Vương Gia, Hãy Để Ta Bảo Vệ Ngươi

Chương 40: Chương 40: Vướng mắc trong lòng






Kích tình qua đi, Hồ Thủy Linh sung sướng để cho Phụng Phi Vũ bọc nàng trong chăn, ôm đến bên bàn, cẩn thận đút cho nàng ăn từng chút một. Nàng ngồi trong lòng hắn, cả người quấn chăn dày chẳng khác gì cái kén trắng, đôi chân trần đu đưa một cách đầy thích thú.

“Vũ, ngon không?”

Hồ Thủy Linh dựa vào vai hắn, nhìn hắn chậm rãi ăn thì lên tiếng hỏi. Phụng Phi Vũ tao nhã nhai nuốt, ánh mắt ra vẻ thưởng thức, gật gù.

“Rất ngon, chỉ cần là nàng làm thì cái gì cũng ngon cả.”

Nàng mỉm cười hạnh phúc, càng rút sâu vào lòng hắn. Nàng nêm nếm hơi khác khiến thức ăn dậy mùi hơn, cũng giỏi trang trí lấp liếm sự đơn giản của thức ăn khiến người khác nhìn vào bị hấp dẫn chứ mấy món ấy thực ra vô cùng đơn giản, ít canh rau nóng, trứng đổ kiểu ốp-la hiện đại, thịt kho trứng cùng ít rau luộc ăn cùng cơm, chính là một bữa ăn gia đình vô cùng bình thường mà nàng vẫn bắt gặp mỗi khi đi làm nhiệm vụ. Nàng cùng Phụng Phi Vũ đều cùng khao khát một gia đình thực thụ, mà trong nhận thức của nàng, gia đình chính là một bữa ăn đơn giản nhưng tràn ngập yêu thương như lúc này vậy.

“Linh Nhi, ta đã nói với Hoàng thượng, vài ngày nữa sẽ thành thân cùng nàng.” Phụng Phi Vũ sau khi ăn xong đã ôm nàng về lại giường, thầm thì dựa đầu vào nhau tâm sự.

“Được, mọi sự theo ý chàng.”

Hồ Thủy Linh mỉm cười tin cậy, dù sao hôn lễ của cả hai cũng đã bị chậm lại cả tháng, lúc này không nhanh lên thì còn chờ đến khi nào.

“Lúc ta nghe được tin đồn nàng bị giết chết, nàng có biết ta lo đến thế nào không? Dù trong lòng vẫn biết đó hẳn không phải là nàng, nhưng ta vẫn không thể không lo, nếu không phải Hoàng thượng lại đánh mê dược, có lẽ ta đã chạy đến chỗ nàng rồi.” Phụng Phi Vũ vừa vuốt ve tấm lưng mềm mại ấm áp của nàng vừa nói.

Hồ Thủy Linh khẽ ngước mắt nhìn hắn, trong lòng có chút đau xót. Nếu được tình huống ngược lại, hẳn nàng cũng sẽ phản ứng y như thế. Nàng rút đầu vào ngực hắn thở ra nhè nhẹ.

“Ta biết, ta biết mà. Người bị đâm trọng thương dĩ nhiên không phải và cũng sẽ không bao giờ là ta. Vũ, ta nguyện khoác chiến bào của chàng ra chiến trường, nguyện chịu đựng mọi vất vả gian khổ kia hoàn toàn không phải vì Lạc Thiên quốc, không phải vì Hoàng thượng. Mọi thứ ta làm đều vì chàng, vì ta muốn bảo vệ chàng...”

“Linh Nhi…” Phụng Phi Vũ mở miệng định nói đã bị nàng nhanh chóng điểm tay lên môi ngăn lại, trong ánh sáng mờ ảo của ngọn nến duy nhất trong phòng, đôi mắt nàng long lanh đầy kiên quyết cùng yêu thương nhìn sâu vào mắt hắn.

“Để ta nói hết đã. Vũ, ngay từ khi nhận ra tình cảm của ta dành cho chàng, giữa hai ta thực ra có một khoảng cách khá lớn. Ta sợ chàng vì căm ghét nữ nhân mà căm ghét luôn cả ta nên cứ chần chừ không dám nói, lúc đó ta cũng chưa biết rõ hoàn cảnh của chàng, nghĩ bản thân chàng đã có chính phi lại còn vô cùng sủng ái nàng ta, ta đâu có tư cách gì mà xen vào. Ta đã từng thề với lòng mình sẽ lặng lẽ yêu chàng, nguyện làm một kẻ im lặng đứng sau lưng chàng, bảo vệ chàng khỏi mọi sóng gió. Vũ, ta là người dám làm mọi thứ vì người mình yêu, nhưng khi chàng đáp lại tình cảm của ta, ta nhận ra một điều, nếu lúc trước ta dám hy sinh mạng sống vì chàng thì bây giờ ta phải bảo toàn mạng sống vì chàng. Ta không muốn chàng đau khổ, không muốn thấy chàng phải gặp bất cứ bất hạnh nào trong đời. Ta…”

Hồ Thủy Linh còn định nói tiếp đã bị Phụng Phi Vũ ngậm lấy môi nàng mà hôn. Hơi thở nóng bỏng của hắn phả lên da thịt nàng, giọng hắn trầm thấp đầy xúc động.

“Linh Nhi, ta yêu nàng. Ta cũng sẽ trân trọng sinh mạng của mình, dùng cả đời này để yêu thương, che chở cho nàng. Chúng ta sẽ cùng nhau nắm tay đi về phía trước, được không?”

Hồ Thủy Linh ôm lấy mặt hắn, đôi mắt rạng rỡ như cười hơi híp lại tạo thành hình trăng khuyết tinh tế, nàng cũng hôn lại hắn, gật đầu nói.

“Được, chúng ta sẽ cùng nhau nắm tay đi về phía trước, một đời một kiếp.”

“Linh Nhi, là vạn đời vạn kiếp ta cũng sẽ không buông tay nàng.” Phụng Phi Vũ vừa thầm thì vừa phủ những nụ hôn nóng bỏng thâm tình lên cơ thể nàng, tiếp tục đốt lên từng đợt lửa nóng kích tình. Hồ Thủy Linh ôm chặt lấy hắn, giữa cơn say, mơ mơ màng màng đáp.

“Được, là vạn đời vạn kiếp, mãi mãi bên nhau.”

----------------------------------

Triệu gia tạo phản muốn soán ngôi vua nhưng thất bại, cửu tộc đều bị liên lụy, đến cả họ hàng xa cũng không thoát nổi tội. Hai ngày sau cơn binh biến, Triệu gia bị đem ra hành hình ở quảng trường lớn nhất trong kinh thành. Tất cả đều bị chém đầu sau đó treo trên tường thành ba ngày thị chúng, riêng Triệu Lập Minh chịu tội tùng xẻo 999 nhát, xương cốt bị quăng cho lũ chó hoang trong rừng ăn. Ngày hôm ấy, máu nhuộm đỏ tuyết, tiếng kêu khóc la hét vang vọng khắp bốn bề. Văn lão đầu, một tay đao phủ nổi tiếng ở kinh thành, là người chịu trách nhiệm xử tử Triệu Lập Minh. Văn lão đầu năm nay đã 60 nhưng dáng người vẫn khỏe mạnh, vạm vỡ, tay cầm cây đao to khác người tỏa ra âm khí nồng đượm, chỉ cần nhìn cũng đủ biết cây đao kia đã uống máu biết bao tử tù.

Triệu Lập Minh bị Văn lão đầu xẻo từng miếng thịt, đau đớn la hét đến khản cả cổ, đến đúng nhát đao thứ 999 bổ xuống lấy đi miếng thịt cuối cùng, hắn mới trợn mắt nấc lên một tiếng rồi ngã gục xuống nền tuyết đã nhuộm đỏ máu từ lâu. Những tham vọng cùng ảo tưởng cuối cùng lại kết thúc trong một đống lẫn lộn máu, thịt cùng nước mắt, cuộc đời của một con người lẽ ra là oanh liệt, cuối cùng lại chịu cảnh đời đời bị phỉ nhổ, vạn kiếp bất phục.

Triệu Thái hậu sau khi biết được sự thật thì dở điên dở dại, suốt ngày khóc cười gọi tên ba đứa con không-phải-của-mình rồi lại ngân nga bài thơ ngày xưa tiên hoàng từng làm tặng bà ta. Thiếu nữ dù thông minh vạn trước khi đứng trước tình yêu vẫn chỉ là một kẻ khù khờ bướng bỉnh, ngẫm lại Triệu Thái hậu chỉ là một nạn nhân vô tội, nhưng những tội lỗi bà ta đã gây ra khó lòng tha thứ. Triệu Hương Tĩnh bị phế truất, nhốt trong lồng chó mang đi diễu phố, sau đó bị ném đá đến chết.

Ngày Triệu gia bị hành hình, Vân Thuận Đế đồng thời ban chiếu phong Tinh Linh cô tử làm Thái hậu, ngay lập tức đón vào Viên Linh cung phụng dưỡng, làm tròn đạo hiếu. Một đạo thánh chỉ ban xuống khiến Lão Bất Tử giận đến bốc hỏa, khuôn mặt đỏ bừng nổi bần bật giữa lớp râu tóc trắng như tuyết, hắn xông thẳng vào ngự thư phòng, chỉ tay vào Vân Thuận Đế cùng Phụng Phi Vũ mắng.

“Nghịch tử, mau trả Tiểu Tinh Linh cho ta.”

Vân Thuận Đế một vẻ hồ ly đầy thích thú, ngồi ngay ngắn trên ghế, tay làm một động tác ra hiệu cho Doãn Trực lui ra rồi nhúng nhúng vai vẻ bất đắc dĩ, nói:

“Phụ hoàng, mẫu hậu vô cùng vui vẻ và tự nguyện vào cung, không tin người có thể đến Viên Linh cung mà hỏi, đạo thánh chỉ kia cũng là đã được mẫu hậu đồng ý, ta mới ban ra a~”

“Nghịch tử nhà ngươi, ta còn không biết các ngươi đang trả thù ta sao? Mau trả nàng cho ta.”

Lão Bất Tử nghiến răng nghiến lợi quát, lão thân là Tiên hoàng đã quy tiên, làm sao có thể xuất đầu lộ diện mà ra ra vào vào hoàng cung như chốn không người, đã vậy hai đứa con của lão lại thừa hưởng sự quỷ quyệt của mẫu thân, bài trí rất nhiều cao thủ đại nội quanh Viên Linh cung, thậm chí cả ám quan cũng tập trung hết về đó, một con ruồi cũng không lọt nói gì một người to lớn như lão.

Thê tử của lão là hòn ngọc quý trên tay, lão không sống nổi nếu thiếu nàng một ngày, Phụng Phi Thiên liền dùng tình mẫu tử dụ dỗ nàng, khiến nàng đồng ý vào cung, bỏ lại lão một mình mặc kệ sống chết, thật sự là một phu quân vô cùng thất bại a~

Phụng Phi Vũ từ đầu đến giờ vẫn không nói dù là một từ, trong hắn vẫn còn vướng mắc tâm lý vô cùng lớn. Dù lúc ở lại kinh thành, hắn, Vân Thuận Đế cùng Hải Nguyệt đã lén vào Hoàng lăng chịu tội bất hiếu mà lật mồ của Phụ hoàng lên, cuối cùng phát hiện một sự thật động trời, Phụ hoàng vẫn chưa chết, nằm trong Hoàng lăng là một cái xác khác.

Từ lúc biết sự thật đó, hắn đã chuẩn bị tâm lý chờ gặp người thân sinh ra hắn, nhưng đến phút cuối hắn vẫn vô cùng chần chừ. Khác với Vân Thuận Đế cùng Phụng Khuynh Thành chấp nhận sự thật vô cùng nhẹ nhàng, hắn cho đến giờ vẫn không thể xem người kia là mẫu thân được dù nàng đã mấy lần cố tìm cách thân cận với hắn.

Lão Bất Tử nháo một hồi cùng Vân Thuận Đế, cuối cùng quay sang Phụng Phi Vũ, giọng điệu có chút đè nén.

“Vũ Nhi, dù sao mẫu hậu cũng là bất đắc dĩ, toàn bộ tội lỗi là do ta gây ra, ngươi có trách thì cứ trách ta, nàng hoàn toàn vô tội.”

“Nhi thần không dám.”

Phụng Phi Vũ nghe Lão Bất Tử nói thì nét mặt liền sa sầm, cúi đầu nặng nề nói. Lão Bất Tử nhìn đứa con mà phu thê lão lo lắng, yêu thương nhất đang ẩn nhẫn gồng mình đứng trước mặt, vươn tay vỗ nhẹ lên vai hắn.

“Vũ Nhi, ta xin lỗi con.”

Phụng Phi Vũ giật mình ngẩng lên nhìn phụ hoàng của mình, Khải Thụy Đế yêu thương con nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc, mấy câu xin lỗi hay dỗ dành rất ít khi thốt ra khỏi miệng hắn. Giờ nghe một câu như thế, lòng Phụng Phi Vũ như bị ai đó cắn xé, vừa đau lại vừa xót, hắn nắm tay thành quyền, xiết mạnh, sau đó dứt khoác quay qua Vân Thuận Đế nói.

“Hoàng thượng, thần đệ còn có việc, thần đệ xin cáo lui. Phụ hoàng, nhi thần thất lễ.”

Nói xong cũng không đợi ai cho phép, rũ áo bỏ đi. Lão Bất Tử nhìn theo bóng lưng đơn độc của hắn, thất bại thở dài một tiếng, khúc mắc này có lẽ những kẻ làm Phụ hoàng cùng Mẫu hậu vô trách nhiệm như họ không thể hóa giải được, chỉ có thể trông chờ vào một người khác.

Phụng Phi Vũ mang tâm trạng nặng nề rời khỏi ngự thư phòng, trong vô thức, hắn bất giác cất bước về phía một tiểu viện nằm khiêm tốn cạnh Phương Tĩnh Cung. Phi Hổ cùng Bạch Hổ theo sát phía sau, thấy chủ nhân thần người bước vào tiểu viện thì đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng đồng loạt quay lưng, dừng chân chờ bên ngoài. Tiểu viện chỉ có một căn nhà ba gian nhỏ cùng một tầng gác, Phụng Phi Vũ khi còn nhỏ mỗi lần bị Triệu Thái hậu đánh đập vẫn thường trốn đến đây khóc thầm. Hắn chậm rãi ngước đầu nhìn lại chốn cũ, sau khi lên Hoằng Sơn cùng sư phụ hắn chưa từng đặt chân về đây. Tiểu viện dường như đã bỏ hoang từ lâu, bốn bề không có bóng một cung nữ thái giám nào chỉ có tiếng ủng của hắn đạp lên tuyết vang dội. Phụng Phi Vũ như nhớ lại thuở nhỏ, tiểu nam hài mặc áo gấm màu xanh nhạt thít thút ôm khuôn mặt đỏ bừng vì khóc chạy vào một góc trong tiểu viện, trên lưng lấm tấm những vệt máu đỏ chưa kịp khô sau trận đánh tàn nhẫn của người hắn vẫn nghĩ là Mẫu thân của mình. Góc bên kia là một lần khi Triệu Thái hậu tình cờ đi ngang tiểu viện thấy hắn đang nghịch đất một mình liền giận dữ nắm tai hắn xách lên, tiểu nam hài nói chưa sỏi nhưng tiếng van nài đã thuộc nằm lòng.

“Mẫu hậu, đừng đánh, Vũ Nhi đau lắm, mẫu thân, đừng đánh.”

Phụng Phi Vũ bất giác quỵ xuống lớp tuyết dày, lòng hắn đau đến không thể thở nổi. Trong ba huynh đệ, hắn là người “gắn bó” với Triệu Thái hậu nhiều nhất, cũng là đứa con dễ bị tổn thương nhất. Hắn đã mong chờ, đã hy vọng được một lần hưởng thụ sự yêu thương từ mẫu thân, đổi lại chỉ là những toan tính ác độc khiến tâm hồn hắn tổn thương. Vì sao hắn khó chấp nhận được người mẹ đích thực của mình ư? Đơn giản là vì ký ức của hắn chưa từng có bà, ký ức của hắn dù đau khổ nhưng cũng tràn ngập hình ảnh của người đàn bà độc ác kia, không có Tinh Linh cô tử nào cả. Tại sao nói yêu thương hắn nhưng dù một lần xuất hiện cũng không có, một lần dù là vô tình cũng không tồn tại, trái tim của hắn đã bị tổn thương sâu sắc đến thế, chẳng lẽ nói hắn nhận hắn liền nhận, đơn giản đến thế sao, cái thứ tình mẫu tử thiêng liêng hắn ngày đêm mong ngóng chỉ có thế thôi sao?

Phụng Phi Vũ chống đỡ thân thể đang muốn quỵ ngã của mình, hơi thở khó nhọc, như thể có một thứ gì đó khổng lồ đang đè lên thân thể hắn. Giữa quang cảnh tiêu điều trắng xóa một màu tuyết, quan phục gấm đen nổi lên bần bật càng gợi lên sự cô đơn đến tột cùng của hắn. Nửa khuôn mặt lộ ra sau mặt nạ bạc nhăn nhúm lại vì đau đớn, hắn cắn môi run rẩy, cả cơ thể lung lay như sắp đổ sụp.

Vào lúc hắn nghĩ mình không thể chịu đựng được nữa, một đôi hài chợt xuất hiện trước mặt hắn. Hắn ngước lên nhìn, đôi mắt mơ hồ nhận ra bóng dáng quen thuộc luôn mang lại sự bình an cho hắn.

“Linh Nhi.”

Là mơ sao? Nơi này là hoàng cung, Linh Nhi của hắn cơ bản không thể xuất hiện. Hắn nghiến răng cười một tiếng đầy mỉa mai, lòng lại ước gì đây là hiện thực, hắn cần nàng, giờ phút này hắn cần sự dịu dàng của nàng an ủi lòng hắn, để đứa bé bất hạnh trong tâm hắn ngừng khóc, hắn cần nàng vô cùng.

“Vũ”

Tiếng gọi quen thuộc của nàng vang lên, đồng thời vòng tay ấm áp quen thuộc vươn ra ôm lấy hắn. Hắn dựa đầu vào khuôn ngực bình yên của nàng, cười thoải mãn. Mơ cũng được, hắn giờ đây đã lẫn lộn giữa hiện thực và ảo mộng, hắn chỉ biết hắn cần nàng. Phụng Phi Vũ ôm xiết lấy Hồ Thủy Linh, như một đứa bé sợ hãi nép vào lòng nàng, cả cơ thể run rẩy từng hồi. Hồ Thủy Linh đau xót ôm ghì lấy hắn, hôn lên trán lên tóc hắn, nhìn nam nhân kiên cường của nàng bị giằng xé giữa hiện thực và quá khứ mà không kìm nổi nước mắt.

“Vũ, ta đang ở đây, ta ở đây cùng chàng.”

“Linh Nhi.”

Phụng Phi Vũ nắm chặt lấy cánh tay nàng không buông, tiếng nói êm êm từ tốn của nàng an ủi trái tim đang đau khổ của hắn. Là hiện thực sao, nàng thực đang ở trong cung, bên cạnh hắn lúc này sao?

Hồ Thủy Linh vuốt mái tóc tán loạn của hắn, nâng hắn quỳ thẳng lên nhìn nàng rồi chậm rãi gỡ mặt nạ bạc của hắn xuống. Nàng dùng những ngón tay mềm mại vuốt ve khuôn mặt đang rúm ró của hắn, vuốt thẳng đôi lông mày đang nhíu chặt của hắn, từng động tác vô cùng nhẹ nhàng cùng trân trọng. Đôi mắt trong suốt của nàng nhìn sâu vào mắt hắn để hắn biết được nàng thực sự đang ở đây cùng hắn, đau cùng hắn, khóc cùng hắn.

“Vũ, nếu không chịu đựng được, chàng hãy khóc đi. Ta sẽ ở đây khóc cùng chàng. Đừng kìm nén, đừng đau một mình, để ta chia sẻ cùng chàng.”

“Linh Nhi, nam nhân không được khóc…” Phụng Phi Vũ trầm giọng nói, ngón tay chai sạn chạm nhẹ lên giọt nước mắt vừa chực trào nơi khóe mắt của nàng. Chỉ thấy nàng cười đầy bao dung, ôm xiết lấy hắn, để hắn dựa lên đôi vai gầy guộc của mình, tay nhè nhẹ vỗ lên lưng hắn.

“Vậy để ta khóc thay chàng.”

Trong tiểu viện hoang vắng kỳ lạ của hoàng cung, hai bóng dáng cùng dựa sát vào nhau trên nền tuyết trắng, nam nhân cao lớn rũ bỏ hình tượng lạnh lùng, cao cao tại thượng, ghé đầu vào bờ vai gầy guộc mong manh của nữ nhân trong lòng mình, hai tay ôm chặt lấy lưng nàng, khuôn mặt tràn ngập vẻ thống khổ, cả cơ thể run lên nhè nhẹ. Cả hai cứ yên lặng quỳ trên tuyết, dùng thân thể sưởi ấm một góc tối vẫn còn đọng lại trong góc tâm hồn của nhau.

Hồ Thủy Linh cắn răng để nước mắt chậm rãi rơi xuống lớp quan phục của Phụng Phi Vũ. Giờ đây cả hai như đã hòa làm một, hắn đau nàng cũng đau. Những suy nghĩ trong đầu hắn không cần nói nàng cũng hiểu. Hắn muốn khóc, nàng sẵn sàng cho hắn mượn vai, hắn không khóc được, nàng sẵn sàng khóc thay hắn.

Hồi lâu, bất giác trên vai nàng có một thứ chất lỏng ấm nóng thấm qua lớp áo mỏng manh chạm lên da thịt. Tay Phụng Phi Vũ vẫn ôm xiết lấy nàng, nhưng thân thể hắn không còn gồng cứng lên nữa mà thả lỏng hoàn toàn. Nàng biết, hắn cuối cùng cũng khóc được. Nước mắt nam nhân vô cùng quý giá, nước mắt nam nhân của nàng lại càng là trân bảo. Từ nay về sau, nàng tuyệt sẽ không bao giờ để hắn rơi nước mắt thêm một lần nào nữa. Hồ Thủy Linh vẫn vỗ nhè nhẹ lên lưng hắn, miệng hơi ngân nga một giai điệu nào đó.

Thân thể Phụng Phi Vũ bất giác có chút động đậy, hắn ngẩng đầu nhìn nàng ngạc nhiên, đôi mắt hơi đỏ nhưng vẫn vô cùng anh khí cao ngạo.

“Linh Nhi, vì sao… vì sao nàng biết bài hát này?”

Hồ Thủy Linh âu yếm gạt lớp tóc rơi trên trán hắn, lau khóe mắt hơi ẩm ướt của hắn, chậm rãi nói.

“Vũ, chàng còn nhớ bài hát này không?”

“Còn nhớ. Khi ta còn nhớ, có một nhũ mẫu trong cung thường hay ru ta ngủ bằng bài hát này.”

“Khi chàng bị Triệu Thái hậu đánh đập, chàng thường trốn đến đây khóc, vị nhũ mẫu đó cũng dùng bài hát này an ủi chàng, đúng không?”

“Đúng, làm sao nàng biết?”

Lúc đó hắn chỉ mới 2,3 tuổi, trừ Phụ hoàng, Hoàng huynh cùng Triệu Thái hậu, mọi khuôn mặt đều không nhớ rõ, chỉ mơ hồ nhớ đến một vị nhũ mẫu nào đó có đôi tay rất mềm mại thường ru hắn, vuốt lưng cho hắn ngủ, dỗ dành chăm sóc hắn mỗi khi hắn bị Triệu Thái hậu đánh mắng.

Hồ Thủy Linh cười càng sâu, đôi tay mát lạnh của nàng xoa lên khắp khuôn mặt hắn.

“Vũ, chàng là một đứa trẻ được sinh ra trong yêu thương, lớn lên trong yêu thương, chỉ là những người đó lại không chịu cho chàng biết họ yêu thương chàng đến thế nào mà thôi.”

“Nàng đang nói gì vậy?”

“Vũ, hôm nay ta vào cung là để gặp Thái hậu.”

Một câu nói bình thản của nàng liền đổi lấy vẻ biến sắc trên mặt hắn. Hồ Thủy Linh cũng hiểu hắn vô cùng nhạy cảm khi nhắc đến người mẹ bí ẩn của mình, nhưng hôn lễ của hắn và nàng cũng sắp đến, những khúc mắc cùng vướng bận trong lòng hắn tốt nhất nên giải quyết hết để hôn lễ của cả hai được trọn vẹn ý nghĩa. Nàng ôm lấy mặt hắn, để hắn nhìn sâu vào mắt nàng, giọng đầy vẻ cương quyết.

“Vũ, đừng trốn tránh, coi như chàng vì ta đi, vì ta có được không? Cho bà ấy một cơ hội để nói rõ cùng chàng, được không? Sau đó muốn nhận hay muốn bỏ, toàn bộ là tùy chàng. Được không, Vũ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.