Vương Phi Đại Chiến Vương Gia

Chương 4: Chương 4: Nhị tiểu thư là ngốc tử




Kinh Thành, Phủ Ngôn tướng quân

Phủ Ngôn tướng quân đang bị bao trùm trong bầu không khí nặng nề. Nguyên nhân là vì sau vụ việc hắc y nhân đột nhập phủ lần trước thì nhị tiểu thư liền biến thành ngốc tử. Ngay cả Ngôn lão tướng quân cùng với đại thiếu gia vốn đang du ngoạn ở bên ngoài cũng giục ngựa ngày đêm trở về kinh thành. Việc này dù đã được Ngôn tướng quân tìm cách ém xuống nhưng giấy không gói được lửa, kinh thành giờ như bị bùng nổ với tin tức này đi tới đâu cũng có thể nghe người bàn tán về nó.

"Khốn kiếp! Tại sao lại như vậy? Không tìm ra người đứng sau sai khiến chúng. Các ngươi thật vô dụng!!" Ngôn lão tướng quân tức giận đập bàn "Nghịch tử! Sao ngươi lại để tiểu Phong ra nông nỗi này hả?"

"Lão gia giờ này huynh ấy cũng rất khó chịu trong người nên ngài đừng mắng huynh ấy nữa" Ngôn phu nhân nhẹ giọng ngăn cản cơn tức giận của Ngôn lão tướng quân.

Nhìn nương tử xinh đẹp như hoa của mình giờ này trông tiều tụy vô cùng khiến Ngôn tướng quân hết sức đau lòng "Phụ thân, là nhi tử bất lực, không bảo vệ được tiểu Phong" nghĩ tới tiểu nữ nhi đáng yêu của mình hắn lại xót xa trong lòng.

Biết hiện giờ dù có tức giận cũng vô ích Ngôn lão tướng quân liền cùng nhi tử và tìm cách chữa bệnh cho Y Phong. Bây giờ thì việc quan trọng nhất là chữa bệnh cho nàng.

Không khí ở thư phòng nặng nề như thế nhưng ở trúc uyển thì lại khác. Y Phong đang vui vẻ ăn điểm tâm do Ngôn Hy đưa tới. Nhìn tiểu muội ăn vui vẻ trong lòng hắn vừa vui lại vừa buồn, tiểu muội... haiz thật khó nói.

"Tiểu Phong ăn chậm chút." Ngôn Hy cưng chiều vuốt má Y Phong. Từ lần đầu gặp mặt hai năm trước hắn liền cảm thấy cực kì yêu thích tiểu muội này, thậm chí lúc đi hắn còn luyến tiết làm Y Phong cứ chọc ghẹo hắn là "cuồng em gái". Dù không hiểu lắm nhưng nhìn vẻ mặt nham hiểm của tiểu muội hắn liền biết là không tốt lành gì nhưng giờ thì... Hắn kiềm lòng không được lại thở dài lần nửa.

Y Phong thấy hắn thở dài nhiều lần như thế cũng rất khó chịu nhưng phóng lao phải ngã theo lao, huống chi đây là cơ hội duy nhất cho nàng.

"Ca ca, ăn ăn" Y Phong nở một nụ cười đáng yêu "Ăn ăn, ngon ngon"

Nhìn tiểu muội cười tới hai mắt híp lại một đường hắn nhịn không được liền há mồm nuốt miếng điểm tâm ngọt mà hắn thường ngày ghét ăn nhất. "ừm ngon" Hắn vừa nhai vừa nói, sớm đã không còn hình dạng lạnh lùng ít nói ngày thường.

Hai huynh muội đang vui vẻ ăn điểm tâm thì Trúc Tâm chạy vào "Thiếu gia hộc... có một lão bá bá ngoài đại sảnh hộc... nói có thể chữa hết bệnh cho nhị tiểu thư".

Lời vừa ra khỏi miệng thì nàng đã thấy đại thiếu gia chạy như bay tới đại sảnh hình như còn kẹp cái gì đó dưới nách... Hình như là... trời đất đó là nhị tiểu thư. Còn Y Phong đang bị Ngôn Hy kẹp dưới nách thì dở khóc dở cười đại ca... thôi kệ dù sao sau này cũng có ít cơ hội để gặp lại nhau.

Vốn đang suy nghĩ làm sao để tìm ra người chữa bệnh cho Y Phong nên nghe có người nói có thể chữa được mọi người liền tập trung ở đại sảnh chờ đợi. Đáng ra mọi người không tin cho lắm cho tới khi Ngôn lão tướng quân lên tiếng "Quái Thần Y ngươi sao lại ở chỗ này".

Mọi người nghe xong thì ngay lập tức bùng nổ. Quái thần y nổi danh trên giang hồ chỉ có người không muốn cứu chứ không có người không cứu được giờ muốn chữa trị cho nhị tiểu thư, thật là tin tức nóng hổi nha.

Mặc cho mọi người đang bàn tán xôn xao Phương Thành Diệp chỉ cười "Ta muốn giúp lệnh nữ chữa bệnh với điều kiện..."

"Điều kiện gì ta cũng chấp thuận" Ngôn tướng quân nóng nảy lên tiếng.

"Ta chưa nói hết" Phương Thành Diệp tức giận bĩu môi "Ta chỉ cần lệnh nữ trở thành đệ tử của ta theo ta đi dược cốc khoảng mười năm".

Sau khi nghe xong Ngôn lão tướng quân nhíu mi suy nghĩ một lát rồi nói "Được! Nhưng ngươi phải hứa là bảo toàn nàng thật tốt"

"Được!" Phương Diệp Thành cười.

Ngôn tướng quân cùng Ngôn phu nhân vốn còn định lên tiếng phản đối nhưng nghỉ tới tương lai của tiểu nữ nhi nên đành im lặng. Thế là chỉ trong chốc lát tương lai của Y Phong đã được định đoạt.

Lúc chia tay tất cả mọi người đều luyến tiết phải rời xa Y Phong. Ngôn phu nhân hốc mắt đỏ hoe nhưng vẫn để nữ nhi đi trước khi đi còn không quên dặn dò "Nhớ tự chăm sóc bản thân" khiến Y Phong thật vất vả mới nhịn không khóc. Còn Ngôn Hy thì tranh thủ cơ hội ấn một nụ hôn lên má Y Phong, điều buồn cười nhất là người đỏ mặt lại là hắn.

"Ta sẽ trở lại, lần tới gặp lại ta sẽ trở nên cường đại hơn, sẽ không để ai tổn thương tới những người ta yêu quý nữa." trước lúc đi Y Phong âm thầm thề trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.