Vương Phi, Người Có Thể Làm Vợ Hạ Thần Không??

Chương 3: Chương 3: ĐỔI TÊN




...........Sau khi phá nát cái điện thoại thân yêu của Hoàng Linh thì Bảo Nam hoàng tử đã trở về vấn đề chính

-” Nói rõ đi, nàng không phải người thường đúng không”

-” Không phải người thường thì là tiên nữ chắc >”< “

-” Không phải tiên nữ......mà là ma nữ”

-” Đồ điên này”- Hoàng Linh cáu tiết

-” VÔ LỄ”- Bảo Nam hét lên làm Hoàng Linh giật cả mình

-” Tôi xin lỗi”- Hoàng Linh cúi mặt

-” Thật là không biết phép tắc gì cả, ta cứ nghĩ ngươi là sinh vật lạ nên mới hạ giọng thôi, chứ ngươi chỉ là người bình thường thì ta chẳng nể nang gì đâu!!!”- Bảo Nam rút kiếm ra kề ngay cổ Hoàng Linh khiến cô tái mét

-” Tôi....tôi..”-” Hoàng Linh định nói nhưng thấy mặt Bảo Nam hằm hằm lại nên im hẳn, nhớ ra ở thời cổ đại không được dùng những từ ngữ hiện đại mà phải dùng KÍNH NGỮ đối với bề trên nên bèn chữa lại:“ Tiểu(uốn lưỡi) nữ có tội, xin Hoàng Tử thương tình tha tội”

Bảo Nam nhếch mép:“ hừ, coi như ngươi biết điều, ta hỏi tiếp, ngươi đến từ đâu, tại sao lại xuất hiện ở chốn hoàng cung này”

-” Cái này thì tôi..à..tiểu nữ cũng không biết, khi tỉnh dậy thì tiểu nữ thấy mình ở đây rồi”-

Bảo Nam nhíu mày như không tin, Hoàng Linh đành phải tiếp lời:“ tiểu nữ không dám nói dối nửa lời ạ”

-” Được rồi, chuyện này ta sẽ điều tra sau, còn bây giờ...người đâu” Bảo Nam gọi người từ ngoài vào” lấy đồ cho cô gái này thay rồi đưa đến Bạch Tuyết cung, bảo các thần nữ chăm sóc nàng ấy dùm ta, nói rằng đây là người của ta, không được đụng vào”

-” Vâng thưa Hoàng Tử “- mấy cô nô tỳ từ ngoài tiến vào đưa Hoàng Linh đi

-” Này, 'máy quay' và ' trường quay' là cái gì, cái mà nàng nói với mama tổng quản ấy”- Bảo Nam hỏi vu vơ

-” À không có gì, là tôi..à lộn..tiểu nữ nói lung tung thôi ạ”- Hoàng Linh xua tay chối

-” Còn nữa, nàng ......tên là gì”- Bảo Nam nở nụ cười tỏa nắng cố tình hỏi

-” Hoàng Linh, Nguyễn Hoàng Linh”

-” Sao, nàng họ Nguyễn à”- Bảo Nam thoáng giật mình, các cung nữ cũng xôn xao

-” Đúng, tiểu nữ họ Nguyễn”

-” Các ngươi, coi như chưa nghe được chuyện gì, nếu trái lời ta thì đừng mong sống sót” Bảo Nam nói với các nô tỳ( đổi thành cung nữ nha, dùng lộn từ mất tiêu :v) rồi quay sang Hoàng Linh” từ nay nàng tên Lục Tiểu Linh, rõ chưa”

-” Ơ, nhưng......”

-” Đó là mệnh lệnh”

-” Ơ đựơc rồi”

Rồi Bảo Nam Hoàng tử đi ra ngoài, Các cung nữ cũng dẫn nàng ra luôn để đến Bạch Tuyết điện:“ Mời Lục tiểu thư đi theo nô tỳ”-” Vâng Vâng”- Cô cười cười rồi đi theo họ

_______________________________________ _____ __________

Tại Bạch Tuyết điện

-” Thưa các thần nữ, có mama tổng quản muốn gặp ạ”- một cô cung nữ cúi đầu bẩm báo với các vị thần nữ đang nô đùa ở trong vườn đào

-” Cho bà ta vào”- Một thần nữ họ Vương tên Nguyệt phẩy quạt ra lệnh

-” Vâng thưa Vương thần nữ”- Cung nữ đó chào đáp rồi từ từ quay ra cửa

Một hồi sau, mama tổng quản dẫn theo Tiểu Linh vào vườn đào để yết kiến các thần nữ

-” Nô tỳ bái kiến các vị thần nữ”- Bà ta làm động tác nhún chân. Thấy Tiểu Linh ngơ ngác đứng yên bất động, bà ta huých nhẹ sau lưng ngụ ý cho cô. Cô là người thông minh, hiểu được ý cho nên làm theo bà ta

-” Miễn lễ, mama, bà đến đây có chuyện gì và tiểu thư đây là ai?”- VẪn là Vương thần nữ tiếp lời, có vẻ cô ta chính là người đứng đầu nơi này

-” Đạ tạ Vương thần nữ, vị tiểu thư này là khách của Hoàng Tử, người nhờ các thần nữ chăm nom cô ấy dùm người, và nhớ là ĐỪNG đụng vào cô ấy “- mama nhấn mạnh chữ đừng khiến Tiểu Linh nổi hết cả da gà, cô tự hỏi nếu cô không phải khách của Hoàng Tử thì không biết cô sẽ bị bọn họ đối xử ra làm sao nữa, ôi, thế giới này thật phức tạp

-” Ồ, hóa ra là khách quý, thất lễ thất lễ”- Vương thần nữ ồ lên một tiếng, trong câu nói của cô ta mang đầy một ẩn ý khinh khỉnh

-” Tỷ tỷ, cô ta ăn mặc kiểu gì thế kia”- Quách thần nữ thì thầm vào tai Vương thần nữ. Họ Vương ngẫm nhìn diện mạo của Tiểu Linh rồi lên tiếng.

-” Phải chăng tiểu thư đây không phải là người của Đại Phong hay sao mà cách ăn mặc lại kì lạ như vậy”

-” Đại Phong??”- Tiểu Linh ngơ ngác

-” Cô không biết đất nước Đại Phong”- Vương thần nữ nhíu mắt

-” Ơ, à....” Tiểu Linh chưa kịp nói câu gì thì đã bị mama tổng quản nhảy vào miệng” sao lại không biết, cô ấy chính là thần dân của nước Đại Phong mà, là đất nước mà chúng ta đang sống rất hạnh phúc đây” vừa nói, bà vừa giật giật sau dây áo cô ra hiệu.

-” À à đúng rồi, tôi là thần dân nước Đại Phong mà”- Tiểu Linh hiểu ý, xua tay cười trừ.

-” Hừ, dân Đại Phong mà ăn mặc kì lạ thế, giống như đồ nội y vậy :/”- Bao thần nữ từ đâu chen vào, nó với một giọng điệu khá coi thường

-” Đồ này là...là đồ ..đồ ngủ”- Trong lúc suy nghĩ không thấu đáo, cô đã lỡ nói ra cái câu mà đáng lẽ mình không nên nói, bây giờ hối hận thì đã muộn.

-” Sao cơ”- tất cả các thần nữ ở đấy đều ngạc nhiên cực độ

-” Cô mặc nội y đi ra ngoài ư”- Vương thần nữ hỏi vặn lại

-” Ơ Ơ....,“ một lần nữa chưa kịp nói, cô lại bị mama tổng quản nhảy vào miệng “ là bởi vì phục trang của vị tiểu thư đây lúc nãy bị ướt nên đành phải mặc như thế này, Hoàng Tử chính là muốn các thần nữ giúp tiểu thư đấy ạ”

-” Được rồi, cho hỏi vị tiểu thư tên là gì”- Vương thần nữ lại hỏi tiếp, có vẻ cô ta muốn tìm thóp Tiểu Linh để đe dọa??

-” Là Ng...”

-” Là Lục Tiểu Linh”- mama tổng quản đã kịp trả lời hộ.

Cô sực nhớ ra lời Hoàng tử căn dặn, cô bây giờ là Lục Tiểu Linh chứ không phải là Nguyễn Hoàng Linh. May thật!!!!!

-” Vâng Lục tiểu thư, để Vương thần nữ tôi sắp xếp cho tiểu thư.. Tiểu Vân đâu, ra giúp Lục tiểu thư thay đồ và ăn uống”- Vương thần nữ lên giọng gọi một cung nữ. Từ phía sau những hàng cây đào cổ thụ, một cô cung nữ xinh tuyệt trần đi vội lại phía cô. “Ui hot girl” Tiểu Linh thầm tán thưởng. Gần như là quỳ xuống, cô cung nữ tên Tiểu Vân đó cúi chào cô và các thần nữ.

-” Bái kiến Lục tiểu thư, nô tỳ là MỘc Tiểu Vân”

.

.

.

.

. End chap 3!!!

___________________________________________________

P/s1: hế lô, có ai đọc truyện này không dọ? Đọc thì vote cho mình nhen :)))

P/s2: cái cờ nhíp trên kia hong liên quan gì đến truyện đâu :)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.