Tiểu Linh cứ thế lần theo dấu chân đó để tìm Tiểu Vân. Cô tự hỏi chính mình:“ Mộc Tiểu Vân ơi Mộc Tiểu Vân, đêm hôm khuya khoắt thế này mà ngươi còn đi đâu chứ, thật là....!”
Dấu giày của Tiểu Vân sâu mãi vào rừng trúc. Đã canh ba, canh tư rồi, gió rít qua từng kẽ lá nghe thật ghê rợn, chung quanh âm u , không có một bóng người. Tiểu Linh sợ tới nỗi khắp người lạnh toát. Theo kinh nghiệm cày phim cổ trang thâu đêm của cô thời còn ở hiện đại, mấy vị đại mỹ nhân đi một mình vào rừng không gặp cướp thì cũng gặp trộm, không gặp ma thì cũng gặp quỷ. Hơn nữa, trên người cô còn đeo rất nhiều vàng bạc châu báu, tất cả vì một mục đích” ĐÀO TẨU“.
-” CHÀNG THÔI ĐI”
Tiểu Linh dừng bước. Phía trước có người. Cô nhẹ nhàng trốn sau khóm trúc lớn quan sát tình hình. “ Ô hô, Tiểu Vân kia kìa” cô thầm vui mừng “ và...chàng trai bên cô ấy là ai?”rồi cũng nhanh chóng ngạc nhiên khi phát hiện có một nam nhân ở bên cạnh Tiểu Vân, rồi lại càng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy Tiểu Vân và chàng trai ấy đang cãi vã. “ Lạ thật, Tiểu Vân có bao giờ lớn tiếng với ai đâu” Tiểu Linh nhíu mày đầy nghi hoặc. Cô tiếp tục nghe ngóng cuộc nói chuyện giữa hai người.
-” Tại sao? Tại sao nàng lại như vậy?”-Nam nhân ấy hét lớn
-”Tại sao ư? Vì thiếp...vì thiếp đã hết yêu chàng rồi”
-” Ta không tin” Nam nhân ấy lắc đầu” ta không tin là nàng đã hết yêu ta”
Đến đây thì Tiểu Linh đã hiểu vì sao hai người này lại cãi nhau. Nam nhân kia có lẽ chính là người tình của Tiểu Vân. Nhưng mà, nghe những lời của nam nhân này, bỗng dưng lòng cô đau nhói.Phải rồi, cảnh này cô đã tự trải nghiệm rồi mà. Tự nhiên cô thấy thương nam nhân này quá. Cô vẫn luôn tin rằng Hoàng Nhật từ cô là có lí do khó nói, cho nên cô cũng tin Tiểu Vân hành xử như vậy là có lí do của Tiểu Vân. Vì thế cô không cảm thấy ghét Tiểu Vân. Cô chỉ tự hỏi rằng tại sao Tiểu Vân lại bỏ một nam nhân yêu cô sâu đậm đến như vậy. Phải chăng cô đã hết yêu, không đúng, Tiểu Linh tin vào trực giác của mình. Ánh mắt của Tiểu Vân nhìn nam nhân kia đủ cho thấy cô đang đau khổ như thế nào...và đủ cho thấy cô yêu anh ta như thế nào..!!
-” Chàng không tin thì thiếp cũng mặc kệ, thiếp không quan tâm thiếp không quan tâm!”- Tiểu Vân nước mắt giàn giụa toan bỏ chạy
-” Không, nàng không được đi”- nam nhân ấy vội ôm lấy từ phía sau lưng Tiểu Vân, giữ để cô không đi mất
Tiểu Vân vùng vằng để thoát khỏi bàn tay lực lưỡng của vị đấng nam nhi. Cô quay nhanh người lại, tát anh ta “BỐP”, rồi thu tay về, hai bàn tay đan xen vào nhau người run run :“thiếp, thiếp xin lỗi” rồi bỏ chạy
Nam nhân ấy lần này chẳng níu cô lại nữa. Ngồi tựa vào gốc cây, gào lên trong đau khổ.
Ấy thế mà....Tiểu Linh chỉ bình phẩm đúng một câu:“ quả thật, trai đẹp mà khóc thì đúng là quyến rũ thật, đến mình còn cảm thấy đau lòng, haizz”( tgiả cũng thở dài'haizz')
CHẾT!!!!!!!! Tiểu Linh ngơ ngác. Bây giờ Tiểu Vân chạy rồi, làm sao đuổi theo được, chẳng lẽ chạy ra cho nam nhân kia biết là nãy giờ cô nghe lén hai người họ sao? Không!! Cô đâu có ngu như thế. Hay là quay lại. Tự nhiên trong đầu cô có một dòng ý nghĩ xẹt qua. Cô ngớ người rồi lắc đầu, làm thế thì khác gì chui đầu vào chỗ chết. Tiểu Linh dùng tay nắm chặt vào hai cành trúc, nhìn ngược rồi nhìn xuôi không biết nên đi đâu về đâu, tình thế của cô đúng là tiến thoái lưỡng nan. “ RẮC“. Dường như mọi sự kìm nén trong cô đã bị dồn hết vào tay. Cành trúc cô đang cầm đã bị bẻ gãy. OMO!!
-” AI??-” Vị nam nhân kia thu về ánh mắt đau khổ và thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh, giọng nói khàn khàn, đều đều hướng về khóm trúc nơi cô đứng khiến người nghe có cảm giác rụng rời từng đốt xương
Một bước, hai bước,......, tiếng bước chân anh ta càng tiến lại gần hơn.
Tiểu Linh chột dạ. Trong tất cả các kế thì chạy là thượng sách. Đúc kết kinh nghiệm người xưa, cô chờ nam nhân kia lại gần rồi nhắm mắt vụt chạy theo hướng Tiểu Vân.
Tà áo tím cô mặc vụt qua mặt anh ta. Màu tím quen thuộc, mùi hương dịu dàng.
-” Tiểu Vân??”-Anh ta nhíu mày nghi hoặc
Không kịp suy nghĩ nhiều. Anh ta đuổi theo Tiểu Linh trong hy vọng. “Tiểu Vân là nàng đúng không??” Anh ta hét lên đằng sau. Tiểu Linh lần này chẳng dám quay đầu lại:“ Ôi phen này tiêu rồi, Tiểu Vân ơi là Tiêu Vân, ngươi hại ta rồi“.
Chẳng biết anh ta thuộc giống gì mà lại chạy nhanh tới như thế. Tuy vậy nhưng anh ta vẫn chưa đuổi được Tiểu Linh. Cô gái này, thực ra mà nói, nếu chạy thi thì cô về cuối chắc, nhưng chạy trốn thì đừng ai bì được cô. Đôi giày gỗ chẳng phải là vật cản trở gì, đôi chân thoăn thoắt của cô chẳng mấy chốc đã bỏ xa nam nhân kia một đoạn dài, rồi mất hút. Khi Tiểu Linh đến bìa rừng , nối liền với một thị trấn nhỏ thì trời vẫn chưa sáng lắm. Cô định bụng nghĩ Tiểu Vân chắc cũng đến đây nên hào hứng định đến tiệm trang sức bán chỗ vàng bạc này. Nhưng đầu cô bây giờ là một màu tối đen, cô quỵ xuống. Là ai đó đã đánh lén cô. Bên tai cô lúc này chỉ nghe văng vẳng tiếng một người đàn ông nào đó:“ chỗ vàng bạc này đưa đến tiệm trang sức, còn con nhỏ này thì đem đến Xuân Hương Lầu kiếm về ít tiền. Đừng đụng gì tới nó, gái còn trinh thì chắc sẽ được một khoản khá đấy, lúc đó về muốn 10 con vợ cũng được........”
HAIZ, tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, đúng là thế giới này đâu đơn giản như cô nghĩ!!!!!!!!
_______________________________________________________
Định viết thêm một đoạn nữa, cơ mà thấy lâu rồi chưa up chap nên up luôn, còn lại để phần sau, mn đọc vote và cmt nhận xét dùm Haniel để có gì Haniel sửa lỗi nữa nha .
1H52'!!!!!!
Haniel...