Vương Phi Của Ta Là Hủ Nữ!

Chương 2: Chương 2: Tin mày có ngày tao bán nhà!




Xưng nàng cho hợp thời thế nha~

--------------------------------------

Tiếng hét của nàng thành công gây sự chú ý với người qua đường, mọi người dừng lại nhìn nàng, ánh mắt giống kiểu như nhìn...một con điên! Phượng Thiên Thiên xấu hổ che mặt chạy đi, da mặt nàng rất mỏng thật sự không dày mấy tấc đất như con mụ kia, xấu hổ chết đi được. Chạy vào một chỗ vắng người, nàng ngửa đầu lên trời ngẩn ra

Giờ phải làm sao đây?!!!! Người ta xuyên không toàn là tỉnh dậy trong một căn phòng gì gì đó, còn nàng xuyên không thì đứng giữa đường thế này thì biết đi về đâu?! Phượng Thiên Thiên ủ rủ ngồi xuống đất, mặt thẫn thờ

Cô nương có sao không?-Một giọng nam trầm thấp vang lên

Nàng ngửa đầu lên nhìn hắn, ánh mắt như thấy vị cứu tinh, trời vẫn còn thương nàng! Hắn nhìn nàng, nàng nhìn hắn, hai đứa nhìn nhau. Oa, thật là một đại mĩ nam nha, mĩ nam như thế này mà là thụ chắc là tuyệt lắm! Khụ khụ, nàng hơi lạc đề rồi. Phượng Thiên Thiên đột nhiên nhảy dựng lên, ôm chân hắn không buông: Hu hu hu..... vị đại ca mĩ nam này, làm ơn giúp ta với. Ta thật sự không biết ta là ai. Ta không biết mình nên đi đâu nữa, hu hu hu...

Vũ Hạo Nhiên ngớ người nhìn nữ nhân đang ôm chân mình: Cô...cô nương...có gì từ từ nói, ngươi...ngươi đừng ôm chân ta như vậy...

Ngươi phải hứa giúp ta, ta mới buông tay..-Buông ra lỡ hắn chạy thì nàng phải làm sao!!!

Ta...ta giúp ngươi..Mau bỏ tay ra đi-Vũ Hạo Nhiên xấu hổ kéo tay nàng ra, bị người khác nhìn thấy là hắn chết chắc!

Hắn cảm thấy rất kì lạ nha, hôm nay tiểu muội hắn đột nhiên kêu hắn đi dạo, bắt hắn nhất định phải đi qua con đường này. Hắn có hỏi gì nàng ta cũng không chịu nói, còn kêu hắn nếu gặp một nữ nhân ở đó thì nhớ dắt nàng ấy về phủ. Tiểu muội hắn lại có âm mưu gì đây, nghĩ thôi cũng cảm thấy đáng sợ rồi!

Cô nương, cô không nhớ gì hết sao?

Phượng Thiên Thiên nghe hắn hỏi thì lắc đầu, trong lòng vẫn thầm chửi Minh Thiên Tịch, nếu không phải tại con nhỏ chết bằm đó thì nàng cũng đâu phải ở đây!

Hay là cô nương về nhà tại hạ đi? Ta sẽ giúp cô nương tìm lại người thân-Hắn nở nụ cười sáng lạn nói

Nhìn thấy mĩ nam nàng lại muốn đọc đam mĩ quá, huhuhuhuhuhu, mấy mĩ nam của mị!!!! Phượng Thiên Thiên không suy nghĩ nhiều mà gật đầu ngay, nàng đâu còn chỗ nào để đi nữa, nhìn tên này cũng không giống sẽ bắt nàng đem đi bán đâu, thôi thì đến đâu tính đến đó ~

Vũ Hạo Nhiên cầm tay nàng kéo dậy. Trên đường đi, hắn để ý nàng ta luôn nhìn trộm hắn, lâu lâu mặt lại đỏ lên, đúng là đẹp cũng là một cái tội mà, chắc chắn cô nương đó đã thích hắn rồi! Trong lòng Vũ Hạo Nhiên thầm tự hào

Nhưng sự thật....

Phượng Thiên Thiên thi thoảng liếc nhìn hắn, trong đầu nghĩ xem nam nhân tuấn mĩ như thế nào mới hợp với hắn. Chợt nghĩ đến đoạn hắn là thụ, nằm dưới rên rỉ với sự tấn công dũng mạnh của công thì đỏ mặt bừng bừng,khụ khụ...tội lỗi quá ~ Máu mũi nàng muốn phun trào luôn rồi a a a! (Thiện tai thiện tai, t/g còn rất chong xáng nha ~)

Đi đến trước một tòa phủ đệ rộng lớn thì hắn dừng lại, nàng ngước mắt nhìn lên, thật là bự! Tấm bảng treo trước cửa lớn đề ba chữ to tướng 'Tướng quân phủ'. Vũ Hạo Nhiên kéo nàng bước vào, miệng hét to: Tiểu muội! Đại ca mang người muội muốn tìm về rồi nè!

A ~ Đại ca về rồi. Làm muội sốt ruột nãy giờ ~

Cái giọng này rất quen a!!!! Làm sao nàng có thể quên được tên đầu sỏ gây ra mọi chuyện chứ! Phượng Thiên Thiên chạy lên trước, tức giận gọi lớn: MINH-THIÊN-TỊCH!!!!!!

Một bóng dáng yểu điểu xinh đẹp từ từ bước ra từ đại sảnh, ánh mắt đầy ý cười nhìn nàng: Bạn tốt, mày đến rồi à, làm tao lo lắng cho mày lắm đó ~

TẠI MÀY CHỨ AI!!!

Vũ Thiên Tịch không để ý đến nàng mà quay qua nói với Vũ Hạo Nhiên: Đại ca, cảm ơn huynh, còn lại giao cho muội a~

Minh...-Phượng Thiên Thiên mở miệng muốn chửi nhưng nhanh chóng bị Vũ Thiên Tịch bịt miệng lại kéo vào phòng

Trong phòng một nữ tử mặc đồ nha hoàn đã đứng sẵn trong đó, vẻ mặt lo lắng, vừa nhìn thấy Phượng Thiên Thiên liền chạy đến ôm chầm lấy nàng

Tiểu thư, hu hu, tiểu thư đã đi đây vậy?! Làm nô tì lo lắng muốn chết!

What? Cái trò gì vậy?! Nàng liếc mắt nhìn tên đầu sỏ đang cười hì hì dựa vào cửa. Vũ Thiên Tịch mỉm cười rồi búng tay một cái, mọi thứ xung quanh giống như bị ngưng đọng, nha hoàn đang ôm nàng cũng dừng động tác lại. Nàng nhanh chóng thoát khỏi ma trảo của nàng ta chạy đến bên Vũ Thiên Tịch, kinh ngạc hỏi:

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?!

Bí mật!

Nói đi! Tại sao mày lại mang tao đến đây?! Còn đây là đâu?!

Thiên Thiên, có những chuyện bây giờ mày không nên biết. Khi thời cơ đến tao sẽ nói, còn giờ mày lo mà sống tốt trong thân phận mới đi, không cần lo nghĩ nhiều. Cứ coi như là mày xuyên không như trong tiểu thuyết đi. Mày chỉ cần biết con bạn tốt của mày sẽ không hại mày đâu ~

Tao vẫn thấy nghi ngờ mày! Mày không giống người bình thường chút nào, tâm hồn nhỏ bé của tao đang cảm thấy rất hoang mang!-Phượng Thiên Thiên ôm ngực nói

Bớt đi mẹ! Con đã bao giờ nói với mẹ con là người bình thường chưa?

Tất nhiên là chưa!

Vậy là được rồi! Cứ tin tao đi, không chết đâu!

Tin mày có ngày tao bán nhà!

Bây giờ mày có nhà quái đâu mà bán!

-_-

Vũ Thiên Tịch bỗng đặt tay lên đầu nàng, một loạt những kí ức trước kia xuất hiện trong đầu nàng, chân thực giống như chính nàng tự trải qua vậy! Xong xuôi, nàng ta búng tay một phát, mọi thứ lại quay trở lại bình thường. Nha hoàn kia đang dừng lại ở động tác ôm nàng, thời gian chuyển động lại khiến nàng ta mất đà té xuống. Mặc dù hơi ngớ người nhưng nàng ta cũng chẳng có biểu hiện kì quái gì. Nha hoàn đó bật dậy kéo tay Phượng Thiên Thiên đi

Tiểu thư, phu nhân đang rất lo lắng cho người, về phủ thôi. Cảm tạ Vũ tiểu thư đã giúp. Nô tì xin phép mang tiểu thư về

Ê này ngươi từ từ đã...Minh Thiên Tịch!

Bye bye. See you later ~-Vũ Thiên Tịch nhiệt tình giơ tay vẫy chào, chúc may mắn nha Thiên Thiên ~

Con nhỏ thối tha!!!

Đi thôi tiểu thư!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.