Vương Phi Đại Chiến Vương Gia

Chương 3: Chương 3: Kế hoạch bái sư




Người ta thường nói thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn nếu ta không để ý. Đúng như vậy! Y Phong nằm trên giường không ngừng thở dài. Mới đây mà nàng đã xuyên qua được năm năm, nghĩ đến chuyện ăn nói nhỏ nhẹ rồi còn cái gì mà thêu với chả thùa gì đó là nàng lại nhứt đầu. Nghĩ tới đây nàng liền ngồi bật dậy, không được rồi! Nàng phải mau nghĩ cách để không phải giống như Điệp tỷ tỷ phải học cái gì mà nữ công gia chánh đó.

Y Phong khoác lên người một chiếc áo mỏng rồi lẻn ra ngoài trúc uyển. Đây là nơi mà nàng thích tới nhất! Rất im lặng thích hợp để suy nghĩ. Y Phong đang hài lòng về không khí yên tĩnh nơi đây thì cảm giác có gì đó không ổn, nàng lách người trốn vào hòn núi giả gần đó thuận tiện bẻ luôn một cây trúc phòng thân.

Trốn chưa được bao lâu thì có tiếng bươc chân tới, nói đúng hơn là chạy tới. "Lão già mau đứng lại!" một nam tử áo đen hét lên.

"Ta già nhưng chưa ngu! Đứng lại cho ngươi bắt à?" lão bá dù nhìn lớn tuổi nhưng cực kì nhanh nhẹn tránh thoát được đòn tấn công của đối phương. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Y Phong không khỏi đổ mồ hôi hột quan sát người đang bị đuổi giết nhưng độ hài hước vẫn không hề giảm.

Lúc này bỗng nhiên có một tên áo đen khác xuất hiện tấn công lão bá. Lòng Y Phong bỗng trầm xuống, không kịp suy nghĩ gì hết nàng đã nắm chắc cây trúc trong tay nhảy ra đánh tới tên áo đen. Không nghĩ mình sẽ bị đánh lén tên áo đen bị đập một cái rồi ngã xuống đất.

Có lẽ là nghe được âm thanh đánh nhau từ bên này truyền tới mọi người liền kéo về phía này. Lão bá thấy thế liền nhìn Y Phong một cái ngồi nhảy lên biến mất trong không trung.

Y Phong đang cảm thán về khinh công của người cổ đại thì được ôm vào lòng. Ngôn phu nhân hiện đang rất sợ hãi, bà tính đem đồ ăn khuya cho nữ nhi thì phát hiện ra không thấy nữ nhi đâu. Vừa nghe có tiếng đánh nhau thì bà chạy ngay về phía này may mà nữ nhi bảo bối không sao hết, bà thở dài ôm chặt nữ nhi của mình.

"Có ai bị thương không?" Ngôn tướng quân vội vã chạy vào thấy cảnh tượng trước mắt thì hết cả hồn. Thật ra thì không những ông mà những gia đinh trong phủ cũng giật cả mình. Hiện tại Y Phong đang cầm thanh trúc mà gần đó là hai hắc y nhân đang bị đánh bất tỉnh.

Nhíu mi nhìn cảnh tượng trước mắt Ngôn tướng quân trầm giọng: "Chuyện hôm nay nếu ai để lộ ra nửa lời thì..." không cần ông nói hết mọi người đã tự giác hiểu.

Lúc này ông mới nhìn phu nhân và nữ nhi của ông, bất giác giọng nói của ông trở nên mềm diu hơn "Tiểu Phong chắc cũng mệt rồi nên đưa nàng ấy đi nghĩ thôi". Rồi ông dắt tay Ngôn phu nhân và Y Phong ra khỏi trúc uyển.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------giải phân cách đáng yêu đã trở lại---- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------

Y Phong lại ngẩn người. Sau vụ việc kia thì số lần mà nàng ngẩn người không thể đếm nổi, lí do đơn giản là nàng lo lắng cho lão bá ở trúc uyển hôm đó. Nhưng mọi người trong phủ Ngôn Đại tướng quân lại cho rằng nàng đã hoảng sợ quá mức sau tối hôm đó nên ai cũng trông chừng nàng kĩ hơn khiến nàng thật đau đầu hết mức.

Y Phong lại lẻn ra trúc uyển một mình nữa, nàng không thể chịu nổi cái không khí ngột ngạt trong phòng nên mới ra ngoài hóng gió không ngờ bất giác lại đi đến đây rồi. Y Phong kiếm một tảng đá sạch ngồi xuống... tiếp tục ngẩn người.

Lúc này lại nghe tiếng xào xạc của lá cây, Y Phong liền theo phan xạ rút thủy chủ đã dấu sẵn trong người ra một nhát đâm về phía sau. Nhưng chưa kịp nhìn thấy đối phương ra tay thì thủy chủ trong tay nàng đã rớt xuống đất. Đang tính cầu cứu thì nàng nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Tiểu nha đầu, ta ngày nhớ đêm mong ngươi, chờ đợi ngươi ở đây vậy mà ngươi đối xử với ta thế à?" lão bá hài hước lên tiếng.

"Ai bảo ngài lén lén lút lút thế?" Y Phong nhăn mặt.

"Ai da xem cái bản mặt ngươi kìa, mới tí tuổi đã bày cái bản mặt thối đó ra." Lão bá cười hề hề nhìn nàng.

"Ngài bớt nói nhảm! Ngài tên gì? Tại sao lại tìm ta?" Y Phong khôi phục lại vẻ mặt không cảm xúc như lúc đầu.

"Ha ha... Tiểu nha đầu, ngươi thật may mắn được Quái Thần Y ta thu nhận làm đồ đệ!" lão bá vuốt râu cười.

"Phụt... ha...ha...ha tên ngài buồn cười thật!" Y Phong không tự chủ được bỏ đi phòng bị đối với lão bá trước mắt.

Mặt lão bá nhăn lại "Ta tên là Phương Thành Diệp! Quái Thần Y là do người trong giang hồ gọi ta!"

Y Phong nín cười thật vất vả gật đầu "Thế ngài tìm ta làm gì?"

"Khụ... Ta muốn nhận ngươi làm đồ đệ" Phương lão bá ho khan một trận để che giấu sự xấu hổ. Trong lòng ông không khỏi thở dài, già thế này mà còn bị một tiểu hài tử chê cười, thật mất mặt.

"Nương chắc chắn sẽ không cho nhưng mà..." đây là cơ hội tốt để thoát khỏi nữ công gia chánh của nàng yeah! "Ta có cách này." Y Phong cười ranh mãnh, một tiểu ác ma dần hình thành trong Y Phong. Lần này phủ Ngôn Đại tướng quân thảm rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.