....- Bái kiến Lục tiểu thư, nô tỳ là Mộc Tiểu Vân”
.......
-” A A chào cô gái, không cần cầu kì quá vậy đâu, cứ tự nhiên là được rồi”- Tiểu Linh đỡ cô gái tên Mộc Tiểu Vân này đứng dậy
Các thần nữ xung quanh lại một lần nữa xôn xao. “ cô ta bị sao thế nhỉ” “tự nhiên lại đi đỡ một con cung nữ thấp hèn làm gì cơ chư”́, “đúng là giả tạo hết sức, hứ“.
Như nuốt trọn được những lời nói của các thần nữ, Tiểu Linh dừng lại cái hành động rất chi là ' phản cảm' của mình. Cô 'cố' cất giọng cho ra dáng một tiểu thư:
-” E hèm, không cần đa lễ, cô nương hãy đứng dậy”
TẠM CHẤP NHẬN. Mấy thần nữ dường như chẳng thèm quan tâm gì đến Tiểu Linh nữa hết thú vị rồi mà :v. Cung nữ Tiểu Vân dẫn Tiểu Linh đi trên một hành lang khá sâu để đến phòng dành cho khách.
Đến nơi. Là một phần của tẩm cung, được trang trí bài bản, nội thất đều bằng gỗ quý, toát lên một vẻ sang trọng, nhìn vô cùng đẹp mắt. Ngoài phòng chính dành cho khách cực rộng thì còn có một phòng dành cho cung nữ hầu hạ. Rồi còn là phòng tắm, phòng vệ sinh.vv..vv. Ngoài sân thì những cây cảnh được tỉa tót rất công phu. Nói chung là tuyệt, quá tuyệt.
-” Chỉ là nơi ở của khách mà phải lớn tới như vậy sao?”- Tiểu Linh hỏi
-” Vâng thưa Lục tiểu thư, đây là Bạch Tuyết điện nên tẩm cung dành cho khách như thế này là còn nhỏ đấy ạ. Ở các Cung Điện khác thì còn lớn hơn gấp mấy lần đấy ạ”- Tiểu Vân nhỏ nhẹ giới thiệu
Ờ, chắc nhỏ ha. Tiểu Linh thầm nghĩ. Ở đây mà nhỏ thì không biết cái chỗ cô nói nó lớn tới mức nào, thật là phung phí quá đi, haizz. Tiểu Linh vừa Nghĩ vừa thở dài.
-” Lục tiểu thư, người làm sao thế”- Thấy Tiểu Linh thở dài, Tiểu Vân bèn lo lắng hỏi
-” À à không sao không sao, chị không cần lo lắng như vậy”- Tiểu Linh xua tay
-” Chị?? Chị là cái gì vậy Lục tiểu thư”- Tiểu Vân ngơ ngác hỏi
-” Ơ”- Cô lúc này mới nhớ ra là ở thời cổ đại chưa xuất hiện những đại từ xưng hô này , nên đành nói lại:“ à à,không có gì đâu, ý tôi là cô nương không cần phải lo lắng cho tôi đâu”
-” Tiểu thư thật biết đùa, sao lại gọi nô tỳ là cô nương chứ”- Tiểu Vân cười nhẹ
-” Ơ, thế phải gọi như thế nào”
-” Cứ xưng chủ tớ là được à”
-” Là ta- ngươi ý hả”
-” Vâng là như thế ạ”
-” Như thế ta không quen”
- A, tiểu thư quen rồi kìa”
Haha. Tiểu Linh cười đau khổ trong lòng, hóa ra câu nói của cô và ý nghĩa của nó mâu thuẫn nhau 'sâu sắc' tới như thế.-” Được rồi, người có thể lấy cho ta bộ y phục được không, ta không có đồ mặc”- Nhìn lại bộ đồ tuyệt đẹp nhưng cực kì phản cảm vào thời đại này( đồ ngủ cơ đấy:v) Tiểu Linh bèn hỏi mượn
-” Ôi, bây giờ kiếm đâu ra đồ đây, hay là Tiểu thư mặc tạm đồ của nô tỳ được không?”- Tiểu Vân ngỏ ý
-” Được được chứ”-
Tiểu Linh vừa dứt lời, Tiểu Vân đã kéo cô vào phòng, rót cho cô một ít trà quế hương, rồi chạy biến ra ngoài, một lát sau, cô trở lại với một bộ y phục trong tay
-” Wow, đẹp quá”- Tiểu Linh vừa thấy Tiểu Vân vào đã xuýt xoa khen ngợi
-” Hìhì, cảm ơn tiểu thư đã khen”
-” Vậy là cô may á hả”
-” Vâng ạ, nhà nô tỳ có nghề may truyền thống nên nô tỳ cũng được thừa hưởng một tí ạ”
-” Wow, very good”- Tiểu Linh đưa ngón tay cái lên
-” Ve ri gứt??”?
-” Ah, không có gì đâu”- Cô lại lỡ lời, bèn cầm bộ y phục trong tay Tiểu Vân lên ngắm
Quả thật là rất đẹp, cô đã thấy những kiểu áo như thế này trong viện bảo tàng Trung Quốc cổ đại, nhưng chưa bao giờ thấy bộ đồ nào được may tinh tế như thế này. Toàn thân là một màu tím nhạt, đôi chỗ điểm hoa tuyết trắng, phía sau lộ một đoạn lưng. Phía trên lộ một bên vai, trông cực kì gợi cảm. Eo được bó sát, xung quanh là những viên đá nhỏ lấp lánh, quả thực, nó vô cùng đẹp.
Tiểu Vân giúp Tiểu Linh mặc y phục ̀ vào. Wow, nhìn Tiểu Linh lúc này chẳng khác gì tiên nữ. Tiểu Linh xoay một vòng rất thích thú. Cô hít lấy hít để bộ y phục rồi nói:
-” Này Tiểu Vân, hình như mấy bộ y phục của ngươi đều có mùi hương rất đặc biệt”
-” Đúng thế ạ, y phục của nô tỳ đều có màu tím và hương oải hương”
-” Hèn gì”-Tiểu Linh gật gù-” Đồ của ngươi đẹp hơn của mấy cái cô thần nữ với chả tiên nữ kia luôn ấy”
-” Tiểu thư quá lời rồi ạ”- Tiểu Vân mỉm cười dịu dàng-” Thứ đồ quê mùa của nô tỳ làm sao dám sánh với y phục tuyệt đẹp của các thần nữ ạ”
-” Haizz, ngươi thật khiêm tốn quá”
Ọc. Ọc. Ọc. Tiếng bụng Tiểu Linh đánh trống. Dường như ý thức được việc mình cả ngày này chưa ăn một chút gì, cô bèn quay sang Tiểu Vân hỏi:
-” Này, ngươi có thể tìm cho ta chút đồ ăn được không, ta đói gần chết rồi”
-” Vâng, cứ để nô tỳ ạ”- Tiểu Vân nói xong, xin lui xuống bếp chuẩn bị điểm tâm
======nửa canh giờ sau ==========
-” Tiểu thư, điểm tâm của người đây”- Tiểu Vân bê lên một khay thức ăn bốc hơi nghi ngút, mùi thơm khiến bụng Tiểu Linh càng réo to hơn-” Ôi, trông ngon quá, cảm ơn ngươi”- Tiểu Linh nhe răng cười hớn hở, đỡ khay thức ăn trên tay Tiểu Vân xuống, rồi nhai nhồm nhoàm như chưa từng được ăn :v
Ặc. Ặc. Tiểu Linh dùng tay thổ vào ngực mình, mặt nhăn nhó khó chịu. À, Lục tiểu thư bị nghẹn
-” Tiểu thư từ từ thôi”- Tiểu Vân thấy thế vội chạy lại thổ vài cái vào lưng cho cơm xuống bụng
-” Ta không sao”- TIểu Linh đẩy Tiểu Vân qua một bên rồi tiếp tục ăn tiếp haiz, bó tay
-” Để nô tỳ chuẩn bị nước cho tiểu thư tắm nhé, trời cũng đã tối lắm rồi”
-” ược, ươi ứ i i ( được, ngươi cứ đi đi)”- Tiểu Linh ngậm một,mồm toàn cơm với thịt trả lời ồm oàm rồi quay lại ngấu nghiến đồ ăn tiếp khiến Tiểu Vân phì cười
-” Nô tỳ xin phép”
Chẳng thèm bận tâm, Tiểu Linh cứ chú ý vào đống đồ ăn của mình. Phải công nhận rằng tay nghề của Tiểu Vân phải gọi là trên cả tuyệt vời, nấu ăn hợp cô chưa từng thấy. Từ thịt kho tiêu đến cá rô nướng, rồi cả đùi gà rán tỏi đến canh cải tử hoa cúc nhĩ. Quá ngon. Tiểu Linh thầm khen.
Xong tất tần tật không còn một món nào còn sót lại một tí da. Cô chạy ù đến phòng tắm tìm Tiểu Vân.
Đến nơi thì chẳng thấy ai cả, chỉ thấy nước ấm đã rải hoa hồng lên trên. Ngó ngang nhìn dọc nhìn ngiêng, Tiểu Linh chợt thấy một mẩu giấy được gấp ngay ngắn trên bàn, chắc là do Tiểu Vân bỏ lại, Tiểu Linh mở ra đọc
-” Ơ, chữ này là sao ấy nhỉ”- Tiểu Linh ngơ ngác
Phải rồi, cô làm sao mà đọc đuợc mấy cái này cơ chứ. Chữ cổ đại chính cống.
-” Haiz, hóa ra một học sinh xuất sắc cấp quốc gia như mình mà về thời cổ đại lại thành mù chữ, đúng là...”- Tiểu Linh thở dài
Nhưng nếu không biết trong thư viết gì thì làm sao biết Tiểu Vân đi đâu, mà cô đã xem trên phim, lỡ là thư tống tiền thì sao nhỉ ( tôi lạy mợ đấy học sinh xuất sắc cấp quốc gia, muốn tống tiền thì bắt mợ chứ ai thèm đi bắt con hầu của mợ mà tống tiền. Haizz)
Quá lo lắng cho Tiểu Vân, tuy mới biết trong ngày hôm nay nhưng thâm tâm của Tiểu Linh thì đã rất quý Tiểu Vân rồi. Chẳng thèm tắm rửa gì nữa, cô chạy ra ngoài.
Chẳng có ai, khuôn viên này rộng lớn thật. Vụt. Một bóng đen nhảy trên mái nhà, trong ánh đèn nến mờ ảo, cô nhận ra bộ y phục đó, là màu tím, giống màu tím cô đang mặc. Chỉ có thể là Tiểu Vân.
Cô quyết định lẻn ra ngoài tìm Tiểu Vân về. Nhưng bức tường này cao kinh điển,lại nhẵn bóng, trong lúc hồi hộp, bộ não cô không thể hoạt động hiệu quả để tìm ra một biện pháp thông minh mà vượt qua cái tường này nữa.
Chợt, một ý nghĩ kì quái lóe qua đầu cô. Đúng rồi, hồi ở thế giới thực, cô từng được học một khóa võ karate của Nhật. Nhưng mà cũng lâu rồi, không biết còn sài được không nữa.
Nhưng Tiểu Vân quan trọng hơn, cô đánh liều, lấy đà nhảy lên. Nó cao quá cơ, đã dồn hết sức mà tay chỉ mới với được đến mái. Tự nhủ mình cố lên, Tiểu Linh chật vật mãi mới qua được. Cô nhảy xuống.
-” Ơ này...”- Tiểu Linh như nhận ra điều gì đó
Hóa ra nhảy qua bức tường này chính là rừng cây phía sau hoàng cung. Hóa ra thoát khỏi cung đơn giản thế thôi sao
-” khà khà, phen này rủ Tiểu Vân trốn khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này mới được, cơ mà Tiểu Vân ở đâu”-
Đúng thế, vấn đề quan trọng bây giờ chính là Tiểu Vân, Mộc Tiểu Vân. Đi thẳng một đoạn, cô nhận ra có dấu chân người, đúng như in dấu giày của Tiểu Vân.
-” Kaka, sắp thoát nơi này rồi”- Tiểu Linh cười ranh mãnh
Trong cái rủi lại có cái may, vừa đi tìm Tiểu Vân lại có thể thoát khỏi tên Hoàng Tử dở hơi cùng mấy cô thần nữ ..dở hơi không kém.
________END CHAP 4____
P/S1: NỘI DUNG MUÔN THUỞ, VOTE VÀ CMT NX HỘ Haniel NÀO
P/S2: MẤY BẠN THÍCH 18+ HONG??
____________
Haniel