Chuyện cũ trước kia mãnh liệt như sóng, cuồn cuộn như khói bụi trần gian.
Tây sương phế viện trong lãnh cung, tiếng đàn run rẩy, gió nhẹ thổi, những đóa hải đường rơi xuống, bay múa đầy
trời, rơi xuống bụi cỏ khiến cho tòa cung điện lạnh lùng, hoang phế thêm vài phần kiều mị mà thê thương
Một lúc lâu sau, tiếng đàn ngừng bặt,
Minh Nguyệt nhìn chiếc đàn kia hơi thất thần rồi sau đó chậm rãi đứng
lên, nhìn những cánh hải đường bay múa trên không, trong lòng lại nặng
nề thêm vài phần, chỉ lẳng lặng đi tới cây hải đường kia.
- Cây này chắc cũng đến trăm năm.
Minh Nguyệt nhẹ xoa thân cây đầy vết
kiếm, nhiều dấu vết đã không còn rõ nhưng những vết kiếm hỗn độn cho
thấy lòng người múa kiếm khi ấy phức tạp cỡ nào.
Như Nguyệt cũng đứng lên theo sau Minh
Nguyệt, nàng hơi gật đầu, nhướng đôi mày thanh tú, ngẩng đầu nhìn cây
hải đường cao lớn đến lan can, những đóa hoa bay giữa bầu trời, khẽ thở
dài:
- Lúc ta tiến cung đã nghe một số cung nữ lớn tuổi nói về truyền thuyết “trăm năm hải đường, ngàn đời
tình kiếp”. Nhưng bởi vì liên quan đến Thái tổ nên tám năm trước, khi
Hoàng thượng đăng cơ đã cấm nhắc đến chuyện này.
“Trăm năm hải đường, ngàn đời tình kiếp?”
Minh Nguyệt quay đầu nhìn Như Nguyệt, trong lòng như có một cảm xúc dẫn dắt, hơi động mi:
- Là truyền thuyết gì?
Như Nguyệt nhìn thần sắc Minh Nguyệt rất
chân thật, sự u tối khi nãy bỗng chốc hóa thành hư không, che miệng cười rộ lên, nàng thật không nghĩ Minh Nguyệt lại tin tưởng những truyền
thuyết như vậy, nói:
- Là chuyện xưa liên quan đến
Thái tổ hoàng đế và Minh Nguyệt Quý phi, lời đồn có nhiều loại, không
giống nhau. Ta cũng đã từng hỏi qua Hoàng thượng nhưng Hoàng thượng chỉ
cười trừ, cho nên…
- Chuyện xưa đó nói cái gì?
Minh Nguyệt không muốn nhắc đến Ngự Hạo Hiên nên cắt ngang lời Như Nguyệt, đi về phía bên kia.
Như Nguyệt không rõ lại tưởng Minh Nguyệt thích tìm hiểu chuyện đã qua nên nói:
- Chuyện trước của Quý phi kia ta không biết, chỉ biết có cung nữ nói, Quý phi từng làm phản, ở trên lầu
dùng mũi tên bắn chết Thái tổ, sau bị đại quân vây quanh, nhảy lầu mà
chết.
Minh Nguyệt kinh hãi nhìn Như Nguyệt, vì
sao chuyện này và trong “Thánh Tổ gia huấn” lại không đồng nhất? Minh
Nguyệt Quý phi không phải bị Thánh Tổ ban chết sao? Tại sao lại thành
phản loạn mà chết?
Như Nguyệt nhìn ánh mắt đầy nghi hoặc của Minh Nguyệt, mím môi cười:
- Mộ Tuyết, ta không lừa ngươi,
đây là một ma ma lớn tuổi nói cho ta. Sau khi ta vào lãnh cung bà bị
biếm đến Tây giao trông Hoàng lăng.
Nói đến đây, Như Nguyệt thiếu điều chỉ tay lên trời mà thề.
Nhìn thần sắc Như Nguyệt hết sức chân
thật, Minh Nguyệt cũng không truy vấn nhưng những điều đã biết lại bị
phủ định khiến nàng trong lòng nhất thời bối rối, hỗn loạn. Phản loạn,
bắn chết, nhảy lầu…. những từ này đem nàng vây vòng khiến nàng hít thở
không thông.
Minh Nguyệt cũng không hiểu vì sao mỗi
lần nhắc tới Minh Nguyệt Quý phi trong lòng mình luôn rất bất an, sợ hãi khi nghe được những chuyện bất hạnh về nàng, dường như vận mệnh của
nàng liên lụy đến sinh mệnh của chính mình.
Như Nguyệt thấy sắc mặt Minh Nguyệt dần
tái nhợt, nhất thời hơi hoảng hốt. Nàng vội tiến lên đỡ Minh Nguyệt, ánh mắt bất an, khẩn trương nói:
- Mộ Tuyết, ngươi không sao chứ?
Minh Nguyệt hoàn hồn, thoáng nhìn Như Nguyệt bất an, trong lòng cố gắng khắc chế lại, mỉm cười nói:
- Ta không sao, chỉ là cảm thấy tiếc hận.
Rất tiếc hận thậm chí là đau lòng đến hít thở không thông, dù không rõ vì sao nhưng cảm giác này tựa như đó chính là chuyện của mình
Tiếc hận? Như Nguyệt sửng sốt không hiểu ý Minh Nguyệt, cũng không kịp hỏi thì Minh Nguyệt lại nói:
- Sắc trời không còn sớm, ta phải về Ngưng Tuyết cung, Như Nguyệt bảo trọng.
Như Nguyệt vừa định nói nhưng lại không
nói ra lời, nghe Minh Nguyệt nói thế hơi bĩu môi rồi cũng không nói gì,
chỉ gật gật đầu, bộ dáng mềm mại đáng yêu.
Trong lòng Minh Nguyệt tê rần như bị chạm đến miệng vết thương, nàng không quay đầu, vội vàng rời đi.
Minh Nguyệt quay về Ngưng Tuyết cung, Tiêu Đồng lo lắng tiến lên, trán ướt mồ hôi, nhẹ giọng nói:
- Tiểu thư, người đi đâu? Thiếu chút nữa thì đem nô tì chết rồi.
Nói xong, lại lau mồ hôi trên trán nói:
- Hoàng thượng hôm nay đợi tiểu
thư nửa nén hương khiến nô tỳ rất sợ hãi, cũng may nô tì nói tiểu thư
tâm tình phiền muộn. Sau đó, Hoàng thượng cũng không truy vấn mà bỏ đi
rồi.
Minh Nguyệt cười cười, bước lên thềm đá, đi vào đại điện, không để ý nói:
- Chỉ thế thôi sao?
Sau đó ngồi xuống bàn, nhìn chén nước trà còn nóng, ánh mắt có chút ảm đạm:
- Vừa mới đi sao?
Tiêu Đồng gật đầu cũng không biết nên nói gì.
Minh Nguyệt trong lòng có chút không vui lại cười rộ lên, đi về phòng ngủ, nhẹ giọng sai:
- Ta có chút mệt, ngươi đi làm việc của mình đi.
Sau đó vào phòng ngủ, đóng cửa lại.
Minh Nguyệt nửa nằm trên giường, trong
tay cầm bản “Thánh Tổ gia huấn” nhưng cũng chưa mở ra, ngây ngốc nhìn
bìa sách cổ, vài dòng chữ cứng rắn, lạnh lùng, bàn tay trắng nõn xoa
sách, trong lòng có cảm giác lo lắng nói không thành lời.
Nếu trong Tổ huấn là giả thì vì sao lại
được biên soạn thành Tổ huấn? Mặc dù trước đó đã đoán được trong đó có
ẩn tình nhưng không nghĩ lại là sự thật thảm thiết như vậy. Nhưng những
lời Như Nguyệt nói có thể tin được mấy phần?
Thở dài rồi nhắm mắt lại, ngón tay ngọc
khẽ day day trán, buông sách rồi lại tùy ý rút một quyển sách trên giá,
mở ra xem, muốn đọc để quên đi sự bối rối kia. Nhưng vừa lật được hai
trang lại nghe thấy ngoài điện có tiếng:
- Hoàng thượng giá lâm.
Ánh mắt hơi động Minh Nguyệt đã thấy cửa
bị đẩy ra, bóng dáng màu vàng từ từ tiến vào. Nhìn thấy Minh Nguyệt nửa
nằm trên giường, Ngự Hạo Hiên trong mắt có chút cảm xúc rồi đi về phía
nàng, không để ý Minh Nguyệt đến giờ vẫn chưa đứng dậy thi lễ.
- Trẫm nghe nói hôm nay Minh Nguyệt không vui.
Ngự Hạo Hiên mỉm cười ngồi cạnh nàng, cúi đầu nhìn nàng, trong mắt đầy ý cười sủng nịnh, giống như thói quen, nhẹ vuốt tóc Minh Nguyệt rồi hôn lên đó.
Minh Nguyệt cười khẽ nhưng nụ cười có chút vô lực, ngón tay trắng nõn cầm bàn tay hắn đang vuốt mái tóc mình nói:
- Hoàng thượng cả ngày đến chỗ nô tỳ không sợ nô tì được sủng mà kiêu?
Ngự Hạo Hiên ngừng tay, hắn nhìn bàn tay mình đang được Minh Nguyệt nắm, cầm lại, kéo lên môi rồi hôn, thấp giọng nói:
- Có mùi hoa hải đường, Minh Nguyệt thích hải đường?
Minh Nguyệt gật đầu hơi hơi thất vọng,
tuy đã biết trước rằng người thâm trầm như Ngự Hạo Hiên sẽ không dễ dàng trả lời bất kì điều gì.
Ngự Hạo Hiên trầm tư hồi lâu nhưng lại chỉ ngắm mắt hít hà ngón tay nàng, sau đó chậm rãi mở mắt, ánh mắt gắt gao nhìn nàng:
- Minh Nguyệt, trẫm muốn cho nàng được sủng mà kiêu nhưng nàng nguyện ý chăng?
Giọng nói trầm thấp, ôn nhu khiến Minh Nguyệt không rõ thật giả nhưng sự ôn nhu cũng khiến Minh Nguyệt khó mà trả lời.
Cười khẽ, Minh Nguyệt hơi thấp giọng nói:
- Nô tì không muốn rời khỏi Hoàng thượng nên nô tì sẽ không như thế.
- Hahaha
Nghe Minh Nguyệt trả lời, Ngự Hạo Hiên
đột nhiên cười lên ha hả. Hắn đứng lên, từ cao nhìn xuống đôi mắt trong
suốt của Minh Nguyệt, ánh mắt màu lam nhìn không rõ cảm xúc nhưng Minh
Nguyệt có cảm giác lạnh lẽo rợn người.
Một lúc, Minh Nguyệt ngồi dậy thì Ngự Hạo Hiên kéo nàng vào lòng. Minh Nguyệt ngạc nhiên ngẩng đầu, đã thấy hắn
lẳng lặng nhìn nàng rồi đưa tay vuốt môi nàng, giọng nói đầy khí phách:
- Minh Nguyệt trẫm muốn nó.
Trái tim run lên, Minh Nguyệt kinh ngạc
nhìn ánh mắt kiên quyết của Ngự Hạo Hiên, đột nhiên bối rối có cảm giác
muốn chạy trốn. Nhưng Ngự Hạo Hiên lại gắt gao ôm chặt lấy thắt lưng
nàng, giống như muốn trói nàng lại.