Xuyên Không Làm Vợ Cô Hai

Chương 9: Chương 9: Chương 8




Cả buổi sáng nay thật yên lặng. Ông bà thì lên tỉnh công việc vừa nảy. Nàng thì đang ngồi uống trà một mình giữa nhà. Tụi gia đinh thì làm việc. Còn Thanh Đức! Ổng chạy đi đâu rồi ta?

“Cậu hỏi con Hằng đâu rồi!”

Thanh Đức đứng dưới nhà bếp, hai tay khoanh lại dõng dạc trừng mắt mà hỏi tụi gia đinh. Đứa nào đứa náy im re, trán thì nhể nhại mồ hôi. Tụi nó quỳ mà khoanh tay lại. Tụi nó sợ Cậu hai lắm đa.

“Trả lời!”

“Tụi...tụi con hổng biết...”

Một trong số chúng trả lời. Nghe xong Cậu bực hơn nữa.

“Tại sao không biết?!”

Cậu gằn giọng mà liếc tụi nó.

Tại sao thì ai mà biết, Cậu hai này hỏi ngộ.

“Con...”

Tụi nó ấp úng. Trả lời sao bây giờ trời?

“Cậu...”

Tiếng ai đó vang lên. Thanh Đức quay lại. Cậu thấy con Hằng nó đang đứng mà rụt rè ngay cửa. Người nó lắm lem bụi bẩn. Nó đứng đó mà nhìn mọi người.

“Hằng...!!”

Tụi kia nó thấy Hằng về thì nữa mừng nữa vui. Nó kêu lên.

“Đi vào đây!”

Cậu nhìn nó mà quát.

“D..dạ...”

Nó từ từ đi vào. Nó biết chắc kết cục như thế nào rồi đó.

“Tụi bây đi ra ngoài hết.”

Tụi kia nghe được thì vắt chân lên cổ mà chạy. Thoát được một kiếp nạn rồi. Giờ chỉ cầu mong cho con Hằng tai qua nạn khỏi mà thôi.

Cậu đi lại mà lấy cái ghế đẩu cho mình ngồi. Cậu ngồi đó mà lăm le cái cây roi mây dài ngoằng trên tay. Hằng nó ứa nước mắt mà quỳ dưới chân Cậu.

“Sáng giờ đi đâu?”

“Con...con...”

Nó không dám nói là nó đi ra ngoài bờ sông, rồi vắp cục đá mà té lộn mấy vòng rồi trầy trụa bầm dập hết người đâu đa.

“Đi đâu?”

Giọng Cậu không gắt cũng chả nhẹ. Nhưng làm Hằng thấy sợ quá. Nó biết tính Cậu mà, không trả lời không được.

“Con...con đi ra ngoài bờ...sông....”

Hằng sợ đến run người. Nó nhìn cây roi cậu cầm trên tay, nước mắt nước mũi nó tuông ra như mưa trong khi Cậu chưa làm gì nó cả.

“Có xin phép ai chưa đa?”

Cậu múa vài đường roi vào trong không khí. Hằng nghe tiếng mà rợn cả người.

“D...dạ...chưa..hức...hức...”

“Vậy là tự ý đi?”

“D...dạ...hức..”

Hằng gật đầu.

Thanh Đức thở hắt ra. Cậu đứng dậy. Cầm chặt cây roi trên tay mà quất vào lưng nó.

Vút Chát...Vút Chát!

Hai đường roi vun vút

“Ahh...”

Mới nhận hai roi vào người nó la lên. Nó như muốn nằm dài dưới đất. Nước mắt nước mũi có bao nhiêu thì tuông ra bấy nhiêu.

Nó như chết đi sống lại. Sức Cậu đâu có vừa. Cậu vật được luôn cả con gấu chứ đùa.

“Lần sao mà như thế nữa. Cậu đánh chết nghe chưa.”

Nó gật đầu lia lịa. Cậu đánh đau quá nó nói hết nổi luôn rồi.

Nói rồi Cậu bỏ ra ngoài mà bỏ mặt Hằng đang quỳ đó. Nó lau mấy giọt nước mắt trên mặt rồi cố gượng đứng dậy. Nó nghĩ chắc Cậu giận nó lắm.

__

Cộp! cộp!

“Hơi...có gì ăn hông đa?”

Nàng từ ngoài đi vào. Tay dụi dụi mắt mà kêu la. Mới ăn sáng cách đây có vài ba giờ. Cô ba đói nữa hả đa?

“Hằng hả em?”

Nàng đảo mắt xung quanh, chả có đứa nào ngoài Hằng đang đứng mà tay bám víu vào cái ghế cả. Tụi kia bị Cậu đuổi ra ngoài rồi. Mà sao giờ tụi nó hổng vô ta.

Hằng nghe Nàng vào rồi còn nói. Nó giật mình mà quay người lại.

“C..cô ba...”

“Em bị sao đấy?”

Nàng nhìn Hằng. Nó bị gì mà mặt mày ướt đẫm mồ hôi, áo sống gì mà xộc xệch hết vậy.

“Hể có sao hông? Làm gì mà...”

“Ahh đ...đau...”

Nàng lỡ tay chạm vào cái tay bị bầm tím của nó do hồi sáng té á, làm nó la lên oai oái.

“Ủa...ủa sao đau. Em bị gì?”

Nàng châu mày mà gặng hỏi. Xưa giờ Nàng ghét nhất là cái thói dấu diếm.

“Nè!”

“C...con...con...”

Nó hổng dám nói. Nó sợ nói là Cậu bay xuống đập nó.

Rồi Nàng đỡ nó đến, để nó ngồi trên tấm phản kế bên.

“Sao? Nói Cô nghe.”

“C...con bị té...”

Nó nói dối. Ủa mà khoang! Nó nói đúng, mà đúng có một phần hà.

“Đi đứng kiểu gì mà để té.!Tay chân trầy trụa hết rồi kia kìa.”

Nó bị Nàng mắng mà cúi mặt xuống. Nàng ngồi kế bên mà đứng dậy, đi lên nhà trên mà lấy chai dầu xanh được cất ở cái tủ gỗ mà đem xuống.

“Ngồi đó đi, tui sức dầu cho.”

Nàng lại ngồi kế nó. Mà sức dầu. Nó ngồi kế bên hít lây hít để mùi hương trên cơ thể Nàng. Cô ba ăn gì mà vừa đẹp lại vừa thơm.

“Ây da...”

Nàng hơi mạnh tay làm nó đau. Nó rút tay về nhưng bị Nàng nắm lại được.

“Để im! tui sức.”

Nàng vẫn chăm chú nhìn và xoa dầu vào mấy bết bầm của Hằng. Nó nhìn Nàng mà cười mĩm, tự nhiên Hằng thấy vui ghê á.

Nó ngồi im thin thít, cho dù Nàng có sức mạnh đến mức nào đi nữa thì nó cũng chả lên tiếng đâu nhỉ?

“Rồi đó. Lần sau đi đứng cho cẩn thận vào. Nghe chưa.”

Nàng ngước mặt lên. Thế là mắt chạm mắt. Hằng nó giật mình mà ngượng đỏ mặt.

“Dạ...Con cảm ơn cô ba.”

Nó cười tít mắt.

“Ừa.”

Nàng ngồi mà đậy nắm chai dầu lại.

Cả hai ngồi cười cười nói nói. Trong Hằng vui lắm, nó thương cô ba nó ghê á. Nhưng, nó có biết rằng có người nào đó đang đứng từ phía xa mà nhìn nó đâu. Có ai khác ngoài Thanh Đức đâu đa. Cậu đứng mà nép sau cánh cửa, tay cậu cầm theo chậu nước nóng với chai dầu xanh. Cậu đứng mà thở dài, mặt buồn hiu. Cậu biết Hằng nó thích Nàng lắm. Nhưng nó có biết được vẫn đang có một người luôn âm thầm quan tâm, theo dõi và yêu thương nó là Cậu đâu.

Nhìn rồi Cậu quay gót mà bỏ đi ra vườn nhà. Trong lòng Cậu dây dứt một nỗi buồn. Tự nhiên Cậu hối hận khi Cậu đánh nó quá đa...

Cậu đứng đó, gió thổi hiu hiu làm mái tóc cậu bay phập phồng. Cậu nhìn về nơi nào nó với ánh đăm chiêu mà buồn.

''Hù!”

Bàn tay ai đó vỗ vai Cậu nghe cái bộp, làm Cậu xoay người lại mà xem.

“Làm gì mà đứng đây á.”

Thì ra là Nàng, đi hết nguyên cái nhà mà chả có ai chơi, nhớ lại là còn ông anh hai nên Nàng mới lật đật đi kiếm nè.

''Hổng gì, đứng hóng mát thôi.”

Thanh Đức cười cười mà chối bây bẩy.

“Hoi hoi, xạo quá hà. Nhìn mặt là biết rồi.''

Nàng nhìn mặt Cậu mà cười ha hả. Làm Cậu ngại mà im thin luôn.

“Để ý ai phải hông?”

Bị nói trúng tim đen. Cậu ấp úng.

“À..ừ thì...”

“Ai nói nghe coi.”

Nàng cầm tay Thanh Đức mà đung đưa. Cái mặt tỏ vẻ đáng yêu làm người khác xiu lòng.

“M..mà Anh nè...”

“Hả? Sao sao?”

Sao mà thích hóng hớt chuyện người ta thế nhỉ.

“Làm sao...làm sao để khiến người khác thích mình thế?”

Tự nhiên Cậu hai hỏi cái câu làm cho Nàng cười phá lên. Nghề Nàng mà.

“Trời cái này dễ lắm.”

Nàng vỗ vai Thanh Đức. Tự nhiên Cậu nghe xong thấy vui ghê á.

“Ch...chỉ anh đi.”

Giọng Cậu gấp gáp mà lay lay vai Nàng làm Nàng chống mặt muốn xĩu.

“Từ từ...từ từ...”

Cậu thôi lay nữa mà đứng nhìn Nàng. Gì chứ mấy vụ này hổng ai qua Nàng đâu.

''E hèm..! vô”

Nàng vỗ tay cái bép để bắt đầu một cuộc giảng dạy và truyền nghề.

“Bước một á! là mình phải tìm hiểu sở thích của người đó. Xem là họ thích cái gì, rồi mình tặng cho họ cái đó, để mà xích gần mối quan hệ giữa mình với họ.”

“Cái này nghe được á.”

Cậu đứng mà vỗ tay nghe Nàng nói. Trong Nàng thật chuyên nghiệp, tay này chống ngay hông tay kia chỉ chỉ chỏ chỏ mà nói trong rất oai.

“Bước hai! Ta phải biết sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu và quan tâm họ!”

“Th...thấu hiểu hả?”

“Chính xác!”

Nàng búng tay cái bép mà nhướng bên chân mày. Thành Đức đứng đó mà xuýt xoa. Sao mà em gái cưng của Cậu giỏi quá vậy đa.

“Bước ba! Anh phải có kiếu hài hước.”

“H..hài hước?”

“Đúng thế! Phải hài hước. Để sao, để làm cho người ta mỉm cười với mình. Vui vẻ khi ở bên mình. Nhưng vui thôi đừng vui quá nghen.”

“Làm cho người ta mỉm cười...vui vẻ khi ở bên mình...ồ được!''

Thanh Đức đứng đo mà tiếp thu thêm kinh nghiệm. Cậu không ghen tị vì Nàng được Hằng thích! Đứa em gái này của Cậu, Cậu cưng nó hơn nữa.

“Bước bốn! Là ta phải chăm chút vào bản thân. Làm người ta có ấn tượng lớn về mình.”

Nàng vừa nói mà vừa chỉnh lại cổ áo cho Thanh Đức ngụ ý là muốn Cậu phải chăm chút chú ý vào bản thân mình. Nhưng mà Cậu quá hoàn hảo rồi mà đa.

“Bước năm! Bước cuối cùng! Nếu mà làm xong hết mấy điều trên rồi mà họ hỏng thích mình á! Thì...”

“Thì sao thì sao!!”

Thấy Nàng ấp úp, Thanh Đức bực mình hối thúc. Cậu dập mạnh một bên chân xuống đất đè bẹp dép hết mấy con kiến vàng.

“Thì mình...mình uy hiếp họ!”

“Cái gì? Uy hiếp?”

Cậu câu mày. Uy hiếp là sao cơ?

“Đúng rồi! ''

“Kéo nó vô phòng, đẩy nó xuống, phang nó luôn.”

Ủa gì dọ?

Cậu hình như nữa hiểu nữa hông.

“Là..là...”

“Là dậy nè.”

Nàng bước đến thì thầm to nhỏ gì đó với Cậu. Nói rồi hai người nhìn nhau cười hì hì mà mặt gian manh.

“Hiểu hiểu.”

“Anh cứ tin ở em.”

Nàng đứng vổ ngực tự đắc. Cậu hai nhờ cô ba dạy về cách tán gái á? Nhà này sao lạ quá đa.

“Ủa mà anh thích ai thế?”

Thanh Đức thích ai?

“Thích ai á? hehe còn lâu mới nói cho em nghe.”

Nói xong Cậu cười hô hố mà chạy tít vào nhà để Nàng đứng đây ngơ ngac.

“Ủa ủa là sao. Nè..”

Nàng cũng chạy theo vào nhà. Kì cục, người ta đã cất công chỉ bảo rồi giờ người ta hỏi hổng trả lời.

***

Đã đầu đông rồi đa. Trời bắt đầu đổi gió lạnh. Nhà người nào người náy cũng đóng kín cửa. Trẻ nhỏ thì chui tít vào trong chăn ấm nệm êm. Ai náy đều tránh ra ngoài khi không cần thiết. Vì ở nghe nói có đám cướp bóc mới xuất hiện. Tụi nó hoạt động cả Làng Hoa và Làng Hương khiến người dân đang sống trong cảnh giác.

“Kính gửi chị Minh Nguyệt kính YÊU. Không biết dạo này chị khỏe không? Đã hơn nữa tháng rồi kể từ khi mà chúng ta gặp nhau. Em muốn gặp chị quá. Có chị chơi với em, trò chuyện với em. Ở đây em buồn lắm...chả có ai chơi với em, ai náy đều có công việc riêng hết.

Mua đông nay lạnh lắm đa. Chị nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng để cảm lạnh nhé. Em nghe nói có đám cướp bóc xuất hiện, tụi nó đáng sợ, nguy hiểm lắm đa. Nên chị nhớ cẩn thận, đừng ra ngoài khi không cần thiết nghen. Nếu có dịp em sẽ đến Làng Hương để gặp chị nhé! Cô ba Mỹ Anh.”

Đọc xong thư Cô ở đây mừng hết lớn. Cô vừa đọc vừa cười. Tiếng cười khúc khích nghe dễ mến làm sao. Mắt Cô cứ dáng vào bức thư mà cười. Cô cười hoài cười mãi. Cười đến mức quên luôn cả cha má Cô đang ngồi đối diện.

Ông bà thấy Cô nay lạ quá đa. Bình thường trầm ngâm, có chịu cười nói gì đâu. Ông bà nói chuyện với Cô mà Cô còn hổng thèm quan tâm nữa là đằng khác.

“Ông ông. N...nó bị sao thế ông.”

Bà Linh ngồi kế mà nói nhỏ với ông.

Ông đặt chum trà xuống mà nói nhỏ với bà.

“Hỏi ông trời á bà.”

“Cái ông này!”

Bà ngồi mà nhéo vào bắp tay ông Tuấn khiên ông la oai oái.

“Đau...đau...nghĩ sao tui..tui nói thế thôi mà..”

Hai người ngồi nói chuyện lớn tiếng thế mà Cô vẫn không để ý. hai ông bà cữ ngỡ là tàn hình hay chết queo rồi hổng bằng.

“Trời ơi. Con gái tui này bị gì vậy đa?”

Bà cố gắng nói lớn để Cô nghe. Nhưng Cô nào nghe đâu. Cô ngồi cười y như lúc đầu, mắt thì chăm chăm vào bức thư.

“Nguyệt.”

“Nguyệt con ơi.”

Ba bốn tiếng gọi Cô mà Cô hình như hổng có nghe. Ông Tuấn kêu muốn khan cả cô họng luôn rồi.

Ai đó nhìn vào hổng biết có nhận ra đây là cô hai cao sang quyền quý mà lạnh lùng hông nữa. Giờ Cô ngồi cười như đứa trẻ lên ba vậy.

“HỒ NGỌC MINH NGUYỆT!”

Có điềm. Cô khựng lại, thoi cười nữa mà nhìn hai người đối diện.

“Ch..chá má ra đây hồi nào á.''

“Ra hồi tám đời dương rồi đa.”

“U..ủa dậy hả.”

Cô gãi gãi đầu mà bỏ lá thư xuống bàn mà uống trà.

“Nay bây bị gì vậy đa. Thư tình hay gì mà cười hoài thế?”

Phụt!

“Khụ...khụ...c...có đâu má.”

Nàng nghe mà phụt hết cả trà trong miệng. Ừ thì có phải đâu có phải đâu.

“Thế sao..”

“Nó đâu rồi bà?”

Mới chớp mắt cái Cô đã phi thẳng vào phòng để hai ông bà ngồi đây mà ngơ ngác.

“Đừng có hỏi tui nữa. Mệt mỏi quá rồi.”

BÀ vừa nói vừa dựa lưng vào ghế để thoải mái.

“Nhưng mà thấy nó cười thế tui cũng mừng.”

“Nói cũng phải. Lâu nay hình như tui hổng thấy nó cười luôn ông ơi. Lúc nào đi đâu cái mặt cũng im lìm.”

“Ừa...bởi vậy.”

Hai ông bà vui hơn. Cứ ngỡ cô hai nhà này bị mất dây thần kinh cười rồi á.

Hết Chap 8.

Vote giúp mik với cả nhà ơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.