Vương Phi Của Ta Là Hủ Nữ!

Chương 3: Chương 3: Về nhà ~~~




~∆~

-----------------------------------------

Phượng Thiên Thiên bị nha hoàn Thư Đường lôi xềnh xệch về Thiên vương phủ, rất không tình nguyện bị kéo đi găp 'cha'. Đứng trước mặt người đàn ông trung niên vẻ mặt nghiêm nghị, trái tim nhỏ bé của nàng đang cảm thấy rất là run sợ a~

Rốt cuộc con đã đi đâu mà giờ này mới về hả?! Con có biết mẫu thân con rất lo lắng cho con không!-Ông ta đột nhiên quát lớn làm nàng giật bắn mình, trái tim thật sự muốn bay ra ngoài lun.

Ông là ai vậy?!-Minh Thiên Tịch từng kêu khi xuyên không các bạn nhân vật chính rất thích giả ngu! Giả càng giống càng tốt! Vậy mới không ai nghi ngờ mình là con nhỏ từ thế giới nào đó bay quá cướp thân xác con mình!

Con...con vừa nói gì cơ?!-Bác Thiên vương gia hơi sững sờ, nàng bây giờ thật sự không thể gọi người trước mặt là cha được >.< Bác à cho cháu xin lỗi vì cướp xác con bác nhé!!!Bác không nói gì là tha thứ rồi đó!!!

Phượng Thiên Thiên giả vờ sợ hãi lùi về phía sau làm vẻ mặt bác Thiên vương càng tái đi. Bác Thiên vương không nói gì rồi đột nhiên gọi một nha hoàn tên Phi Yến đưa nàng về phòng. Nàng không quan tâm nhiều cũng đi theo.

Đi vào phòng nàng nhanh chóng kêu Phi Yến lui ra. Đứng trong căn phòng rộng lớn, nàng trầm trồ khen ngợi chủ nhân của căn phòng này rất biết hưởng thụ. Vị trí các đồ vật trong phòng được sắp xếp rất có thẩm mĩ, đều là đồ tốt. Cái nàng thích nhất chính là ô cửa sổ, nó được đặt đúng hướng gió. Gió thổi vào rất mát, bên ngoài còn trồng rất nhiều hoa cỏ các loại. Hương hoa theo làn gió bay vào làm không khí trong phòng cực dễ chịu. Haizzz, ước gì giờ có cái điện thoại để đọc đam mĩ thì tốt quá!!!!

Mày lại đang nghĩ đến đam mĩ à?

Ối mẹ ơi ma!...-Một giọng nói chợt vang lên sau lưng làm nàng giật bắn mình, hét toáng lên

Im coi! Mày hét cái gì! Tao nè!-Minh Thiên Tịch bĩu môi khi nghe mình bị so sánh với mấy con ma xấu xí kia. Hứ, nàng xinh đẹp hiền lành vậy mà dám kêu là ma!

Con điên này, ai bảo mày đột nhiên xuất hiện sau lưng làm tao giật mình!

Tại gan mày nhỏ quá thôi

Mày im đi!-Con nhỏ thối tha, Phượng Thiên Thiên tức giận chửi thầm-Không phải vừa nãy mày mới bye bye see you later với tao mà. Sao giờ lại xuất hiện rồi? Mà sao mày vào đây được vậy?

Tao có siêu năng lực trong truyền thuyết đó! À, tí nữa tao quên. Tao vừa phát hiện ra một chuyện vui lắm! Tối nay dẫn mày đi xem tận mắt luôn! -Vũ Thiên Tịch làm vẻ mặt thần bí nhìn nàng khiến nàng rất khó chịu, con mụ này rõ ràng biết nàng có tính tò mò mà!!!

Chuyện gì nói lẹ đi còn bày đặt thần thần bí bí!

Nói trước mất vui mày không biết á!

Quận chúa, lão gia mời đại phu đến xem bệnh cho người. Người mau mở cửa ra đi!-Nha hoàn Phi Yến đứng bên ngoài nói

Phượng Thiên Thiên liếc mắt nhìn Vũ Thiên Tịch, nàng ta cũng nhìn nàng: Mày kêu mày có siêu năng lực thì mày dịch chuyển đi!

Tùy lúc tùy địa điểm tao mới làm được- Thật ra là năng lượng của nàng chưa phục hồi, không thể sử dụng liên tục được!!!

Hai người nhíu mày rồi nhìn nhau gật đầu, chỉ còn cách liều...

Vào đi!

Phi Yến dẫn theo đại phu đi vào đã thấy Phượng Thiên Thiên đang nằm đắp chăn trên giường. Phi Yến nhìn vẻ mặt cười có chút không tự nhiên của nàng thì hơi sững sờ, nàng ta chuyển mắt xuống phần chăn phồng lên, sao nàng lại có cảm giác quận chúa hôm nay mập lên nhỉ?

Phi Yền đi tới giới thiệu: Quận chúa, đây là Trương đại phu vương gia mời đến xem bệnh cho người

Phượng Thiên Thiên nghe gọi quận chúa thì hơi thấy không quen, thầm nghĩ, 'nàng' là quận chúa do Hoàng thượng sắc phong vì có cha là vương gia khác họ từng lập nhiều chiến công lúc trẻ, mẹ là vương phi nên suy ra ẻm được cái phong hào luôn. Thiệt là ngầu quá đi! Ha ha ha... Và thế là giờ nàng thành quận chúa ~

Trương đại phu bước lên đứng kế bên giường, giơ tay bắt mạch cho nàng, mặt trầm ngâm. Ông ta khám xong cũng không đi ngay mà còn ngồi lại nói cái gì đó với Phi Yến. Phượng Thiên Thiên vã hết mồ hôi lấy tay quạt vật vã, nóng quá! Đi mau đi hai cái người kia!!!

Phi Yến nói một hồi với ông Trương đại phu kia mới tiễn người, nàng nóng muốn chảy mỡ ra rồi, chăn gì mà dày thế. Vũ Thiên Tịch trốn trong chăn cũng bắt đầu ngọ nguậy vì nóng. Tự nhiên thấy mình ngu ghê! Có cái tủ sao không trốn mà chọn trốn trong chăn cho nó nóng, Phi Yến có kiểm tra tủ đâu!

Phi Yến đưa Trương đại phu ra đến cửa rồi đột nhiên quay lại, mở tủ ra lấy đồ làm nàng hết hồn. Thôi, cho con mụ này chịu nóng vẫn sướng hơn...Phi Yến đi đến lấy một bộ quần áo mới đưa cho nàng. Lúc đi đến bên giường không cẩn thận vấp vào cái ghế, bổ nhào vào nàng. Thật ra cũng chẳng phải nàng mà là phần chăn đằp kín phía dưới...

Á...

Cú đó đau đó! Vũ Thiên Tịch giơ tay bấu đùi Phượng Thiên Thiên, chị em tốt phải cùng nhau chịu đau!

Á...

Nha đầu Phi Yến kinh ngạc nhìn nhìn nàng rồi lại nhìn xuống cái chăn: Quận chúa..Vừa nãy là...

Ta kêu! Là ta kêu đó! Không còn việc gì nữa thì ngươi ra ngoài đi!

Vâng-Phi Yến đi ra ngoài với vẻ mặt mờ mịt, nàng có thể cảm nhận được dấu chấm hỏi to tướng trên đầu nàng ta. Đợi đến khi nàng ta đòng cửa lại nàng mới dám kéo chăn ra

Nóng chết tao rồi!

Tao mới là đứa nói câu đó chứ!-Vũ Thiên Tịch như được giải thoát, chạy ào ra cửa sổ đứng cho mát

Con kia sao mày lại bấu tao?!

Mày biết khi người ta đau đớn sẽ tìm một cái gì đó để nắm chặt lại không? Tao cũng vậy đó, do bản năng cả thôi ~

Thôi mày im luôn đi!

Tối tao lại đến! Bye bye em yêu~-Vũ Thiên Tịch nhảy lên cửa sổ, hôn gió bắn tim

Mẹ ơi gớm quá!!! Sao nàng cứ có cảm giác như mình đi ngoại tình lén lút vậy trời!

Tối hôm đó con mụ đó lại mò tới, xách nàng lên không thương tiếc đi nhảy nóc nhà rình người ta. Phượng Thiên Thiên tò mò nhìn vào khe hở trên nóc nhà nào đó theo lời nàng ta và...OMG!!! Tâm hồn trong sáng của nàng tan thành tro rồi!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.