“Vương gia a~~ tiểu Khánh sắp phải lên xe hoa về nhà chồng rồi, người có lời gì muốn nói với ta không ?”
“Ta chẳng có lời gì muốn nói”
“Nhưng Vương. . . .”
“Ngươi mau lên xe hoa đi, đừng làm lỡ giờ lành”
Mạc Thiên lạnh lùng đọc sách, cả cuộc hội thoại không thèm ngước mắt lên nhìn nàng lần cuối.
Ngọc Khánh là nô tỳ trong phủ Mạc vương gia, nàng từ nhỏ đã được hắn nhận về nuôi, đối xử như đối với muội muội ruột vậy. Nàng thông minh lanh lợi, tài và sắc chẳng chê vào đâu được nên rất được hoàng thượng để mắt tới. Ba ngày trước, Tống Mặc Khiêm đem tin thắng trận trở về triều đình, biết được y đem lòng yêu thích nàng từ thuở nhỏ, hòang thượng quyết định ban hôn cho Ngọc Khánh và Tống tướng quân.
Mạc vương gia giận tím mặt nhưng thánh chỉ đã ban, hắn không thể đứng ra ngăn cản hôn lễ được nữa. Chỉ tại nàng cứng đầu, không nghe lời hắn, hắn từng bảo nàng chỉ ở trong Mạc phủ không được vào cung nửa bước, giờ thì hay rồi, sắp bị gã cho người khác rồi. Chết tiệt, hắn vốn định chờ nàng lớn mà, bây giờ nàng lớn rồi liền bị người ta cướp mất. Tống Mặc Khiêm, đụng tới nữ nhân của bản Vương, ngươi nuốt không trôi đâu.
Ngọc Khánh hối hận nước mắt lưng tròng, muốn nhào vào lòng vương gia, nhưng người ta bây giờ đâu có cần nàng. Vậy nàng đi cho khuất mắt người.
“ Ta sẽ sống hạnh phúc, ta không cần người nữa “