Người xưa có câu “Thua keo này ta bày keo khác” hay “Ngã chỗ nào thì đứng lên ở chỗ đó“. Những bài học này luôn đúng ở mọi thời đại. Tất nhiên Anh Thu không thể vì Fanpage bị hủy hoại mà đau lòng khóc lóc suốt ngày được. Phải tìm cách khôi phục lại. Cô còn rất nhiều cách.
Anh Thu đăng ký một tài khoản mới, sau đó dùng tài khoản này tạo lập một Fanpage riêng. Để xem anh ta làm sao phá hoại được cô. Lượt theo dõi của cô đều là thực, thường ngày vẫn hay tương tác với với họ nên chỉ cần nhắn tin một cái nói rõ rằng Fanpage cũ bị hack nhờ họ theo dõi lại là được. Cho dù có mất thời gian cô cũng sẽ làm.
Lần xem như “thay da đổi thịt” tạo ra một diện mạo mới. Nhờ sự giúp đỡ của các thành viên trung thành tích cực chia sẻ, số lượng theo dõi đã dần khôi phục lại, tuy không đạt được mức cao như Fanpage cũ nhưng như vậy cũng đã thành công lắm rồi.
Mấy chiêu trò đó phá đám được cô sao?
Tất nhiên để tăng sự tương tác cô phải nhanh chóng nghĩ ra nội dung mới hấp dẫn để đăng lên thu hút mọi người. Người ta theo dõi cô chủ yếu cũng để cập nhật tin tức nóng hổi mà thôi. Dạo gần đây cạn kiệt ý tưởng, cô chẳng biết làm nội dung gì cho khác lạ nữa.
Nghe nói ở Gold Mall có một tiệm trà sữa mới khai trương, thức uống ở đó rất độc lạ được lòng giới trẻ, món chủ lực là trà sữa nướng, trà sữa bông gòn... Cô phải tranh thủ đi tạo một bài đánh giá. Người đón đầu xu thế sẽ là người được công nhận nhiều nhất. Người đi theo sau liền trở thành bắt chước. Muốn vậy cô phải nhanh chân mới được.
Anh Thu không có thói quen chần chừ, một khi đã nói thì phải làm liền. Vì vậy sau khi nảy ra ý tưởng lập tức tiến hành. Chuẩn bị xong vài dụng cụ cần thiết cô lập tức ôm ba lô ra khỏi nhà.
Hiện tại Anh Thu đang có mặt tại quán trà sữa Sweet, hôm nay là ngày thường, lại là xế chiều nên tương đối vắng vẻ. Cô gọi luôn combo đặc biệt là một ly trà sữa nướng và trà sữa bông gòn. Nghe nói đây là thức uống chủ lực, để làm ra cũng khá công phu. Anh Thu canh góc bắt đầu chụp vài kiểu.
Tiếp theo quay một video ngắn giới thiệu về loại thức uống này.
Xong việc cô vui vẻ ngồi ngắm cảnh.
“Anh Quân, hiện tại cô ta đang ở đâu?” Phạm Tích Nhân xử lý xong việc công ty, đã đến lúc anh dành thời gian gặp mặt Anh Thu rồi.
Thám tử tư luôn theo sát Anh Thu, anh ta ngồi ở một góc khuất gần đó báo cáo: “Dạ là trà sữa Sweet tầng hai trung tâm thương mại Gold Mall.”
“Được mười lăm phút nữa tôi đến lúc đó anh có thể về.”
Phạm Tích Nhân tranh thủ lái xe đến trung tâm thương mại. Đếm nơi anh tìm gặp thám tử tư trước xác định Anh Thu vẫn chưa đi, anh thong thả bấm thang máy đi lên.
Nhưng đúng lúc thang máy bị xử cố không thể hoạt động, chờ đợi vô ích, dù sao cũng là tầng hai đi thang cuốn cũng được. Phạm Tích Nhân chuyển hướng đi về phía thang cuốn.
Mà ngay lúc này Anh Thu nhớ ra vẫn chưa “tự sướng” chụp cùng ly trà sữa cô giơ máy lên cao, chọn góc có thể chụp bao quát được khung cảnh phía dưới, vừa vặn thấy được thang cuốn.
Chụp được vài tấm, cô sờ mặt mình dạo này thức khuya mụn nổi lên nhiều, đến cả phần mềm làm đẹp xóa cũng không hết.
Không thể nào chấp nhận được, gương mặt của cô là gương mặt thương hiệu cho “Anh Thu channel” nên phải tươi tắn chỉnh chu một chút. Anh Thu vào app chỉnh sửa phóng to khuôn mặt bắt đầu xóa mụn. Nhưng cô vô tình thấy được khuôn mặt phía thang cuốn. Có chút quen thuộc. Cô căng mắt nhìn kĩ. Không ai khác là Phạm Tích Nhân.
Anh Thu lập tức nhìn ra ngoài, Phạm Tích Nhân đã đi gần đến chỗ cô. Mà không thể nào trùng hợp rằng anh ta đi ngang qua. Chắc chắn là tìm cô tính sổ.
Trong lòng gấp gáp, cả người căng thẳng, Anh Thu nhìn xung quanh, ở đây chỉ có một lối ra vào duy nhất. Nếu cô cứ thế xông ra không phải là tự mình nộp mạng hay sao?
Không được!
Phải tìm cách khác. Quán tương đối vắng, trà trộm vào đám đông cũng không thể! Anh Thu nhìn thấy nhân viên đi vào một nơi có dòng chữ: “Không phận sự cấm vào!” Chắc chắn là nhà kho hoặc là phòng pha chế. Anh Thu liều mạng chạy thật nhanh, tông cánh cửa núp vào trong.
So với ra gặp Phạm Tích Nhân cô thà trốn ở nơi không được vào tốt hơn. Sau đó nếu có bị phạt hay gì đó cũng mặc kệ.
Bên trong là phòng cất nguyên liệu, tương đối chật hẹp. Anh nhân viên thấy Anh Thu vào khá bất ngờ:“Xin lỗi quý khách chỗ này không thể vào.”
Anh ta lại nhìn vẻ mặt gấp gáp của Anh Thu suy đoán: “Cô đang tìm Toilet sao?”
Anh Thu lắc đầu phủ nhận, sau đó cô nắm chặt tay anh nhân viên, ánh mắt cầu xin: “Anh trai xin hãy giúp tôi, bên ngoài có một người đàn ông đang tìm cách bắt tôi, tôi rất sợ.” Nói xong mắt cô đỏ hoe, nước mắt rơi xuống.
Anh nhân viên nhìn khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu nào của Anh Thu: “Cô không phải là ăn cắp mới bị bắt đó chứ?”
“Tuyệt đối không! Anh ta bắt tôi về ép cưới, nhưng tôi không muốn cuộc hôn nhân này mới trốn đi, xin anh làm ơn.” Lực nắm cánh tay anh nhân viên cũng siết chặt, thể hiện sự chân thành.
Anh nhân viên nhìn Anh Thu tỉ mỉ đánh giá một lượt, chắc không phải là người xấu. Đưa ra khẳng định xong, anh ta vỗ mu bàn tay Anh Thu vẻ mặt đồng cảm, gật đầu: “Được tạm thời cô ở yên đây đi.”
Đợi sau khi nhân viên đi khỏi, Anh Thu ngồi sụp xuống đất. Vỗ ngực, hù chết cô mà. Sau đó lấy tinh thần thông qua kẻ hở theo đõi tình hình bên ngoài.
Phạm Tích Nhân đã vào quán trà sữa, anh nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng Anh Thu. Rõ ràng vừa rồi anh vẫn thấy cô, chỉ là bị va trúng một người đi đường, khi nhặt điện thoại lên thì không thấy ai nữa.
“Xin hỏi người ngồi đây đi đâu rồi?” Anh hỏi thăm một nhân viên đang dọn dẹp gần đó.
Cô nhân viên nhìn về hướng Phạm Tích Nhân chỉ, công việc lu bu hết dọn bàn, ghi oder, chuẩn bị đồ uống liên tục nên không mấy để ý liền lắc đầu: “Xin lỗi tôi không biết.”
Phạm Tích Nhân không tin Anh Thu có thể nhanh chân mà chạy trốn được. Chưa bỏ cuộc anh đi nhìn một lượt khắp quán. Tầm mắt chú ý điến cánh cửa gần đó. Anh tiến lại gần.
Anh Thu hoảng loạn ngồi xuống nép vào một góc. Điện thoại vang lên khiến cô giật mình. Luống cuống tắt nhạc chuông, là Kỳ Vân, chị ấy gọi liên tục cô lại sợ có chuyện gì xảy ra. Mím môi nhấc máy, giọng nói đè nén thấp hết mức: “Em nghe đây.”
Kỳ Vân vì muốn kể chuyện được giáo sư Trần mời ăn tối nên mới gọi, làm cô hết hồn, xác định không phải là chuyện gì nghiêm trọng liền tắt máy.
Bên ngoài dường như nghe loáng thoáng tiếng Anh Thu, Phạm Tích Nhân đặt tay lên cánh cửa chuẩn bị đẩy vào.
“Quý khách!” Anh nhân viên giúp Anh Thu nói lớn, gây sự chú ý với Phạm Tích Nhân. Vừa may anh ta đến kịp lúc.
Phạm Tích Nhân quay lại nhíu mày nhìn.
Anh nhân viên nói: “Xin lỗi quý khách chỗ này không thể vào.” Anh ta chỉ vào dòng chữ dán trên cửa.
“Tôi nghe tiếng, muốn xác định bạn tôi có ở bên trong không.” Phạm Tích Nhân vẫn kiên quyết muốn đi vào xem xét.
“Anh tìm ai sao?” Anh nhân viên thấy bộ dạng Phạm Tích Nhân khá đáng sợ, mặc nguyên bộ vest đen, vẻ mặt như toát ra hỏa khí. Càng chắc chắn lời cô gái kia nói là thật
“Là cô gái ngồi ở bàn số mười.”
“À, vừa rồi tôi thấy cô ấy nghe điện thoại xong liền đi ra ngoài. Nếu là bạn cô ấy không thông báo với anh sao?”
Lại sơ ý để cô chạy trốn thật: “Cảm ơn!” Nói xong Phạm Tích Nhân nhanh chóng đi ra ngoài. Mà bây giờ mới đuổi theo có còn kịp không?
Cửa bị đẩy vào, Anh Thu hoảng sợ la lên: “A!” Hai mắt nhắm nghiền chờ đợi đại họa ập đến.
“Là tôi, anh ta đi rồi.”
Vừa rồi Phạm Tích Nhân đứng trước cửa, cô không dám nghe lén nữa mà tìm một góc ngồi xuống, đến thở cũng không dám.
Thoát rồi. Anh Thu chưa bao giờ thấy sung sướng như bây giờ: “Cảm ơn anh nhiều lắm!” Cô rưng rưng nước mắt, lần này là cảm động thật.
“Tôi nghĩ cô nên cẩn thận!” Nhìn Phạm Tích Nhân anh ta còn thấy sợ huống chi cô gái này.
“Tôi biết rồi cảm ơn anh!”
Anh Thu nhanh chóng rời khỏi quán trà sữa. Để Phạm Tích Nhân quay lại coi như xong đời.