Bây giờ cô đã chắc chắn là có người muốn tiêu diệt Vệ phủ. Đám hắc y nhân ngày đó là nhân chứng tiêu biểu nhất.
Vệ tướng quân ở Tu quốc chỉ mới ba mươi nhưng mà đã là Trấn Quốc tướng quân, võ công cao cường, thông thạo binh pháp quân sự, đánh bao nhiêu trận với nước khác luôn luôn mang về chiến công hiển hách.
Đây đúng là mối lo ngại với các nước, cũng là mối lo ngại của Tu quốc!!!
Tướng quân chiến công vang dội, lại có công trấn quốc, bảo vệ nước nhà, còn trẻ đã đến vị trí hiển hách to lớn như vậy, công cao chấn chủ* đều là mối lo ngại cho quân vương, cũng là lo ngại cho đám quan thần trong triều kia!!!
Nhưng bây giờ cô còn chưa xác định ai mới là người hủy hoại Vệ phủ. Còn chưa kể với thân thể yếu ớt nhỏ bé này thì chẳng làm được gì. Chỉ sợ bọn hắc y nhân còn đuổi theo giết cô không chừng nữa.
Hắc y nhân? Đúng rồi! Bọn chúng đâu rồi? Hôm trước muốn giết cô mà? Chả lẽ nghĩ cô sẽ chết dưới dòng suối sao?
Hàng ngàn câu nghi vấn cứ làm cô khó hiểu. Lại không biết chuyện xảy ra hôm đó thế nào làm cô không thể chắc chắn được. Chỉ chờ Bạch y đến kể lại thôi.
Bên ngoài cửa tên hộ vệ đã đi vào, trên tay cầm một bát cháo nóng hổi. Nhìn bát cháo trên tay hắn bụng cô cũng kêu đói rồi.
Thôi! Có thực mới vực được đạo. Ăn xong rồi tính tiếp!
Nhưng mà.... cái vị đại ca này nhìn cô rất là lạnh lùng nghiêm túc nha!
Cô là bé gái đang bị thương, tay chân còn đứng ngồi không vững nữa thì cầm muỗng thế nào? Chỉ còn cách đút thôi.
Nhưng mà vị đại cà này lại xem đây là chuyện khó khăn lắm hay sao ấy! Cứ nhìn cô rồi nhìn bát cháo, cái gương mặt nghiêm túc lạnh lùng suy nghĩ đem chuyện cỏn con như là chuyện quan trọng lắm vậy.
Thôi thôi, coi bộ là đầu gỗ lạnh lùng rồi. Tội cho thân cô!
Bạch y nói chuyện xong với đại phu thì cùng tên kia đi vào, mắt thấy tên thuộc hạ nhà mình đứng yên như tượng, tay cầm bát cháo thì chợt hiểu ra.
Đi đến chỗ cô, bạch y sẵn tiện cầm bát cháo lên, ngồi xuống đem cô lưng dựa vào tường. Rồi từ từ múc từng muỗng cháo thổi vù vù hết nóng rồi đem đút vào miệng cô.
Cô cũng hợp tác mở miệng, miếng cháo nuốt vào miệng. Nhưng do cô một ngày nghỉ dưỡng trên giường chưa ăn được gì cho nên miếng cháo vô bụng lại muốn nôn ra. Cô cố gắng nuốt chúng xuống buông, nhìn bạch y như kêu miếng nữa.
Bạch y cũng từ tốn đem từng miếng cháo đút vào miệng cô. Từng muỗng từng muỗng cuối cùng cũng hết sạch. Cô ăn cũng rất là ngon miệng. Được người đưa kẻ hầu ăn ngon như vậy, hai kiếp người hầu như cô chỉ được chị cô đút cho ăn thôi.
Nghĩ đến chị mình, ánh mắt cô ảm đạm không thôi.
Bạch y thấy được gì đem bát cháo đặt xuống một bên ôn tồn nói: “Con không sao chứ?”
Cô lắc đầu. Nhìn chằm chằm bạch y. Bạch y mỉn cười nói tiếp: “Ta tìm thấy con ở dòng sông. Bị thương rất nặng, có thể nói cho ta biết vì sao không?”
Tìm ở dòng sông? Vậy là hắc y nhân không đuổi theo cô. Nhưng là tìm không thấy cô thì sao? Sinh mệnh của cô lần nữa có phải đi xuống diêm vương phủ uống trà nữa không?
Giọng nói ấm áp nhẹ nhàng của người này làm lòng cô rất là có thiện cảm, nhưng mà nói chuyện Vệ phủ cho người mới quen biết e là...
Nhìn cô im lặng không nói, bạch y cũng không tức giận, chỉ từ tốn trấn áp: “Con không nói cũng được nhưng mà nhà con ở đâu? Để ta đưa con về?”
Nhà? Nhà còn đâu mà về! Vệ phủ... đó là nhà của cô nhưng mà trong một đêm mọi người mất hết rồi, tướng quân, phu nhân. Còn tỉ tỉ và thiếu gia cô còn không biết họ còn sống hay đã chết nữa.
Mắt cô rưng lệ lắc đầu trả lời. Bạch y sửng sốt nhưng miệng vẫn cười tươi, xoa xoa đầu cô. “Vậy con tính làm gì nè!?”
Cô giật mình. Cô làm gì nào? Tất nhiên là trả thù, tìm thiếu gia tỉ tỉ! Nhưng tình cảnh hiện giờ của cô, còn có hắc y nhân. Cô nghĩ, là cô nên rời khỏi đây.
Liếc nhìn bạch y, cô mong chờ hắn sẽ dẫn cô theo.
Bạch y nhìn hiểu ý cô, ý cười càng ôn hòa hơn, tay xoa đầu cô từ ái nói: “Con muốn theo ta sao? Chỉ sợ là thân thể của con chịu không được.”
Có ý gì? Chả lẽ cô thân thể yếu ớt không giúp được gì cho hắn? Cô nhíu mày.
“Ta là người Lăng quốc. Ta du ngoạn đi chơi ở Tu quốc này sớm ngày cũng phải đi khỏi. Dẫn theo con thì được nhưng mà thân thể của con yếu ớt, không chịu được ngã bệnh.” Bạch y càng nói càng làm cô nhíu mày.
Nhưng mà hắn nói là có thể dẫn theo cô đi Lăng quốc. Vậy thì càng tốt! Tu quốc cô ở ngày nào thì cảm thấy bọn hắc y nhân có thể tìm cô giết không chừng. Đến Lăng quốc cô có thể ở đó tạo nghiệp rồi đi tìm tỉ tỉ thiếu gia.
Càng nghĩ cô càng kiên định muốn đi theo hắn, cô lắc đầu biểu tình. “Không sao! Thân thể của con con hiểu! Người là ân nhân của con, con muốn báo ân!”
Hắn là ân nhân của cô, cứu cô, nếu thu nhận cô thì cô sau này sẽ giúp hắn. Dù gì cô cũng không còn chỗ nào để đi.
Bạch y nhìn cô mỉn cười, đằng sau hai tên hộ vệ nhìn nhau nhíu mày. Đây...
Bạch y nhìn thấy cô coi bộ muốn đi theo hắn rồi. Đôi mắt con bé sáng hoắc, mắt hạnh trong suốt nhìn rất sạch sẽ, không biết đi theo hắn thì không biết sau này sẽ sao đây?
“Được! Vậy con nghỉ ngơi đi! Vài ngày sau chúng ta đến Lăng quốc!” Bạch y xoa xoa đầu cô. Hai tên hộ vệ đằng sau chỉ có thể nhìn nhau mà thôi. Chủ nhân nói vậy coi bộ phủ của chúng ta sẽ có thêm người rồi.
“Nha! Đúng rồi! Người tên là gì? Con không biết tên người!” Oa! Đúng thật là cô không biết tên hắn nha! À mà hắn cũng có biết tên cô đâu!
Bạch y xoa đầu cô, nghe cô nói vậy đứng dậy. Làn gió bên ngoài cửa sổ cuốn vào đem tóc của hắn bay theo gió, nhìn cô mỉn cười đến híp cả mắt, giọng nói nhẹ nhàng truyền ra. “Ta tên Hách Liên Khoảnh. Còn con?”
Giọng nói ấm áp truyền vào tai cô làm cô ấm lòng, cũng theo hắn nhẹ nhàng đáp: “Tiểu Nhã. Mọi người gọi con là Tiểu Nhã!” Cái tên Khuynh Thịnh Nhã của cô thì tỉ tỉ và thiếu gia lại thích gọi Tiểu Nhã hơn, sau này mọi người trong phủ thường hay gọi cô như vậy, bất giác cái tên này đã là tên gọi thân quen của cô rồi.
Hách Liên Khoảnh nghe cô nói thì mỉn cười ôn nhu. Tiểu Nhã! Tên thật hay!
* Công cao chấn chủ: ý nói công lao lớn vua, là mối nguy hiểm cho vua.