Dạ Sở Kỳ ôm Bạch Ngân. Tâm trạng của cô hiện tại không quá xấu nên tầm nhìn cũng coi như là tươi sáng. Cô vui vẻ ngắm nhìn thị trấn, thích thú khi một con thỏ trắng lớn -một người đóng giả -tặng cô một quả bóng bay vì cô đã mua kem và vài thứ đồ lưu niệm của họ. Thật ra, là Hạ Cảnh Dực mua.
Cô ăn kem, và không quên mua vài củ cà rốt cho Bạch Ngân. Thú vị là, cô và nó rất hợp nhau. Mỗi thứ đồ nó thích, cô đều rất thích. Và những thứ đồ ấy Hạ Cảnh Dực đều mua sạch. Hắn cũng không biết mình rốt cuộc là vì cái gì mà mua mấy thứ đồ này. Chỉ vì cô nói thích?
Cuối cùng hai người cũng về tới tháp Mặt Trời.
-Bạch Ngân.
Hạ Cảnh Dực đưa tay ra trước mặt Dạ Sở Kỳ. Cô luyến tiếc nhìn cục bông trắng nhỏ trong tay, vuốt ve một hồi mới trả lại. Bạch Ngân kêu lên không vui.
-Sau này lại tới tìm em.
Giọng điệu của Dạ Sở Kỳ như đang dỗ dành trẻ con, Bạch Ngân nghe chỉ kêu lên một tiếng rồi nằm yên. Hạ Cảnh Dực cười một tiếng, đem đống đồ kiểm tra qua một lần rồi đưa cho Dạ Sở Kỳ. Hắn đưa tới gần một nửa số đồ trên tay, làm cô kinh ngạc.
-Đưa tôi làm gì?
-Cho em.
-Hả?!
Hạ Cảnh Dực không nói hai lời, một tay bế Bạch Ngân, một tay xách số đồ còn lại quay lưng đi mất. Dạ Sở Kỳ ngơ ngác đứng đó, một hồi sau vội vã chạy lên tầng quan sát của tháp Mặt Trời. Còn may, chưa có vấn đề gì...
***
Lúc Dạ Sở Kỳ mang đồ về thì trời đã tối. Đám người Dạ Sở Hiên cũng đã xem như ngủ chán chê rồi, từng người đi qua đi lại rất sống động.
-Anh Hai! -Dạ Sở Kỳ vứt mấy túi đồ qua một bên, lao tới ôm Dạ Sở Hiên khóc ròng -Sau này không cho anh như vậy nữa!
Dạ Sở Hiên thở dài. Anh không lẽ vừa mới đi thăm diêm vương sao? Chẳng qua là ngủ một giấc thôi mà...
-Kem trong tủ lạnh...
Dạ Sở Kỳ vứt anh trai qua một bên.
Dạ Sở Hiên mặc dù đã biết trước em gái sẽ đem mình vứt ra sau gáy, vẫn không khỏi cười khổ. Anh trai không bằng cây kem, là kem tốt hay anh không tốt đây?
Dạ Sở Hiên nhìn đống đồ mà NR-001 đang dọn. Anh lại gần nhìn xem.
-Đồ lưu niệm sao?
-Vâng ạ!
Dạ Sở Kỳ đang ăn, nào có tâm trạng để ý đống đồ đó. Cô cầm cây kem, chạy tới nhìn. Toàn đồ vớ vẩn, nhưng đều là thứ cô thích...
-Tên này cũng thật... -Dạ Sở Kỳ lẩm bẩm.
Dạ Sở Hiên kỳ quái nhìn em gái nhà mình. Cô giơ chân đá đống đồ, sau đó liền chạy xuống bếp.
-Em làm bữa tối nhé?
Rồi xong! Bữa tối...
***
Thỏ trắng nhỏ chạy lung tung, phía sau Hạ Cảnh Dực thờ ơ đi theo. Hắn vẫn ăn mặc theo phong cách /Thị Trấn Xanh/, đeo trên cổ một cái máy chụp hình nhỏ. Trên đường đi, thỉnh thoảng hắn lại chụp một bức hình, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi con thỏ đang chạy loạn.
Đi theo Hạ Cảnh Dực là Ninh Diễm Kiều. Cũng phong cách này, nhưng nó không thoát khỏi sự phá cách ở cô. Cô đội lệch mũ, mắt nhìn chằm chằm Hạ Cảnh Dực đang đi phía trước.
Bạch Ngân đột nhiên kêu ầm cả lên, tai nhọn rung rung nhảy nhanh đi. Hạ Cảnh Dực nhíu mày một cái, vội vã chạy theo. Ninh Diễm Kiều giật mình, ngạc nhiên đuổi theo.
Con thỏ băng qua đường.
Tim Hạ Cảnh Dực muốn rơi ra luôn rồi. Con thỏ chạy lung tung giữa đường phố đầy xe. Vì ở /Thị Trấn Xanh/ không có đường trên không nên có rất ít xe bay trên trời, chủ yếu là đi dưới đất. Thế nên là, Bạch Ngân chạy lung tung ra đường thì...
Thế nhưng thỏ trắng nhỏ cũng qua đường an toàn.
Hạ Cảnh Dực thở phào. Hắn cảm thấy mình hình như mất vài năm tuổi thọ luôn rồi. Cứ thế này thì hắn chắc không thấy lạ nổi khi con thỏ này đoản mệnh. Có điều, nó là của hắn nuôi đấy. Nếu là hắn nuôi, vậy thì tất nhiên phải khác tình huống bình thường. Nhưng sau này vẫn là nên dặn dò nó đừng chạy...
Mà khoan, con thỏ đâu rồi?
Hạ Cảnh Dực vỗ trán một cái, liền đi qua đường. Người ta nói, chủ nào tớ nấy thật không có sai chỗ nào. Hắn đi qua đường cũng giống hệt Bạch Ngân, căn bản không để ý tới xe trên đường.
Ninh Diễm Kiều lo cho con thỏ, cũng khen con thỏ biết tự đi qua đường. Nhưng thấy Hạ Cảnh Dực cũng dùng phương thức đó qua đường, liền cảm thấy khác hẳn. Cô liền chạy lên cây cầu qua đường dành cho người đi bộ, vội vã đuổi theo Hạ Cảnh Dực.
Hạ Cảnh Dực chạy quanh tìm thỏ trắng nhỏ. Hắn chịu thua rồi đấy, ở đây đông người như vậy, con thỏ lại nhỏ như thế...
Chít chít
Hạ Cảnh Dực quay lại phía vừa phát ra tiếng kêu. Ở đó có một đám đông. Hắn nhíu mày chậm chạp lại gần.
Được rồi, hắn thừa biết con thỏ nào đó lại gây ra sự chú ý.
-Bạch Ngân.
Giọng của Hạ Cảnh Dực không nóng không lạnh, chỉ vừa đủ nghe. Nhưng mà, thỏ trắng nhỏ nào đó tai quá sức thính, vừa nghe thấy liền không thể giả ngơ, lông tơ dựng đứng cả lên. Nó vội vã chạy về phía hắn.
Chít chít...
Thỏ trắng nhỏ rũ hai tai xuống, bộ mặt hối lỗi. Hạ Cảnh Dực nghiêm khắc nhìn nó, cúi người bế lên sau đó liền muốn quay lưng đi thẳng. Bạch Ngân lại kêu lên, kéo tay hắn chỉ về phía đám người đang ngẩn ra.
Đứng giữa đám đông là Dạ Sở Kỳ đang ngơ ngác.
Dạ Sở Kỳ ngẩn ra một hồi, liền nhận ra thỏ trắng nhỏ đang bị bế đi, khuôn mặt nhỏ đầy thất vọng. Vừa lúc, Ninh Diễm Kiều đuổi tới.
-Anh Dực...!
Ninh Diễm Kiều bỏ dở câu nói khi thấy Dạ Sở Kỳ. Cô nhăn mặt khó chịu, tay ôm lấy Bạch Ngân trong lòng Hạ Cảnh Dực. Bạch Ngân cũng không phản kháng, kêu mấy tiếng rồi lại nhìn qua Dạ Sở Kỳ.
Dạ Sở Kỳ dù sao cũng không có liên hệ gì với phía Hạ Cảnh Dực, liền quay lưng lẩn tránh vào đám đông. Một nam thần và một con thỏ, đủ khiến mấy thiếu nữ chết ngất, Hạ Cảnh Dực thoát không nổi. Ninh Diễm Kiều vội ôm Bạch Ngân tránh xa khỏi đám người. Cách đó không xa, Dạ Sở Kỳ ủ rũ đứng một bên với Vũ Anh Anh.
Bạch Ngân sáng mắt kêu lên. Nó lại kêu lên chít chít. Ninh Diễm Kiều nhíu mày.
Thỏ trắng nhỏ thật phiền phức!
Ánh mắt Ninh Diễm Kiều nhìn theo hướng nhìn của Bạch Ngân, liền thấy Dạ Sở Kỳ. Mà Dạ Sở Kỳ, cũng vừa lúc quay lại. Ánh mắt hai người chạm nhau...
***
*tg: Ta vô cùng thương tiếc báo tin là ta đã rơi vào bình cảnh và không thể moi được chữ nào ra để viết nữa. Ta đã thử viết, và kết quả là càng viết càng muốn drop. Để không phải phá đi nguyên tắc và bảo đảm sự sống cho con gái ta, ta quyết định sẽ lặn. Ta lặn hơi lâu, nên các nàng thông cảm nếu không thấy ra chap nữa nhá. Ta hiện tại đã sụp nguồn rồi. Vậy thôi nhá bye!