Cả hai mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, qua một lúc chợt vỡ oà lên.
Theo suy nghĩ của Nam Cung Hàn và Thượng Quan Tử Tước về hai đối tượng “cực kì nguy hiểm” trước mắt thì rất có thể họ sẽ xông vào choảng nhau một trận.
Rốt cuộc là mỗi người một bên kéo Vân Y và Thượng Quan Tư Viễn ra khiến cao hứng của hai người chợt vụt tắt. Vân Y chợt sa sầm mặt.
-Hai người làm cái gì vậy?!
Mỗ nam nhân mặt ngơ ngác như con nai tơ thành thành thật thật trả lời.
-Ngăn hai người không đánh nhau a.
-Nhìn ta giống loại người giải quyết bằng bạo lực sao!!!
Riêng ai chứ Khả Di thì biết rất rõ là đằng khác. Tiểu thư không những bạo lực mà khi ra chiêu lại đầy mỹ cảm nha~. Luôn ép đối thủ đến bước đường cùng nhưng vẻ mặt trước sau đều như một- thiên chân vô tà (ngây thơ).
Hiện giờ Thượng Quan Tử Tước đang gắt gao ôm sát Vân Y theo tư thế lưng dính sát ngực khiến hai người trông như không có một khe hở nào.
Khi Nam Cung Hàn nhìn đến dáng vẻ thân mật của bọn họ thì nở nụ cười ám muội. Trong đầu thoáng qua một kế hoạch nho nhỏ. Sau lại thay đổi vẻ mặt lo lắng kéo Vân Y qua một bên rồi đóng tốt vai của một vị đại ca thương yêu và che chở em gái.
-Nam nữ thụ thụ bất thân cậu có biết không, sao lại ôm Vân nhi chặt như vậy chứ. Cậu nhất định phải chịu trách nhiệm.
Thượng Quan Tử Tước như ngộ ra được chân lý. Cười cười đáp.
-Tất nhiên phải chịu trách nhiệm rồi.
-Trách nhiệm gì cơ?!
Vân Y lờ mờ nhìn bọn họ hỏi, không hiểu đang xảy ra chuyện gì.
-Ta phải có trách nhiệm vì đã làm ô uế danh tiết của nàng.
-Danh tiết gì cơ??!
Lần này là đến Nam Cung Hàn mù mờ, chỉ chạm một cái thôi mà, danh tiết gì ở đây.
Khả Di Phong Hạo đều công nhận hai huynh muội này có điểm rất giống nhau. Lúc thì tà ác chỉnh người thẳng tay, lúc thì mơ màng như lạc trong sương mù.
Bây giờ Thượng Quan Tử Tước đang trong quá trình gài bẫy Vân Y. Chỉ cần đưa nàng vào tròng là được chứ gì.
Ghé sát vào Vân Y nói nhỏ bên tai nàng.
-Nàng nói với Hàn một năm qua nàng ở đâu?!!
-Ta bị bắt cóc bán đi a~.
-Thật!?!
Vân Y chột dạ hơi né tầm mắt của hắn.
-Ta lừa ngươi làm gì.
-Có gì thì nói to lên cho ta nghe với.
Nam Cung Hàn bất mãn đồng thời nhận được sự đồng tình của đám Khả Di. Cần gì lén lút nói chuyện mờ ám thế.
-Nửa tháng sau ta sẽ đưa sính lễ tới rước Y Y về.
Nghe đến đây Vân Y mới hiểu ra sự tình. Lên tiếng kiên quyết phản đối.
-Ta không cưới.
-Ta cảm thấy bản thân mình cần có trách nhiệm với nàng.
-Không cần ngươi trách nhiệm.
-Vậy nàng cho ta biết năm trước nàng ở đâu, làm gì.
-Thì ta bị.....
Thượng Quan Tử Tước cắt ngang lời Vân Y quay qua hỏi Nam Cung Hàn nhưng cũng cố ý nói cho ai đó nghe.
-Ám Các của Âu Dương Thần hình như mở đầu về lĩnh vực buôn bán người thì phải. Nếu muốn tra một người chắc không khó nhỉ.
Câu nói này khiến Vân Y ngậm miệng lại. Nàng lộ rồi sao.
-Xin lỗi. Vì một năm trước không biết thân phận của nàng nên mới mạo hiểm đưa nàng đi.
-Hai người quen lâu vậy sao?!
-Không những quen lâu. Nếu mà may mắn thì chắc bây giờ ngươi có cháu bế rồi đó.
Nam Cung Hàn quác mắt nhìn bọn họ, đến mức đó rồi sao.
Vân Y nghe vậy hoảng hồn. La toáng lên.
-Ngươi nói bậy bạ cái gì đó. Ta nào có....
-Chúng ta từng nằm trên một giường đúng không.
Vân Y ngây thơ suy nghĩ. Gật đầu một cái.
-Lúc đó nàng không mặc gì.
Gật đầu. Hoàn toàn trần truồng.
-Lúc đó nàng rất đau.
Bị đánh ngất không đau mới lạ. Gật đầu.
-Lúc đó nàng còn hôn ta.
Đỏ mặt gật đầu.
-Không bàn cãi gì nữa. PHẢI CƯỚI.
Đập bàn một cái Nam Cung Hàn quát to tiếng, phất tay áo rời đi.
-Hoàng huynh.
Bóng dáng màu vàng đi xa. Vân Y tức giận đập Thượng Quan Tử Tước nhưng hắn đã kịp hôn má nàng một cái dùng khinh công bay đi. Nở một nụ cười, mưu kế đã thành.
-Tiểu nương tử, nàng đợi ta đến đón nha.
-A A A.., ta điên mất.
Thượng Quan Tư Viễn nãy giờ xem trò vui đến giờ mới lên tiếng.
-Không ngờ ngươi lại đấu khẩu thua cả người cổ đại nữa.
Vân Y cho một chưởng lực phá nát cái bàn đá bên cạnh khiến Thượng Quan Tư Viễn kinh ngạc không thôi. Lườm hắn một cái rồi bỏ đi.
--- ------ ------ -------
Tối đến đèn đóm sáng trưng. Đoàn người qua qua lại lại chuẩn bị tiệc sinh thần cho đương kim hoàng hậu Tả Ngọc Lan.
Vân Y cũng bị bắt phải vào cung tham dự nên bây giờ đang ngồi chung kiệu với Thượng Quan Tử Tước. Không hiểu tại sao Nam Cung Hàn giận nàng từ đó đến giờ, đáng lẽ người giận là nàng mới đúng chứ.
Còn cái tên trước mặt này nữa, buổi chiều thấy lén la lén lút, mặt dính đầy tro là nghi rồi. Hắn bảo là muốn nướng khoai nên tìm chút củi. Mới quay qua mất luôn cái kiệu. Vậy tối nay nàng vào cung bằng cái gì?! Chẳng lẽ quốc bộ?!
Thủ phạm chạy mất, cơn tức không biết trút vào đầu, đành vào kiếm vài củ ăn thì bất ngờ bật ngửa ngay cửa. Địch thì thôi đi sao người mình cũng có phần là sao. Hắc Ưng, Cước Vũ, Khả Di, Phong Hạo cả đám túm tụm xung quanh đám tro để bới khoai.
Kết quả là Vân Y tống cho mỗi người một đống khoai vào bụng. Xem các người đánh rắm được bao lâu.