó tự hứa với bản thân mình như thế..!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.