Trước Ngự thư phòng, Tần công công kinh ngạc nhìn Tiêu Đồng đang mắt
đầy ý cười, có thể nói rất ngạc nhiên không biết làm sao. Mà Tiêu Đồng
lại nhìn nhìn Tần công công, môi đỏ mọng mim mím, bất mãn nói:
- Tần công công nếu muốn nghiệm độc thì làm nhanh đi, nô tỳ ta bưng từ Ngưng Tuyết cung đến đây bị bỏng chết đây này.
Tần công công lúc này mới hoàn hồn, cuống quýt rút từ trong tay áo
chiếc ngân châm, mở nắp bát cháo, một mùi hương thơm ngát lành lạnh tỏa
ra khiến Tần công công ngây ngốc không dám tin nhìn bát cháo đẹp đẽ kia.
Tiêu Đồng cười khẽ, giơ lên cao, trừng mắt nhìn:
- Là Tần công công mang vào hay nô tỳ mang.
Tần công công hơi xấu hổ cười cười, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm bát
cháo trong tay Tiêu Đồng, trong mắt có sự nghi hoặc không nói nên lời
rồi nhìn chiếc kiệu yên tĩnh trước Thượng Thư điện, thấp giọng nói:
- Nha đầu, Đức phi nương nương không vào?
Tiêu Đồng cũng nhìn theo tầm mắt Tần công công nhìn về phía chiếc kiệu, sắc mặt có chút trầm xuống nói:
- Tiểu thư, người… Nô tỳ cũng không biết hôm nay tiểu thư làm sao….
Mím mím môi dúi khay trong tay vào tay Tần công công, nhỏ giọng nói:
- Vẫn là công công mang vào đi, ta cùng nương nương về trước.
Tần công công nhận khay nhưng lại không biết nên làm thế nào cho
đúng, vừa định đến trước kiệu thỉnh an Minh Nguyệt thì lại nghe thấy
tiếng nói lạnh lùng, đạm mạc trong kiệu vọng ra:
- Hồi cung.
- Vâng nương nương.
Đông Nguyệt phúc thân, sai khiêng kiệu về mà Tiêu Đồng lại đem tất cả bỏ lại cho Tần công công rồi cũng bỏ chạy theo chiếc kiệu kia.
Dọc đường đi, mọi người đều trầm mặc, Tiêu Đồng và Đông Mai mấy lần
nhìn nhau rồi lại nhìn mũi chân mình. Nhưng từ sau một tiếng gọi lớn
khiến bọn họ ngẩn ra, vội vã dừng bước, quay đầu lại thì đã thấy Tần
công công mướt mồ hôi chạy đến, kêu to:
- Nương Nương, Đức phi nương nương xin dừng bước.
Sau đó vội chạy đến, thở hổn hển nói:
- Nô tài… Nô tài tham kiến nương nương, Hoàng thượng có chỉ, thỉnh nương nương lập tức quay về Ngự Thư phòng…
Nói xong kéo tay áo không ngừng lau mồ hôi.
Tiêu Đồng trố mắt nhìn bóng dáng yểu điệu trong kiệu, muốn nói gì thì lại bị Đông Nguyệt cản lại rồi chỉ nghe Đông Nguyệt nói:
- Nương nương, Tần công công đến truyền khẩu dụ, thỉnh nương nương đến Ngự thư phòng.
Nói xong không chờ Minh Nguyệt đáp lời liền sau khiêng kiệu quay lại, Tiêu Đồng thấy thể bước lên ngăn lại nhưng lại bị Đông Mai giữ chặt.
Đông Nguyệt cười yếu ớt lắc lắc đầu.
Tiêu Đồng cuối cùng cũng đành lui bước nhìn những tên cung nhân quay
kiệu về Ngự Thư phòng, Tần công công ướt đẫm mồ hôi cầm phất trần đi
theo.
- Đông Nguyệt, ngươi làm cái gì?
Tiêu Đồng có chút ngây ngốc nhìn vẻ mặt đầy thâm ý của Đông Nguyệt mà trong lòng cảm giác có gì đó không đúng.
Đông Nguyệt hơi nhíu mi, cười sáng lạn, nàng giữ chặt tay Tiêu Đồng nói:
- Ngốc quá, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra ý đồ Tần công công
đến sao? Vì sao nương nương lại tự tay nấu cháo rồi mang đến cho Hoàng
thượng, còn không phải vì muốn gặp Hoàng thượng sao?
Tiêu Đồng nhìn Đông Nguyệt hồn nhiên tươi cười mà trong lòng cực kì
khó chịu, nhướng mi nhưng rồi nàng lại cười kéo nhẹ tay Đông Nguyệt:
- Vẫn là tâm tư của Đông Nguyệt kín đáo, suýt chút nữa ta làm hỏng chuyện rồi.
Đông Nguyệt cười không nói chỉ thâm trầm nhìn cỗ kiệu của Minh Nguyệt dần dời đi.
Trước Thượng thư điện, Tần công công cung kính đẩy cửa rồi khom lưng với Minh Nguyệt phía sau, nói:
- Đức phi nương nương, mời!
Minh Nguyệt liếc Tần công công một cái rồi nói:
- Làm phiền công công
Sau đó đi vào Thượng Thư phòng nhưng tiếng đóng cửa sau lưng vừa vang thì dừng chân, nhìn cánh cửa gỗ đào trạm trổ Song long hí châu (hai con rồng vờn hạt trân châu) của Ngự thư phòng đã mở sẵn. Ngự Hạo Hiên đang
khoanh tay quay lưng về phía nàng.
Rũ mắt, hạ mi, bàn tay trắng nõn nắm chặt khăn lụa rồi chậm rãi bước
vào nội điện. Nàng nhìn bát cháo trên ngự án, kéo váy đi tới rồi quỳ gối trên nhuyễn điếm, bàn tay trắng nõn cầm thìa ngọc, nhẹ quấy.
Ngự Hạo Hiên hơi giật mình nhưng không quay đầu lại. Mà Minh Nguyệt
cũng không nói chỉ nhẹ quấy bát cháo nóng, cúi đầu thổi nguội bớt rồi
mới đi đến phía sau Ngự Hạo Hiên, nhỏ giọng nói:
- Hoàng thượng, đồ ăn sắp lạnh
- Vì sao?
Đột nhiên Ngự Hạo Hiên lạnh lùng phu ra hai chữ rồi quay người nhìn Minh Nguyệt đứng trước mặt lặp lại:
- Vì sao?
Minh Nguyệt cười yếu ớt, nhướng mi nhìn Ngự Hạo Hiên, đôi mắt trong
suốt lóe ra sự hồn nhiên và thấu triệt, tựa như không hiểu nói:
- Hoàng thượng muốn nói cái gì?
Ngự Hạo Hiên nhướng mày kiềm rồi mất tự nhiên nhìn sang phía khác.
Sau đó, hắn lững thững đi đến trước bàn nhìn bát cháo màu sắc mê người,
mùi thơm ngát tỏa ra mà mày kiếm càng nhíu, giọng nói khàn khàn:
- Trẫm nghe nói canh bốn nàng đến Ôn Tuyền biệt quán.
Đôi mắt Minh Nguyệt hơi ảm đảm nhìn bóng dáng anh tuấn của Ngự Hạo
Hiên, trong lòng đột nhiên đau đớn. Nàng hơi nhướng mi rồi chậm rãi giãn ra, bàn tay trắng nõn ôm chặt xiêm áo trước ngực, chỗ mi tâm trở nên
nóng rức. Nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó bình tĩnh, lạnh
nhạt nói:
- Nô tì bị tiếng mưa đêm đánh thức, cho nên….
- Thế vì sao lúc canh bốn cả người ướt đẫm chạy về Ngưng Tuyết cung?
Giọng nói trầm thấp cắt đứt lời Minh Nguyệt, thanh âm trong trẻo
nhưng lạnh lùng nghe không ra bất kì cảm xúc, nhẹ nói: – Đã thấy rồi
đúng không?
Trái tim Minh Nguyệt trong nháy mắt sụp đổ, rã rời, lùi về phía sau
mấy bước đến khi thắt lưng đụng vào cạnh bàn mới theo phản xạ chống lại. Đôi mắt kinh ngạc nhìn Ngự Hạo Hiên đang quay lưng về phía mình.
Tiếng cười lạnh lùng của Ngự Hạo Hiên truyền đến khiến Minh Nguyệt
không hiểu rõ cảm xúc, giọng nói khàn khàn, lạnh lùng lại nhẹ nhàng nói:
- Minh Nguyệt … Trải qua đêm qua, ngươi… còn có thể yêu trẫm sao?
Sau đó hắn chậm rãi quay người, nhìn đôi mắt trong suốt của Minh
Nguyệt khiến người khác hãm sâu trong đó, từng bước đi về phía nàng cho
đến khi cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng, hỗn loạn của nàng mới thôi. Ngự Hạo Hiên vươn tay, nhẹ vuốt hàng mi dài của nàng.
Minh Nguyệt hơi run rẩy khiến bàn tay Ngự Hạo Hiên cứng đời giữa
khoảng không. Đôi mắt vốn lạnh lùng nhất thời lại chuyển màu lam, lẳng
lặng nhìn đôi mi dài như cánh bướm đang run rẩy của nàng. Ngón tay chậm
rãi chống lên bàn, vây lấy thân thể nàng vào giữa.
Minh Nguyệt hơi nhếch môi, xiết chặt khăn lụa, hơi mất tự nhiên nói:
- Minh Nguyệt… Trong lòng Minh Nguyệt khổ sở, Minh Nguyệt
tỉnh ngủ đã không thấy Hoàng thượng nên mới muốn đi tìm Hoàng thượng.
Nhưng thật không ngờ….
Không ngờ một màn này lại để nàng nhìn thấy.
Lời nói rõ ràng có chút chua xót, cô đọng không khí xung quanh. Minh
Nguyệt nhắm mắt như muốn che dấu thần sắc thống khổ của chính mình,
nhưng sương mù trong mắt lại không thế vãn hồi lại.
Ngự Hạo Hiên nhìn nước mắt Minh Nguyệt rơi xuống long bào, đôi mắt
thâm trầm dần hóa thành cảm xúc không thể nói rõ, hắn lập tức nhắm mắt
lại, đặt cằm lên trán Minh Nguyệt, giọng nói khàn khàn như có như không:
- Minh Nguyệt… trẫm… còn có thể ôm nàng không?
Minh Nguyệt đột nhiên bị hắn hôn mà hoảng sợ đến giãy dụa nhưng Ngự
Hạo Hiên lại khiến cho nàng lâm vào mê võng quen thuộc mà lại có chút ý
loạn tình mê khác lạ.
Ngự Thư Phòng, trên tháp thượng vàng rực, Ngự Hạo Hiên hôn Minh
Nguyệt thật sâu, rút đi từng mảnh xiêm y trên người nàng. Nụ hôn điên
cuồng, tham lam chiếm giữ từng tấc da thịt trơn bóng của nàng. Bàn tay
vuốt ve thắt lưng nàng. Vật nam tính nóng bỏng không do dự đè ép lên
thân thể nàng.
Minh Nguyệt mở to mắt, cực lực muốn giữ lại sợi thắt lưng nhưng Ngự
Hạo Hiên sớm đem nàng mê loạn, ngón tay thon dài đột nhiên bao phủ lên
bụng nàng. Động tác ôn nhu khiến nàng bị mê hoặc, nhưng ngay sau đó lại
dùng sức tháo tung thắt lưng nàng.
Minh Nguyệt thở gấp, bàn tay trắng nõn bối rối giữ chặt tay Ngự Hạo
Hiên, ánh mắt mê loạn mang theo sự khẩn cầu, môi hồng thở dốc:
- Hiên… đừng… bây giờ là ban ngày.
Không chỉ là ban ngày mà còn là sáng sớm, bất cứ lúc nào triều thần hay tần phi đều có thể đến bái phỏng
- Nhưng trẫm không muốn chờ.
Ngự Hạo Hiên thở dốc nói khẽ, hơi thở nóng rực, đôi mắt xanh như nước biển. Hắn lại tháo chiếc yếm ngực của Minh Nguyệt, lộ ra cặp nhũ phong
khiến Minh Nguyệt xấu hổ muốn ngất. Nhưng hắn lập tức cúi người hôn lên
khiến ý thức của Minh Nguyệt hoàn toàn bị vùi lấp. Chỉ có thể nhìn hắn
vừa thô bạo lại vừa ôn nhu, không thể phản kháng.
Ngự Hạo Hiên ngẩng đầu nhìn con mắt Minh Nguyệt đã mất đi lí trí, hai tay vuốt ve da thịt trơn bóng của nàng, lại càng vuốt ve nơi mẫn cảm
của nàng khiến nàng không thể phản kháng lại càng trầm mê. Nhưng bất
luận có càn rỡ thế nào lại vô cùng cẩn thận bảo vệ nàng tựa như nơi đó
cất chứa bảo bối. Đến khi Minh Nguyệt rên rỉ nho nhỏ cũng là lúc hắn
không khống chế được, nâng người nàng lên mà tiến sâu vào.
- A!
Minh Nguyệt thở dốc, nàng nắm chặt lấy thành tháp thược, rồi nhắm
chặt mắt, cắn chặt răng, trán đầy mồ hôi mà thừa nhận sóng tình kịch
liệt hơn cả đêm tân hôn….
Ngự Hạo Hiên nhìn thần sắc Minh Nguyệt run run nhưng lại không thể
dừng lại sự ham muốn. Hắn thở khẽ bên tai nàng, trong lúc nàng hỗn loạn
trong sương mù lại cắn vành tai nàng, khàn khàn nói:
- Hôm qua… Nàng cự tuyệt trẫm…
Minh Nguyệt cả kinh, nàng mở to mắt khiếp sợ nhìn khuôn mặt tuấn mỹ
của Ngự Hạo Hiên, nhưng ngay sau đó hắn lại tăng tốc độ khiến nàng không thể suy nghĩ cho đến khi lún sâu vào nùng tình mật võng (bẫy tình) của
hắn, dần dần mất đi lí trí, chỉ còn lại chút ý thức mơ hồ, gắt gao ôm
chặt hắn, ngã vào địa ngục.
Kích tình qua đi, Minh Nguyệt xụi lơ trong lòng Ngự Hạo Hiên, bàn tay trắng nõn nắm lấy xiêm y trước ngực hắn, hồi lâu mới thở dốc, nói khẽ:
- Trong cung, nghe nói Hoàng thượng không mê thanh sắc.
Nói xong, Minh Nguyệt lập tức hối hận, nhưng Ngự Hạo Hiên lại hôn lên bả vai nàng khiến nàng run rẩy, theo bản năng mà trốn tránh.
- Trẫm chỉ thích nàng.
Ngự Hạo Hiên trầm thấp thì thầm vào tai Minh Nguyệt rồi lại chậm rãi
trượt tới khuôn ngực tuyết trắng của nàng, ánh mắt mê ly, yết hầu giật
giật, hôn lên từng ấn kí đỏ hồng khi nãy.
Minh Nguyệt thở dốc, tóc dài rối tung sau lưng, nàng nhìn nam tử chôn mặt trước ngực mình, đột nhiên nhớ lại đêm tân hôn kia. Hắn bá đạo,
lạnh lùng lại nóng rực. Khi đó, hắn cũng như lúc này nhưng chỉ thiếu lời ngon tiếng ngọt kia, không ngừng xâm chiếm. Lúc ấy, nàng đau đớn đến
nghĩ rằng hắn đang trả thù nàng, có mối hận ghê gớm với nàng.
Có lẽ Ngự Hạo Hiên cảm nhận được Minh Nguyệt thất thần, hắn cắn mạnh
vai Minh Nguyệt khiến nàng kêu lên, rồi thở dốc hoàn hồn, mở to mắt,
không dám tin nhìn dấu răng còn lấm tấm vết máu trên vai. Nhưng thanh âm tà mị của hắn lại khiến nàng hoảng hốt:
- Trẫm lưu lại kí hiệu cho nàng.
Kí hiệu…. mâu quang Minh Nguyệt chợt lóe, Ngự Hạo Hiên vội vã hôn môi nàng, đè lên cơ thể nàng. Nhất thời lửa nóng lại bùng cháy, hai thân
thể lại triền miền. Trong mơ hồ có tiếng nữ tử rên rỉ cùng tiếng nam tử
hô hấp dồn dập, mạnh mẽ xâm chiếm. Toàn bộ ngự thư phòng tràn ngập mùi
hoa mai lạnh lùng mà lại ái muội.
Một lần đến Ngự thư phòng đổi lại ba lần kích tình triền miên không
ngớt. Minh Nguyệt không khỏi có chút hỗn loạn mà muốn tìm về suy nghĩ
ban đầu của mình.
Đến khi Ngự Hạo Hiên khơi mào sóng tình lần thứ ba, Minh Nguyệt cảm
giác muốn trốn chạy. Nàng không hiểu vì sao nam tử này có thể nhiệt
tình, cuồng dã với một nữ tử mình không yêu như thế. Chẳng lẽ lời đồn
hắn không mê luyến thanh sắc là sai rồi. Hay là, hắn đã cảnh giác nàng
muốn làm thế này để giẫm đạp lên lòng tự tôn của nàng.
Nếu đã biết ngày đó, khi hắn cùng Như Nguyệt bên nhau thì nàng đứng
gần đó sao hắn hắn vẫn không đổi sắc mặt, thân thiết với nàng như thế.
Minh Nguyệt nắm chặt khăn lụa trong tay, nhướng mi nhìn nam tử trước cửa sở, mím môi. Nàng như tìm được cớ, bưng bát cháo kia mà đi ra ngoài.
- Đi đâu?
Giọng nói trầm thấp của Ngự Hạo Hiên lập tức vang lên khiến Minh Nguyệt bất giác dừng lại rồi chậm rãi cúi đầu nói nhỏ:
- Nô tì bưng bát cháo này đi.
Ngự Hạo Hiên không nói chỉ quay người đi về phía nàng, tay thon vuốt
lên mắt nàng, dừng lại trên vết chu sa giữa mi tâm rồi cúi đầu hôn lên.
Nhẹ cười nói:
- Minh Nguyệt, phu quân của nàng đói bụng.
Minh Nguyệt ngây ngốc không kịp phản ứng đã thấy hắn giành lấy bát cháo trong tay nàng, đi ra ngoài đại điện, lớn tiếng:
- Tần An.
Tần công công vừa nghe vội đẩy cửa đi vào, không dám ngẩng đầu cúi
rạp xuống đất vì lẽ hắn biết tình trạng hai người như thế nào, nói:
- Hoàng thượng, xin cứ sai bào
Ngự Hạo Hiên cầm bát cháo trong tay đưa cho hắn nói:
- Đi hâm nóng bát cháo này cho trẫm.
Tần công công giật mình, trời đã đến trưa, sao Hoàng thượng còn muốn hâm lại cháo? Vì thế nhỏ giọng nói:
- Hoàng thượng, đã sắp trưa, có truyền lệnh hay không?
- Truyền. Ngự Hạo Hiên đột nhiên cười nói: – nhưng trẫm chỉ cần bát cháo này.