Vương Gia Lãnh Khốc Cực Sủng Tiểu Vương Phi

Chương 35: Chương 35




Nàng bị Lãnh Thiên Kỳ xách một đường về phòng. Rầm một cái cánh cửa đáng thương bị hắn thô bạo đóng lại (Khụ... nói đúng hơn là bị hắn đạp) phỏng chừng đã bị nội thương.

Hắn áp sát nàng lên giường.

Gương mặt điển trai lúc này bị một tầng mây đen gì đó bao phủ. Khóe miệng hắn cong lên một nụ cười nửa miệng kết hợp với gương mặt đen đen kia méo hiểu sao nàng thấy... ghê ghê cứ như nụ cười của mấy tên sát nhân í.

Nghĩ thế nàng đánh một cái rùng mình, bất giác lùi về sau. Chính là càng lùi thì Lãnh Thiên Kỳ càng tiến lại gần. Được một lát rốt cuộc nàng cũng đụng tới góc giường hết chỗ lùi.

Nhưng chưa kịp để nàng mặc niệm cho mình Lãnh Thiên Kỳ đã dùng tay chế trụ hai tay nàng đồng thời kẹp chặt người nàng lại không cho giãy giụa.

Hắn áp mặt sát mặt nàng, cười tà hỏi ;

“ Nàng nói xem ta có nên ăn nàng luôn không “

Tuy là hắn đang cười nhưng nàng biết hắn đang tức giận. Cái nụ cười này của hắn làm nàng run cả người.

“ Có...có thể... từ...từ chối sao?”_ Hàn Thiên Vy run rẩy hỏi.

“ Không thể “ _ Lãnh Thiên Kỳ ngay lập tức đáp.

Nghe hắn trả lời vậy nàng khóc không ra nước mắt, người run run. Hiển nhiên đã bị dọa sợ

Trời đất ơi hắn định “ăn” nàng thiệt sao. Nhìn cái mặt hắn không có vẻ gì là đùa a.

Vì thế mỗ nữ nào đó không ngừng tụng niệm.

Nam mô a di đà phật, a men, hội đức chúa trời gì đó phù hộ con thoát khỏi kiếp nạn này huhu, con không muốn bị “ăn đâu, sẽ đau lắm nha huhu...

Lãnh Thiên Kỳ vốn dĩ rất tức giận hiện tại thấy bộ dạng sợ hãi của nàng làm cho bình tĩnh lại không ít.

Hắn buông tay ra, nhẹ nhàng xoa lưng nàng. Chính mình lại thầm thở dài trong lòng. Hắn luôn đối nàng xuống tay không được.

“ Được rồi đừng sợ, ta sẽ không làm gì nàng đâu”

Thấy vậy nàng liền giật lấy chăn chùm vào ló đầu ra hỏi:“Thật không? “

Hắn liền gật đầu ôm cả người lẫn chăn vào lòng, nhẹ hôn lên đuôi mắt nàng.

“ Hu làm ta hết hồn. Lúc nãy ngươi nhìn y chang mấy tên biến thái trong phim truyền hình, ta cứ tưởng mình xong đời rồi chứ “

Nói xong chỉ thấy mặt Lãnh Thiên Kỳ có xu hướng đen hơn. Vì vậy kẻ nào đó gãi đầu cười đến ngu ngốc.

“ Haha...cái kia chàng làm gì mà tự nhiên đáng sợ quá vậy?”

“ Nàng còn nói nữa nếu ta không đến kịp nàng định nhìn hết thân thể Ngũ đệ luôn sao?”

Ách hình như quả thật là vậy...

Kẻ nào đó im lặng nhận tội.

Nhìn nàng cứ vô tâm vô tư như thế hắn chỉ biết thở dài, đau khổ nỉ non:

“ Nàng cứ như vậy ta biết làm sao đây. Ta yêu nàng nhiều như thế mà nàng lại không hiểu...”

Thấy hắn buồn bã vì mình không hiểu sao nàng cũng cảm thấy buồn. Có lẽ nàng nên mở lòng đón nhận hắn??? * nghiêng đầu -ing*

Nàng nhẹ níu lấy vạt áo hắn sau đó đưa tay xoa đầu hắn an ủi.

“ Kỳ đừng buồn nữa hay là chúng ta thử bồi dưỡng tình cảm đi. Ngày mai hai người chúng ta cùng đi chơi, thế nào?”

Lãnh Thiên Kỳ đáy mắt xẹt qua tia hạnh phúc. Hắn nhìn tiểu nương tử của mình. Rốt cuộc thì nàng cũng đã biết quan tâm đến hắn rồi. Cái này xem như là bước tiến triển tốt.

Nhưng mà những lúc như thế này sao hắn không tranh thủ chút lợi ích nhỉ.

Ở góc độ nàng nhìn không thấy hắn cười gian một cái, lại cất giọng trầm nói:

“ Cũng tốt. Chúng ta cũng nên bồi dưỡng tình cảm. Bây giờ ta muốn tắm nàng tắm cho ta đi”

“ Ừ...hả!? Cái gì!?”

“Nàng tắm cho ta”_ Chất giọng trầm lạnh kết hợp với ánh mắt buồn làm nàng cảm thấy hắn chỉ đưa ra một yêu cầu bình thường không có gì là không hợp lí cả.

Nhưng mà sao nàng cứ cảm giác có cái gì đó không hợp lí ấy nhỉ!!!!???

Cảm giác như bị lừa hay sao ấy kì lạ thật...

*1 phút suy nghĩ *

“A...”

Rốt cuộc nàng cũng phát hiện ra. Hắn bảo nàng tắm cho hắn???

“ Ngươi tự tắm đi”_ Nàng đưa đẩy lí do.

“ Ta không thể tự cọ lưng được “_ Hắn nói.

“ Ngươi nhờ người khác không được sao?”_ Nàng nhíu mày nhìn hắn.

“ Ta không thích người ngoài đến gần “_ Hắn bình thản trả lời.

“ Vậy Dạ Lãnh, Dạ Hàn?”

“ Bọn hắn là nam nhân không nhẹ nhàng, chu đáo. Còn nữa, Vy Nhi nàng là nương tử của ta không phải sao? Chuyện này đáng lý nên do nàng làm “_ Dứt lời liền lôi nàng ra khỏi chăn, giúp nàng chỉnh sửa y phục cùng tóc tai.

“ Chuẩn bị nước tắm “_ Hắn lạnh lùng buông một câu, có vẻ là cho Dạ Lãnh và Dạ Hàn.

Một lát sau mọi thứ đã chuẩn bị tốt. Hắn bồng nàng ra phía sau bình phong, thả nàng xuống, chính mình lại cởi sạch y phục.

Thấy thế nàng quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn.

“ Nàng tính đứng tại đó cọ lưng cho ta sao? “_ Giọng Lãnh Thiên Kỳ không còn lạnh như bình thường nữa mà pha chút yêu mị, nếu để ý kỹ sẽ thấy tâm trạng hắn rất tốt.

Nghe hắn gọi nàng đen mặt, vẫn không dám quay lưng lại. Nàng thò một chân ra thử thăm dò trước rồi mới từ từ mò lại gần bồn tắm.

Bàn tay nhỏ bé mò trên thùng gỗ rốt cuộc cũng chạm vào lưng Lãnh Thiên Kỳ.

Nàng nghĩ nghĩ chung quy mình là người hiện đại mà, mắc mớ gì lại sợ mấy vụ này. Không phải chỉ là cọ lưng thôi sao? Cũng đâu phải chưa từng thấy.

Vì thế nàng liền mặt dày mày dạng vừa cọ cọ vừa đánh giá làn da Lãnh Thiên Kỳ.

Nàng thầm nghĩ: Ừm... da phu quân nhà mình cũng thật tốt nha.

A phi phi...Nàng đang nghĩ cái gì a. Cái gì mà phu quân nhà mình???

Nàng lắc đầu cố xua đi mấy cái suy nghĩ ngu ngốc. Tiếp tục công cuộc cọ lưng dang dở.

Hàn Thiên Vy; ta cọ, ta cọ này, cọ dọc, cọ ngang, cọ cho ngươi chết lâm sàng hừ hừ dám hù dọa, khi dễ bổn cô nương.

Lãnh Thiên Kỳ: *híp mắt hưởng thụ*

Kết quả là nàng dùng nhiều sức nên mỏi hết cả tay còn hắn lại rất vui vẻ.

Đang bực bội trả thù hắn không được không ngờ hắn còn ném thêm một quả lựu đạn.

“ Xem nàng nhiệt tình như thế, sau này việc cọ lưng cho ta liền do nàng phụ trách vậy “

“ Ngươi... ngươi... cút ra ngoài cho ta tắm”

“ Chuẩn bị nước tắm cho Vương Phi”

Sau đó lại xoay qua nhìn nàng:

“ Nàng có cần ta cọ lưng giúp không?”

“Cút”_ Nàng thâm trầm nói.

“ Haizz...vậy lần sau chúng ta cùng tắm uyên ương “_ Hắn thở dài, làm bộ nuối tiếc.

“CÚT”_Âm thanh vang dội kèm theo đó là một cái ghế

*Ầm*

Cái ghế đáp ngay mặt tên tiểu nhị vừa bước vào phòng.

Còn Lãnh Thiên Kỳ? Hắn đã chuồn mất dạng từ đời nào rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.