Sáng tinh mơ, ánh sáng mặt trời chiếu đến. Ánh nắng chíu chang đến tận cửa sổ phòng trọ Ức Nguyệt, ánh nắng chíu lên thân thể nhỏ bé làm cho mí mắt từ từ mở ra.
Đôi mắt mệt mỏi mở mắt nhìn trần nhà ngói gạch. Chớp chớp vài cái, ánh sáng do mặt trời chiếu vào từ cửa sổ làm cô nhíu mày nhíu mắt lại.
Chói quá! Sáng rồi sao!?
Sáng????
Khuynh Thịnh Nhã bật dậy chết khiếp. Sáng??? Vậy là cô còn sống???
Xúc cảm đau đớn truyền đến làm cô bừng tỉnh hơn. Liếc nhìn cúi xuống nhìn thân thể mình, khắp người quấn băng, quần áo vải lụa trơn nhẵn. Mùi thuốc vẫn còn ngấy trong miệng cô. Xác định đây là thân thể mình cô thở dài không thôi.
Tốt quá! Cô còn sống! Cô không có xuyên qua! Mừng quá!
Sau sự kiện xuyên đến 4 năm trước làm cô lo sợ mình sẽ chết lần nữa. Sợ là không còn gặp cái thân thể mình nữa. Chưa nói tỉ tỉ thiếu gia, U Mị cùng tướng quân, phu nhân còn sống cùng ở cái cổ đại này.
Đúng rồi! Mọi người, Vệ phủ? Họ còn sống chứ?
Cố gắng chống đỡ thân thể đau đớn, cô bước xuống dưới giường. Cơn đau đớn lại ập đến làm cô than nhẹ đau. Xong, người lại ngã xuống.
Cô được cứu! Nhưng mà cái thân thể này so là bị thương không nhẹ đi!
Mồ hôi lạnh trên trán cô, đôi môi đang mín chặt, tay phải cố mệt mỏi chống đất, có thể thấy đau đớn làm cô khổ sở cỡ nào. Cô cố gắng lần nữa liếc nhìn xung quanh.
Nhìn thật quen, cái giường này, cái bàn này, cả gạch ngói đỏ này nữa, quen thuộc lạ kì. Như thể cô đã từng ở qua. Đúng rồi! Quán trọ Ức Nguyệt! Cô đang ở quán trọ Ức Nguyệt. Vậy là cô vẫn ở Tu quốc, vẫn ở gần Vệ phủ.
Cánh cửa khẽ mở ra, một đám người bước vào. Cầm đầu là thân ảnh bạch y, đằng sau có hai người mang trang phục hộ vệ và còn có một người mang hành y đại phu. Người này nhất định không thể là người bình thường được.
Vì sao? Trang phục bạch y là vải thượng hạng, khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo. Y phục trên người cô dù là áo bệnh nhân nhưng cũng không phải là vải thô bình thường. Hai hộ vệ đằng sau nghiêm trang quy củ, ánh mắt sắc bén tựa như Vệ tướng quân vậy, là người có võ công cao cường.
Nhưng chắc chắn cũng không phải là người bọn hắc y nhân kia. Bọn họ muốn giết cô chưa hết, sao có thể để cô sống được. Lại còn quần áo, đại phu băng bó cho cô nữa. Nếu nói là người hắc y nhân cũng khó nói chắc lắm.
Nhìn thấy cô đang chống tay ngồi dưới đất, vị đại phu kia nhanh chóng hốt hoảng đỡ cô dậy nằm trên giường, rồi sau đó kiểm tra thân thể cô.
Để mặc đại phu đang chữa trị cho cô, cô nhìn bạch y kia. Mắt hạnh con ngươi xem xét bạch y.
Bạch y kia nhìn rất là tuấn tú, vừa mảnh khảnh nhưng nhìn hắn rất là ra dáng thư sĩ. Tóc búi một nửa lại càng giống hơn. Cắn cắn môi, Khuynh Thịnh Nhã mở miệng nói: “Người là ai?”
Bạch y nhìn cô, nghe cô nói thế mỉn cười với cô, nhẹ giọng nói: “Ân nhân.”
Cô à ra một tiếng. Hiểu ý, nghe được câu trả lời ngoan ngoãn ngồi im cho đai phu khám. Bạch y bên kia vẫn ôn hòa nhìn cô.
Thấy đại phu đã khám xong, bạch y nhẹ giọng nói: “Sao rồi?”
Đại phu nhíu mày nói: “Tiểu cô nương đã tỉnh lại nhưng thân thể vốn đã đã có chút bệnh trong người rồi nay lại chịu thương, còn ngâm trong nước lạnh vài giờ e là...” Liếc nhìn cô thở dài lắc đầu không thôi.
“Đại phu người cứ nói.” Bạch y từ tốn nghe đại phu nói tiếp.
“E là thân thể sẽ yếu ớt cả sau này rồi! Hay da!” Đại phu lắc đầu. Nhìn cô trên giường tiếc thay cho cô. Thân thể vốn bình thường nhưng giờ lại bị yếu ớt, sau này phải lo sợ lỡ mình bệnh tật triền miên a. Đại phu càng nghĩ càng lắc đầu.
Bạch y nhíu mày. Cô bên trên giường nghe đại phu nói thì mi mắt rũ xuống.
Thân thể sẽ yếu ớt? Bệnh tật sau này chắc chắn không thể tránh khỏi rồi, thân thể của nô tì cô xuyên qua đúng là yếu thật nhưng mà ở trong phủ Vệ gia cô được tướng quân, phu nhân cùng thiếu gia ưu ái còn có tỉ tỉ cùng làm nô tì với cô nên cô không làm gì lao lực cho nên thân thể cô ngoại trừ mệt mỏi ra thì không bị gì.
Nhưng bây giờ Vệ phủ.... Mắt nghĩ đến càng u ám hơn.
Bạch y nghe vậy thì chỉ nhìn cô xem xét. Dù khuôn mặt cô không biểu hiện gì nhưng ánh mắt lại toát ra nỗi buồn không thể nói được. Bạch y bỗng chốc nhíu mày lại.
“Đại phu!” Bạch y nhìn đại phu nói. Ông ta hiểu ý cùng bạch y đi ra cửa. Một người hộ vệ đằng sau thì ở trong phòng xem cô.
Nhìn bọn họ ra cửa rồi lại nhìn tên hộ vệ này, cô cũng chẳng thèm quan tâm nhưng mà cô bây giờ rất lo lắng cho Vệ phủ. Tướng quân, phu nhân, thiếu gia, tỉ tỉ, U Mị, còn có người Vệ phủ nữa. Đêm ám sát hôm đó làm cô càng kinh hãi hơn, Trần thẩm, Yên cô, Mã đại thúc.... từng người từng người họ bị giết trước mặt cô.
Cô thề là khi cô tìm được những người còn lại thì sẽ tìm ra chân tướng vụ ám sát Vệ phủ ngày đó. Thiếu gia và tỉ tỉ nhất định sẽ cùng cô báo thù.
Mắt hạnh kiên định nhìn tên hộ vệ, cô rũ mi xuống nhẹ giọng nói: “Đói. Muốn ăn cháo.”
Tên hộ vệ nghe cô nói thì nhìn cô lạnh lùng nhưng chân đã bước xuống lầu, coi bộ là nghe cô nói nên đem cháo lên rồi. Nhắm mắt cô định tịnh dưỡng, nhưng âm thanh dưới lầu làm cô không thể chuyên tâm được.
Bỗng cô nghe đến hai từ Vệ phủ thì chấn động. Cô kinh ngạc lại cố gắng nghe tiếng vọng bên dưới.
“Để ta kể lại vụ hỏa hoạn ở Vệ phủ một ngày trước cho các ngươi nghe. Nhất định sẽ làm cho các ngươi kinh sợ nghĩ lại.”
Tiếng vọng của một thanh niên vang lên. Chắc chắn là người kể chuyện. Vệ phủ một ngày trước? Vậy là cô đã ngủ được một ngày rồi.
Ánh mắt Khuynh Thịnh Nhã càng tối sầm lại.
“Đêm đó lửa triền miền đốt lấy Vệ phủ, bên trong còn nghe thấy tiếng hét vọng sợ hãi của mọi người trong Vệ phủ. Dân chúng nháo nhào dập lửa, có người muốn nhào vào cứu người nhưng ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt không thể vào được, cho nên tiếng hét sợ hãi đau khổ cứ vọng lên trong Vệ phủ, như tiếng linh hồn con người còn muốn báo án với thần chết để được sống vậy. A di đà Phật.”
Tiếng người kể chuyện càng ngày càng lôi cuốn lên người xem. Ngay cả cô càng muốn run lên. Vệ phủ... mọi người...
“Nhưng mà ta nghe nói hình như còn có người sống mà?!” Tiếng của một người thắc mắc vang lên.
Khuynh Thịnh Nhã nghe vậy giật mình. Còn sống? Thiếu gia! Tỉ tỉ! Mọi người! Mắt cô rưng rưng nước mắt nhưng vẫn lắng nghe bên dưới.
“Đúng vậy! Vệ gia chỉ có đúng 100 người kể cả tướng quân phu nhân và thiếu gia nhưng mà ngày hỏa hoạn xảy ra chỉ tìm đúng 98 thi thể.”
Chấn động. Tâm cô cực kì chấn động. Hai người còn sống.... hai người còn sống...
Hai người còn sống đó nhất định là thiếu gia và tỉ tỉ trốn trong đám thi thể kia!!! Cái ngày đó cô dẫn dụ bọn hắc y nhân để hai người bọn họ thoát khỏi truy sát của bọn chúng, cho nên....
Vậy tướng quân, phu nhân.... bọn họ.... còn có cả người Vệ phủ....
Mắt cô ẩn tầng sương ảo, lệ tràn mi. Tướng quân, phu nhân, mọi người....
Cô còn nhớ cái ngày mà cô cùng chị, thiếu gia và U Mị xuyên qua đây, tướng quân và phu nhân là hai người đầu tiên mà các cô nhìn thấy trước. Cả bốn người các cô do ngã sông mới xuyên đến đây, cô còn nhớ cái ánh mắt đầu tiên khi cô nhìn thấy họ, phu nhân vốn là một quý phụ cao sang cao sang, tóc búi gọn gàng trâm vàng mà lại y phục lộn xộn, tóc không chỉnh chu, nhìn các cô tỉnh dậy mà kêu khóc ôm lấy các cô...
Tướng quân bên kia đứng nghiêm trang, khuôn mặt lạnh lùng nhìn các cô nhưng mà cô thấy được sự vui sướng, đau khổ,...
Tất cả mọi người Vệ phủ cũng rưng rưng nước mắt nhìn tụi cô. Còn thì thầm cảm tạ trời đất.
Đó là ngày cô thấy thì ra xuyên qua cô vẫn được sống cùng mọi người, còn có vị tướng quân và phu nhân xem mình và tỉ tỉ là con cái. 4 năm xuyên đến đây là khoảng thời gian rất hạnh phúc. Khác với hiện đại chỉ có ba người cô thương nhất thương cô, thế kỉ 21 tầng lớp xã hội khinh bỉ cô vì cô là con hầu, bọn họ ghét cô, nhưng mà.... khi xuyên đến đây cô thật sự rất vui, rất hạnh phúc... Khác với cuộc sống hiện đại...
Nước mắt tràn ra làm khuôn mặt cô nhìn rất đau khổ. Tướng quân... Phu nhân... Tiểu Nhã nhất định sẽ báo thù cho hai người... còn có 96 mạng người Vệ phủ!!!
Ánh mắt cô bây giờ xen lẫn kiên định, hận thù. Khó có thể nhìn thấy một cô bé 8 tuổi lại có ánh mắt đáng sợ như vậy.
Nhưng mà ai biết bên trong đó là linh hồn người lớn của thế kỉ 21!!! Khuynh Thịnh Nhã cô dù là một con hầu hay nô tì thì linh hồn cô vẫn là của hiện đại tương lai. Pháp luật công chính nhất định cô sẽ tìm kẻ ám sát Vệ phủ!!!
Nợ máu trả máu, giết người đền mạng!!!