Không một tiếng động, trăng trên trời cao.
Gió nhẹ thổi, màn bay lượn.
Trên giường, Minh Nguyệt tóc xõa rối tung lẳng lặng nằm trong chăn, đôi mắt chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân đang say ngủ của người bên cạnh. Cơ thể nàng lạnh như băng nhưng
nhờ vòng ôm của hắn mà có chút ấm áp.
Nàng không đoán được tâm tư của Ngự Hạo
Hiên, càng không hiểu ý đồ chân chính của hắn là thế nào. Bản thân mình
đã thận trọng như đang đứng trên băng mỏng nhưng có thể hóa giải được
những tai họa sau này không. Hơn nữa trong lãnh cung, còn có nữ tử cần
đến sự giúp đỡ của nàng.
Tim không rung động không có nghĩa là tim không đau. Nhân tình ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi nàng biết rõ chứ.
Nhưng làm sao để mình không rơi vào sự bi thương này.
Khẽ thở dài, chậm rãi nhắm mắt lại, tự nhấn chìm bản thân vào bóng tối.
Mà lúc này, Ngự Hạo Hiên lại mở mắt, nhìn khuôn mặt Minh Nguyệt, mày kiếm nhẹ nâng.
Canh bốn, Minh Nguyệt đang ngủ say bỗng
thấy lạnh mà bừng tỉnh, hơi hơi mở mắt đã thấy bên cạnh không còn ai.
Trố mắt, trong lòng nhẹ nhàng thở phào nhưng khi nhìn đến trước cửa sổ
đã thấy bóng người màu vàng đang đứng khoanh tay.
Chớp mắt nhưng không biết mình nên giả
ngủ hay đứng dậy cùng hắn. Cuối cùng vẫn khoác thêm chiếc áo cừu, im
lặng đứng sau hắn mà không nói gì.
Hôm nay, bản thân rất khác lạ mà hắn hình như cũng có tâm sự nặng nề.
- Sao Ái phi không ngủ tiếp?
Tiếng Ngự Hạo Hiên cực nhẹ nhưng lại khàn khàn khiến người khác mê muội. Hắn hơi quay đầu, khuôn mặt tuấn tú có
phần mỏi mệt, không cười nhưng rất bình thản.
Minh Nguyệt nhìn hắn khẽ cười nhưng không biết trả lời ra sao. Nàng chỉ khẽ cúi đầu vẫn tiếp tục không nói câu nào.
Đêm nay thật quỷ dị, quỷ dị khiến nàng
không thể tin nam tử trước mắt lại có thể bình thản như thế. Hôm nay,
chắc chắn hắn đã phát hiện nàng cùng Ngự Hạo Thiên không bình thường.
Cho nên nàng không thể tin. Cho dù nam tử này không có chút tình cảm nào với nàng nhưng nàng vẫn không tin hắn sẽ bình thản như thế.
Ngoài cửa sổ, gió càng thổi mạnh cuốn theo vô số đóa hoa rơi, cô đơn mà điêu linh.
Hai người cứ im lặng đứng như thế, không ai nói lời nào. Gió lạnh thét gào, đứng chờ bình minh.
Canh năm, trời còn chưa sáng, Minh Nguyệt định giúp Ngự Hạo Hiên chuẩn bị triều phục thì bị hắn cự tuyệt. Thấy
Tần công công đứng ngoài điện chờ nhưng lại chưa dâng triều phục lên.
Minh Nguyệt sinh nghi thì lại thấy Ngự Hạo Hiên nói lơ đãng:
- Đêm qua đáng lẽ trẫm phải ở trong tẩm cung Hiền phi.
Minh Nguyệt lạnh run người, đôi mắt hơi
hoảng hốt nhìn Ngự Hạo Hiên, bàn tay trắng giấu trong tay áo nắm chặt
thành quyền, khẽ cắn môi. Dù không rõ vì sao Ngự Hạo Hiên nói cho nàng
nhưng trong lòng nàng cũng hiểu vài phần.
Ngự Hạo Hiên nhìn vẻ mặt mơ hồ của Minh
Nguyệt rồi đột nhiên cười rộ lên, khuôn mặt tuấn mỹ không chút lo lắng,
ngược lại càng thêm sủng nịnh. Hắn ôm Minh Nguyệt vào lòng, thân thể ấm
áp nương tựa vào nhau, bàn tay nhẹ vuốt mái tóc Minh Nguyệt, ôn nhu nói:
- Ái phi sợ cái gì?
Sợ cái gì? Đôi mắt Minh Nguyệt trầm xuống nhưng làm bộ mất mát cười lên, mím môi, nhẹ giọng nói:
- Hoàng thượng ở trong hậu cung
sao lại không biết thế nào là tranh giành tình cảm? Vì sao Hoàng thượng
muốn vây hãm nô tỳ?
Ánh mắt Ngự Hạo Hiên đột nhiên lạnh xuống rồi ngay lập tức lại khôi phục sự ôn nhu, môi mỏng mỉm cười, ôm chặt
Minh Nguyệt vào lòng nói:
- Ái phi nghĩ trẫm sẽ đối đãi với nàng như vậy sao?
Khóe miệng Minh Nguyệt có chút chua sót nhưng ánh mắt linh động, khẽ cắn môi, lạnh lùng nói:
- Hoàng thượng là phu quân của nô tỳ, là phu quân sao có thể hãm hại nô tỳ được?
Nói xong đôi mi thanh tú khẽ động, ánh mắt lưu luyến.
Thân thể Ngự Hạo Hiên cứng đờ rồi lại ôm Minh Nguyệt càng chặt, nhẹ nhàng nói:
- Đúng vậy, trẫm nên làm một phu quân tốt.