-Sao nàng cứ nhìn ta vậy.
Thoáng hồi thần, Vân Y nhìn khuôn mặt Thượng Quan Tử Tước cười gian.
-Ta tự nhận mình xuất sắc hơn người nhưng bị nàng nhìn vậy dù mặt dày tới đâu cũng cảm thấy ngại ngùng.
Thấy hắn làm biểu hiện xấu hổ Vân Y bất giác đánh cái rùng mình. Tiến sát lại đặt tay lên mặt hắn, xúc cảm mềm mại truyền đến tay không khỏi khiến nàng cảm thán: Còn mịn hơn cả da nàng nữa. Đúng là trời đất bất công, tạo hoá bất công.
Vân Y có cái suy nghĩ này mà không biết ngại, với cái nhan sắc khuynh thành này của nàng cũng đủ chứng minh ông trời đã bất công với nhiều người khác rồi.
Thượng Quan Tử Tước bất ngờ vì hành động của nàng, vui sướng trong lòng tăng lên không kiểm soát. Nhưng chưa kịp mừng xong thì bị Vân Y tạt cho một gáo nước lạnh.
-Làm sao đây, ta không có hứng thú với tiểu mỹ nhân như chàng. Bên ngoài thì đóng giả nương tử nhưng trong nhà lại là phu quân chàng. Một lúc làm hai việc cực lắm.
Thấy nụ cười của hắn thoáng cứng đờ. Nàng thấy hả dạ lắm.
Không chịu lép vế, đầu óc hắn lại lái qua một đề tài khác.
-Vậy là nàng không phản đối ta cưới nàng sao.
Câu nói khiến Vân Y giật mình. Thật sao?!! Nàng thật không phản đối sao?!! Ngẫm kĩ lại chiều đến giờ cũng không có phản ứng quá khích nào cả, chỉ là những chuyện liên quan đến tình cảm không phải nàng muốn là có thể kiểm soát được. Vốn không được ai dạy cách yêu thương khiến nàng luôn bị động và việc duy nhất có thể làm là dựa theo bản năng.
Mang theo tâm lý rối loạn ra khỏi kiệu, không chú ý đến ai đó phía sau.
Hừ, mặc kệ trong nhà hắn đóng vai trò gì, để rước nàng về dinh đã rồi ai trên ai dưới cũng không thể nói trước được. (“”-””)
Thế là lợi dụng Vân Y thả tâm trí bay xa, Thượng Quan Tử Tước dắt nàng vào điện, tiện tay đeo cho nàng một cái mạng che mặt.
Lưu Vân điện.
Chỉ cần nhìn lướt qua một cái thôi là thấy đủ sắc màu. Quan cấp cao, sứ giả rồi đến các hoàng hoa khuê nữ đều- việc ai nấy làm, chả động chạm gì nhau.
-Nhị vương gia Vũ quốc nhập điện.
Giọng the thé của thái giám vang lên kéo đến sự chú ý của tất cả mọi người cũng như Vân Y. Ai cũng muốn một lần nhìn thấy chiến thần trong truyền thuyết nhưng ai đó lại cảm thấy bất mãn. Nàng cũng có địa vị mà sao không thấy hô.
Nhiều đạo ánh mắt phóng tới khiến nàng không thoải mái, khẽ cau đôi phượng mâu lại, thoáng chốc sát khí trên người lại tràn ra. Nhưng có vẻ người trước nàng bật công suất tối đa hay sao vậy, cứ có cảm giác như ở hầm băng chui ra.
Thượng Quan Tử Tước hận không thể móc mắt bọn họ xuống bỏ xuống đất mà chà, vương phi của hắn để các ngươi nhìn chăm chăm vậy sao. Nhất là cái tên nhìn như nữ nhân kia, hắn ta cứ nhìn Vân Y rồi cười một cách nham nhở.
Thượng Quan Tử Tước vươn tay ra để kéo nàng vào lòng nhưng chưa kịp thực hiện thì bị Vân Y sáp tới, dính chặt trên cánh tay hắn.
Vân Y e thẹn cố rúc sâu vào lòng hắn. Âm hồn cổ đại khó dây dưa mà nàng lại dính tới 4 tên lận. Sao sống nổi đây trời!!! (NCHàn: Tính thêm ta nữa sao?!?)
-Nàng lại làm gì người ta vậy?!
-Hả!??
Nhất thời không hiểu. Thượng Quan Tử Tước đưa tay điểm mũi nàng một cái.
-Mỗi lần gặp ta y như rằng nàng gặp ma vậy. Nói xem nạn nhân là ai!!
-Ngươi nhìn xem tên đẹp đến nỗi hoa nhường nguyệt thẹn nữ nhân hờn kia kìa.
-Nàng đang nói bản thân sao!
-Ta biết mình đẹp rồi không cần ngươi khen.
Vừa nói Vân Y vừa đưa mắt nhìn xung quanh mới phát hiện hầu hết nữ nhân trong điện đều nhìn nàng với ánh mắt hình viên đạn. Hiện tại nàng đang sở hữu số lượng anti fan không hề nhỏ, chẳng mấy chốc đã thành người của công chúng rồi.
Mọi người ai cũng nhìn thấy hành động thân mật của hai người càng thêm tò mò về thân phận của nữ nhân trong lòng nhị vương gia không gần nữ sắc trong lời đồn. Hơn hết là muốn xem đằng sau lớp sa mỏng đó sẽ có hình dạng như thế nào.
-Ta nói ngươi nghe, chẳng qua chỉ là một ý nghĩ thoáng qua đầu thôi, ta định cải trang cho hắn bán vào thanh lâu kiếm chút bạc. Ngươi nói xem hắn có băm ta ra không?!!
Mắt Thượng Quan Tử Tước khẽ giật nhìn Vân Y với ánh mắt không thể tin.
-Nàng vì bạc mà bất chấp tất cả sao??
-Ngươi đùa à, bây giờ ăn-mặc-ở đều đè đầu chữ “bạc” ra mà nói chuyện. Có câu “tiền có thể sai khiến cả quỷ thần” nhưng tạm thời ta không muốn gặp mấy ổng sớm như vậy.
Phụt, hahaha... Không ngờ lại có người có suy nghĩ thú vị như vậy.
Đông Phương Quốc Khanh có cảm giác nói không nên lời, vui không thể tả. Cô bé đó rốt cuộc cũng chịu xuất hiện, hại hắn tìm người đến mệt lả ra. Hắn thắc mắc nàng có quan hệ gì với nhị vương gia đó. Mà không sao, chỉ cần nàng chưa trao tình cảm cho kẻ khác thì hắn vẫn còn cơ hội.
Thấy bọn họ tiến đến vị trí bên trái của ngai vàng, vừa hay lại đối diện với Đông Phương Quốc Khanh. Vân Y có cảm tưởng muốn đập đầu.
Nâng ly rượu lên kính hai người.
-Nghe danh chiến thần nhị vương gia đã lâu, nay mới được gặp khiến tại hạ được mở rộng tầm mắt.
Danh hắn vang xa vậy sao. Thật là tướng này có thể đánh giặc?!!
-Thái tử quá khen rồi.
Shit, nàng đụng vào đại nhân vật rồi.
Vân Y trực tiếp đập đầu xuống bàn nhưng không cảm thấy đau. Nàng biết Thượng Quan Tử Tước đã đỡ trán cho nàng.
Nàng tỏ ra quan ngại sâu sắc với số phận bị dòng đời đưa đẩy, sau này nhất định sẽ không tuỳ hứng nữa, không tuỳ tiện chỉnh người nữa.
Một ý nghĩ thoáng qua đầu. Vân Y chuyển từ chế độ cọng bún sang ngọn lửa bừng cháy. Cứ hễ là kẻ thù của nàng thì y như rằng đều liên quan đến hắn.
-NAM CUNG HÀN.
Nghiến răng nói ra một cái tên. Bàn tay nắm chân bàn cố gắng kiềm chế lực đạo nhưng vẫn phát ra tiếng rắc rắc, may mắn bị tiếng hô của thái giám át mất.
-HOÀNG THƯỢNG GIÁ ĐÁOOOOO.
Nam Cung Hàn vận hoàng bào đi đầu, bên cạnh là đệ nhất nữ nhân độc chiếm cả hậu cung Tả Ngọc Lan. Sau cùng là một đám công chúa cùng thái giám và cung nữ. Số lượng không phải đùa đâu.
Hàng người hai bên đồng loạt hành lễ, âm thanh vang ra khỏi cung điện. Nàng được dịp nhìn thấy đại ca oai phong như vậy không nhiều. Thôi tạm gác lại, về sau tính tiếp.
Khi đám người hoa lệ đó an vị trên ngai vàng mới phát hiện duy chỉ có hai người không quỳ. Bằng hữu của hoàng thượng Thượng Quan Tử Tước thì không nói chi, còn Vân Y thì bị toàn trường nhắm tới.
-To gan, còn không mau hành lễ.
Tả thừa tướng lớn tiếng hô bị Nam Cung Hàn chặn họng lại. Đùa sao, hắn cũng không muốn lên bàn thờ ngồi đàm đạo với mấy cụ đâu.
-Ta miễn, Vân nhi lên đây ngồi cạnh trẫm.
Câu nói khiến mọi người chú ý. Vân Y lườm quanh một lượt. Hừ, các người nhìn mãi thế, người ta thủng vài lỗ rồi nè.
Thì ra chiếc ghế thứ ba là chuẩn bị cho nữ nhân này nhưng thân phận thấp kém sao có thể ngồi ngang hàng với vương với hậu được, dù là công chúa cũng chỉ xếp dưới sứ giả và vương thất thôi. Lập tức có người đứng lên phản bác.
-Khởi bẩm hoàng thượng,.....
-Ta nói này lão già, ngươi không vừa mắt thì nói đại đi, sao cứ lôi lắm cái quy củ đó ra làm gì. Dọa người sao!!
Tả thừa tướng tức xanh mặt, hắn cảm thấy mặt mũi mình mất hết rồi. Không tiện ra tay khiến cho người khác nhân cơ hội nói ra nói vào, chỉ hừ lạnh mỉa mai.
-Thật không phân biệt tốt xấu.
-Tiểu Vân trong nhà có Hàn cưng, ra ngoài có ta chiều. Không cần phải tốt với vài loại người.
Lão ta không thể phản bác thêm một câu nào nữa. Có thể khiến nhị vương gia buông lời vàng ngọc nói giúp chứng tỏ địa vị của nàng ta trong lòng vương gia không hề nhỏ, còn chưa xét đến nội dung của câu nói nữa.
-Mọi người không định mừng sinh thần của bổn cung nữa sao.
Hoàng hậu đã cho cục diện bế tắc một bậc thang để đi xuống. Bây giờ càng nói nhiều đắc tội càng nhiều.