- Tôi biết rồi! Anh ngước nhìn con người đứng ngoài của kia À phòng tôi có cửa và cũng có chủ!
Trợ lý Lưu chỉ biết gật nhẹ đầu rồi đi ra.
Anh ngồi dậy đi đến phòng chủ tịch nhẹ đẩy cửa.
- Không biết Lâm phu nhân có điều gì dạy bảo?
- Rốt cuộc chuyện này là sao tại sao con con ở đây hả?
Lâm phu nhân ( bà Hồ Dương Lâm ) cũng dần bất lực trước đứa con vô tắc vô thiên này
- Lâm phu nhân ăn nói mang ý ẩn sâu xa kẻ hèn mọn nhất thời không hiểu được!
Vẫn vậy vẫn giọng điệu giễu cợt lãnh đạm thường ngày.
- Tại sao lại hủy chuyến đi tuần trăng mật?
- Không muốn đi!
Anh bỏ lại một câu vẻn vẹn ba từ rồi thư thái ung dung đi ra khỏi phòng chủ tịch cứ như chưa có chuyện hì xảy ra. Bỏ lại phía sau là một người phụ nữ giận đến tím tái mặt mày.
Tuần trăng mật sao? Cô ta xứng đáng sao? Chỉ cần còn Lâm Thiên Kỳ này ngày nào thì cô ta đừng hòng yên ổn ngày đó.
Nhân Viên trong công ty nhìn thấy anh ai ai cũng lấy làm lạ.
- Hôm nay không phải Tổng giám đốc sẽ đi hưởng tuần trăng mật với vợ sao? Tại sao lại còn ở đây nhỉ?
- Chắc là có việc đột xuất hoặc là hai người họ xảy ra chuyện gì đó trong đêm tân hôn.
- Chuyện gì là chuyện gì?
- Ơ hay sao tôi biết được mà nói.
Đấy các nhân viên cứ bàn ra tán vào như vậy, vậy mà anh lại vẫn ung dung coi như không có chuyện gì.
Về phòng anh nhấn máy gọi cho quản gia ở nhà.
- Tôi đây!
...
- Cô ta đâu?
...
- Tốt, từ giờ mọi chuyện trong nhà cứ giao hết cho cô ta.
...
- Chuyện đó tôi tự biết lo liệu.
Phương Thiên Nghi cứ đợi đi kịch hay còn ở trước mắt.
Anh đứng quay mặt về phía ban công tay đút túi quần tư thế ung dung bất phi phàm.
________________________________________________________________
- Thiếu phu nhân cô có trong đó không?
Triệu Phi quản gia sau khi nhận được cuộc gọi của anh thì lập tức lên tìm cô vì muốn cô làm ngay trước khi anh về bằng không cô còn bị ngược đãi dài dài.
- Tôi ra ngay đây! Cô mở cửa Ơ quản gia Triệu chú có việc gì không?
- À ... chuyện là ... thiếu gia nói thiếu phu nhân phải làm tất tần tật việc nhà vì cậu ấy sẽ không thuê người làm nữa.
Câu nói ra là vậy nhưng Triệu quản gia vẫn còn rất ái ngại khi nói với cô mấy câu này.
- Vâng cháu biết rồi! Cháu đi làm ngay đây!
Cứ tưởng cô sẽ nổi đoá lên rồi làm ầm ĩ cả lên nhưng thật không ngờ cô lại tươi cười tuân theo.
Thiếu gia ơi là thiếu gia cậu hà cớ chi phải làm như vậy chứ dù gì cô ấy cũng do một tay phu nhân chọn về cho cậu.