- Anh hứa, anh hứa dù có thế nào đi nữa lòng anh chỉ có mình Nguyệt Nguyệt thôi! Người con trai ôm chặt lấy cô gái cứ như thể nếu buông ra thì cô có thể biến mất bất cứ lúc nào vậy.
Cảnh tượng đau lòng kia không biết từ lúc nào đã ghi tạc khắc sâu trong lòng anh. Cũng đã hơn một năm trôi qua nhưng với anh nó chỉ như mới ngày hôm qua.
________________________________________________________________
- Nguyệt! Anh nhất định sẽ trả thù cho em! Anh nhất định sẽ cho cô ta nhận lại những gì mình đã làm! Anh cầm bức ảnh trên bàn làm việc lên ngắm nghía nâng niu coi nó như báu vật vô giá, nhưng ánh mắt lại mang đầy tia chết chóc.
Cô loay hoay chật vật mãi cuối cùng cũng nấu xong bữa sáng. Đang định bày sẵn ra bàn rồi đi chạy bộ thì quay lại đã thấy anh ngồi chễm chệ tại bàn ăn.
- Tôi còn phải đi lên công ty không có thời gian chờ cô đâu! Anh nhìn cô, một ánh mắt sắc lạnh thêm vào vài phần chán ghét.
Cô hơi bất ngờ nhưng cũng kịp phản ứng sau câu nói của anh, nhanh chóng dọn thức ăn còn bốc khói nghi ngút lên bàn. Toan ngồi xuống ăn sáng thì đã có một giọng nói thâm trầm khiến cô như chết lặng.
- Nhà này không cho phép người hầu ngồi ăn với chủ.
Ra vậy ngay từ khi rước cô về anh chỉ xem cô là người hầu không hơn không kém. Nhưng vì gì, cô đã làm gì sai sao, tại sao anh lại nói như vậy? Một loạt câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu cô. Dù gì cô cũng là vợ mới cưới của anh nhưng tại sao anh lại nói chỉ xem cô là người hầu. Mọi chuyện là như thế nào.
Thấy cô chỉ đứng yên lặng anh tỏ vẻ hài lòng, đảo mắt một vòng nhìn những thứ còn nghi ngút khói trên bàn, anh bất chợt cầm tay cô nhấn vào bát canh còn nóng hổi làm cô không kịp phản ứng mà chỉ biết cam chịu.
Nước mắt ngân ngấn nơi khoé mắt như đang muốn rơi xuống nhưng cô lại cô gắng kìm nén để chúng chảy ngược vào trong. Lòng tự tôn của cô không cho phép cô khóc vào lúc này.
- Tôi thử nhiệt độ thức ăn, xem ra nó vẫn còn nóng lắm. Anh chỉ nhàn nhạt bỏ lại một câu rồi lấy khăn giấy lau tay mình cứ như là vừa chạm vào thứ gì đó rất bẩn. Rồi cầm lấy chiếc áo khoác gần đấy và rời đi.
Bàn tay cô bỏng rát xưng đỏ hết cả, đau rất đau nhưng nó lại không đau bằng trái tim cô lúc này.
Người ta nói thuyền theo lái gái theo chồng quả không sai. Từ khi bước chân vào ngôi nhà này số phận của cô đã phó mặc vào tay anh. Cô giờ đây chỉ biết chịu đựng, cô hối hận hối hận vì đã đồng ý cuộc hôn nhân này, hối hận với những gì mình đã làm. Nhưng bây giờ hối hận thì có ích gì, đã quá muộn rồi.
Vết bỏng ngày càng xưng tấy và đau rát hơn trước, cô cắn răng chịu cơn đau rồi tự mình sơ cứu băng bó vết thương. Chật vật một hồi lâu cuối cùng cũng xong nhưng xem ra vẫn phải đến bệnh viện thăm khám để an toàn.
Anh sau khi ra khỏi nhà thì chạy ngay đến công ty. Ngồi trong phòng tổng giám đốc anh đưa ánh mắt nhìn xa xăm như hồi tưởng về cái gì đó.
- Cô còn phải chịu dài dài. Câu nói như có như không kèm theo một nụ cười quỷ dị.
- Tổng giám đốc chủ tịch nói anh sang phòng chủ tịch có việc. Trợ lý Lưu đẩy cửa bước vào thông báo.
- Tôi biết rồi! Anh ngước nhìn con người đứng ngoài của kia À phòng tôi có cửa và cũng có chủ! câu nói lãnh đạm của những người cầm quyền và lắm tiền.