Xuyên Không Làm Vợ Cô Hai

Chương 10: Chương 10: [ TÍNH RA LÀ MAI MỚI ĐĂNG CHAP MỚI Ớ, MÀ SAO NAY TỰ NHIÊN CÁI TUI SIÊNG TUI LÀM LUÔN.]




Đã ba ngày kể từ khi Cô nhận được bức thư của Nàng. Cô ngày nào cũng lấy bức thư ấy ra mà đọc mà cười một mình. Ông bà thì thấy con gái mình dạo này vui vẻ hơn cũng vui lắm.

Nay ông bà có việc bận phải qua nhà ông tá điền Đăng ở xóm trên vài ba hôm mới về. Cô phải ở nhà một mình với nguyên cái gia trang rộng lớn này.

Cô có lúc nghĩ Nàng gửi bức thư này để đùa ấy. Ba bốn hôm rồi mà có ai đến chơi đâu.

_

“Cô hai ơi trà lên ạ.”

Thằng Hiếu đem ấm trà nhài thơm lừng nóng hổi đặt lên bàn. Nó rõ vội cho Cô một chum, Nó biết cô thích trà nhài lắm đa.

“Ừa.”

Cô vẫn đang cầm mà mân mê lá thư ấy. Mấy ngày nay, này nào chả thế.

“C..cô hai ơi...”

Nó nép người lại, hình như nó muốn hỏi gì đó.

“Gì đó?”

“Cô đọc cái gì mà đọc miết thế ạ. Con thấy mấy ngày nay Cô hai cứ đọc nó mà cười cười hoài.''

Cái thằng nhiều chuyện! Cô hai đọc cài gì thì phải nói cho nó biết à?

“Muốn biết lắm à?”

Cô quay mặt về phía nó. Thấy Cô hai hôm nay nhìn mình tự nhiên họ mắc cỡ à ngượng ngùng.

“D...dạ.”

“Không nói. Đi ra sau làm việc.”

Cô nói mà chỉ tay xuống nhà sau. Thằng nhỏ tủi thân mà hậm hực bước xuống. Tưởng nói ai nhè hổng nói, chán Cô hai ghê á.

“Dạ....”

Cô ngồi đây mà cười thầm. Cái thằng này nhiều chuyện quá! Chuyện riêng của Cô với ai kia chứ hổng phải chuyện của mày đâu mà hỏi.

***

Trưa nay sao mà hổng có miếng nắng nào hết. Trời cứ ui ui, gió thì từng cơn từng cơn mà lùa vào làm ai náy đều lạnh buốt hết cả người. Đông năm nay lạnh quá.

||||| Truyện đề cử: Muốn Em Là Của Riêng |||||

Cô ngồi đây mà dùng bữa trưa, coi cái miệng nhỏ xinh đang nhai miếng thịt bò mà thấy cưng làm sao á, tụi gia đinh đứng kế nhìn những món ăn trên bàn mà chảy hết cả nước dãi. Tụi nó có mở cũng không được ăn nữa kìa.

“Cô hai...Cô hai có ai tới kiếm Cô.”

Con Bình từ ngoài cổng mà chạy vào. Nó đứng mà thở hồng hộc, khoanh tay mà nói Cô nghe.

“Ai?”

Cô bỏ đũa xuống mà nhìn con Bình.

“D..dạ con con hổng biết. Người ta ở trong xe á.”

Trời đánh tránh bữa ăn! Miếng cơm còn chưa nhai hết, ai mà vô duyên dữ vậy đa. Làm Cô hai bực mình rồi thấy chưa!

Cô xỏ đôi guốc mộc mà cùng mấy đứa gia đinh ra ngoài cổng.

_

“Không mau mở cửa.”

Cô cú vào đầu thằng Hiếu cái cốc. Bộ tụi nó định để Cô mở à?

Cửa vừa mở ra. Cô đứng đây mà chống nạnh châu mày. Cô ghét nhất là ai phá bữa ăn của Cô đó đa.

“Cho hỏi ai th...”

“Chị Nguyệt.”

Cô ở đây há hốc miệng. Là Nàng! Nàng đến rồi.

“M...Mỹ Anh!”

Cô to giọng, mèn ơi tin được hông.

Mỹ Anh đứng nhìn Cô cười. Nàng hôm nay đẹp quá. Nàng mặc áo tấc xanh ngọc. Đeo thêm sợi dây chuyền với cây trâm cài láp lánh. Đúng là sắc nước hương trời.

Cô thấy Nàng mà mừng quýnh lên. Cô nắm tay Nàng mà bước vào nhà.

Mấy đứa gia đinh đứng phía sau mà thấy làm lạ. Cô hai nay thân thiện quá đa.

_

“Chị đang dùng cơm hả.”

Nàng ngồi vào ghế, thấy nguyên mâm cơm toàn món ngon không mà thèm.

“Ừa. Em ăn gì chưa? Hay mình dùng cơm nhé?”

Sao mà nay Cô dễ thương quá. Nàng cũng thấy lạ nữa, hồi hổm còn lạnh lùng ít nói mà sao nay vui vẻ, nhiệt tình dữ đa.

“Dạ thôi chị. Em ăn trước khi đi rồi ạ.”

Nàng cười. Cô cũng cười. Coi bộ hôm nay nhà Hội Đồng vui dữ à.

“Mình ra vườn ngồi chơi nghen. Bây dọn cơm xuống.”

“C..cô hai...Cô chưa ăn được gì mà.”

Thằng Hiếu đứng đan hai tay vào nhau mà ấp úng. Nảy giờ nó thấy Cô ăn được có hai ba gắp hà, sao mà no được.

“Mày thích cãi lời Cô hai à.”

Cô đứng lên nhìn nó mà liếc. Nó sợ nó xanh mặt.

“D..dạ..con hổng có ý đó...”

Cô làm ngơ, bước lại mà nắm tay Nàng đi ra vườn nhà để tụi gia đinh đứng đó cùng

_

Cả hai bước đi. Nàng hô hoa mà thích thú nhìn xung quanh. Nhà Hội Động cũng không kém nhà Bá Hộ.

Cô đi kế bên, hai tay đan vào nhau mà để sau hông. Cô nhìn Nàng mà hít lấy hít để mùi thơm của Nàng. Hình như là Cô bị nghiện cái mùi này rồi ý.

“Đẹp nha. Vườn nhà chị rộng ghê á.”

Nàng quay lại nhìn Cô mà tấm tắc khen. Cô thì cười lại. Úi giời, còn phải nói.

“Em quá khen rồi.”

“Quá gì chớ. Em nói thiệt mà.”

Cả hai dừng chân tại cái bàn gỗ gần chỗ treo mấy cây lan mà ngồi xuống trò chuyện.

“Em tính ở đây bao hôm vậy đa?”

Cô ngồi bắt chéo chân chống cằm mà hỏi. Bộ Cô hổng muốn Nàng ở đây hay sao mà hỏi vậy.

“Chắc là chiều này em sẽ về á.”

Nàng nhún vai mà bĩu môi. Động tác vừa nãy làm Cô mất hết cả liêm sỉ mà cười tươi.

“Ở đây thêm vài ngày đi. Cha má tui đi công việc ba bốn ngày nữa mới về lận. Ở đây một mình buồn lắm.”

Từ đối diện mà Cô bay qua ngồi kế bên Nàng luôn rồi. Cô kề mặt mình sát mặt Nàng, chỉ còn một gang tay nữa thôi là chạm nhau rồi.

“Đ...được thôi, nếu chị muốn...”

Nàng ngại đỏ mặt mà nhích ra một xíu. Gần quá, quá gần luôn.

“Vậy nghen.”

Cô ở đây nghe được mà mừng thầm, vừa mừng vừa vui. Cô cười tít mắt. Nàng ngồi kế vừa vui mà vừa sợ. Vui vì Cô không những nói chuyện, cười đùa mà con rủ Nàng ở lại nhà chơi. Sợ là bởi vì Cô sao nay nhân thiện quá khác với lúc trước quá, có khi nào Cô có ý đồ gì hay không?

Mà thôi cứ vui đi, chuyện gì đến thì tới đó rồi mình tính sau.

“Tui tưởng em hổng đến như trong thư nói luôn chớ.”

“Em đây không phải là người nói có làm không nghen.”

Nàng hứ Cô một cái, làm Cô mắc cười quá.

Cô cứ chống cằm ngồi đó mà nhìn Nàng si mê. Nàng biết Cô nhìn mình mà, nhưng mà phải làm giá, làm điệu chứ ai mà dễ dãi.

“Bộ tui đẹp lắm hay sao mà nhìn hoài vậy đa.”

Nàng vừa nói vừa hất mặt về phía Cô mà nhìn. Tay nằm đưa lên vén lọn tóc rủ ở vai mà duyên dáng.

Cô nghe được thì mắc cười lắm. Thì đúng mà, đẹp lắm chứ bộ.

“Ừa. Đẹp.”

Nhận được câu trả lời của Cô, Nàng cười hí hí tay thì chống xuống bắt chước Cô.

“Làm gì đó đa.”

Cô lại mắc cười quá, nhìn người kế bên sao mà thấy cưng hết biết.

“Làm gì kệ tui. Lè...”

Nàng lè lưỡi mà chọc Cô. Cô không thấy tức mà thấy buồn cười. Thấy cưng muốn chết, tức cái ngữ gì ở đây.

Hù hù.....

Gió cứ từng cơn mà thổi vào người cả hai. Nàng sợ lạnh nên cứ nhảy mũi hai ba lần.

“Hắc xì hắc xì...”

Cô ngồi bên mà đưa tay lên xoa vai Nàng, thấy Nàng nhảy mũi hoài nên khẽ lời.

“Vào trong nhé. Ở ngoài gió thổi lạnh lắm, kẻo em lại bệnh.”

“Ò..ò...”

Nàng đưa tay lên quẹt quẹt ở mũi mà đứng dậy đi vào theo Cô.

***

“Hằng ơi...Hằng. Nó đâu rồi ta.”

Thanh Đức đi vòng vòng nhà mà kiếm Hằng. Tay Cậu cầm theo xâu bánh ú nhân dừa thơm phức mà đung đưa.

“Bây thấy con Hằng đâu hông đa.”

Cậu đi xuống bếp, tay chống một bên hông mà rà hỏi tụi gia đinh.

“Dạ. Nó đi giặt đồ rồi Cậu hai.”

Thằng Lâm đi ra khoanh tay cúi đầu mà thưa.

“Lâu chưa?”

“Dạ chắc cũng sắp xong rồi Cậu.”

Cậu ậm ừ rồi bước đi lên nhà trước. Cậu ngồi ở phòng khách mà uống trà chờ Hằng.

“C...Cậu...nghe nói Cậu kiếm con hả?”

Con nhỏ đi đến đứng sau lưng Cậu hồi nào không hay. Thanh Đức đang ngồi nhâm nhi chum trà mà giật bắn người.

''À...ừ...”

Cậu cười xòa mà gãi đầu. Sao tự nhiên Cậu thấy ngại quá đa.

Cả tuần nay Cậu luôn theo dõi Hằng. Nghe theo lời Nàng, Cậu đã tìm hiểu và biết được Hằng nó thích gì ghét gì. Nó thích nhất là đồ ngọt đặc biệt là bánh. Nó ghét nhất là gián và chuột, phải nói là ghét cay ghét đắng.

Từ cái bữa Cậu đánh nó sao Cậu thấy ân hận quá nên đành phải kiếm cơ hội để chuộc lỗi, nhưng ngờ đâu cả tuần nay có nói chuyện được với nó đâu. Làm như nó muốn tránh né Cậu hay gì á. Cậu biết thế nên đành theo dõi từ phía sau. Nay có bánh ngon muốn cho nó nè.

“Cậu kiếm con có việc gì không Cậu.”

Nó không cười mà cũng chả buồn, lời nói của nó khá nhỏ mà còn hơi run. Đơn thuần là nó sợ Cậu, nhỡ Cậu kêu nó lên đây để đánh để mắng nữa thì sao.

“À...Cậu có này cho Hằng nè.”

Cậu nói xong mà đưa Hằng xâu bánh ú ấy. Con nhỏ ngạc nhiên, sao nay Cậu hai dịu dàng với nó qua vậy đa, bộ có ý đồ gì chăng?

“C..Cậu...Con con hổng dám nhân đâu...”

Nó đứng đó lắc đầu. Làm Cậu thấy buồn quá. Cậu nghĩ nó sợ, nó ghét Cậu lắm.

“Nhận đi.”

Cậu ngồi dậy mà bước đến nó. Con nhỏ thấy thế mà lùi vài ba bước. Nó sợ chứ nó hổng ghét!

“C..Cậu...”

Chóp mũi nó đo đỏ, rồi rồi kiểu này là sắp khóc tới nơi rồi. Mà Cậu có làm gì nó đâu đa, Cậu có ý tốt mà.

Xoảng!!!

Tiếng bể đồ như sét đánh ngang tai. Hằng nó từ từ quay lại mà xem xem. Trời đất ơi, chết rồi, kiểu này chỉ có chết thôi. Nó lùi làm sao mà đụng trúng mà bể cái bình gốm xanh mà ông thích, bây giờ tan tành rồi. Nó đứng mà chết trân. Kiểu này Cậu đánh là cái chắc.

Hằng nó như muốn ngất, chân nó loạng choạng liu xiu mà đứng không vững. Không trụ được nữa mà nó như ngã xuống bãi miểng từ bình gốm ấy. Đời nó coi như chấm hết!

“Hằng!”

Thanh Đức nhanh tay, Cậu nắm lấy cổ tay nó mà không cho nó té. Rồi Cậu nhẹ nhàng mà đỡ nó rồi Cậu đưa tay lên mà vuốt lấy vai nó để trấn an.

Hằng nó nảy giờ chả nói một cậu. Chắc là hoảng quá nên im thin luôn rồi.

“C..Cậu..bể..bể rồi...”

Nó chỉ tay xuống đống bể nát ấy mà mếu máo nhìn Cậu.

“Rồi rồi, không sao. Bể thì mua cái khác. Hổng sao đâu.”

Ngồi đứng mà xoa lưng nó. Ba cái đó có là gì đối với Cậu đâu. Hằng không bị gì là Cậu mừng rồi.

“Hức...hức...”

“Rồi rồi hổng sao hổng sao. Để Cậu kêu thằng Lâm lên dọn. Cầm lấy.”

Nói rồi Thanh Đức dúi xâu bánh ú vào tay Hằng. Nó thì đứng đo ứ mà thút thít. Nay nó để cho Cậu Xoa lưng rồi còn dỗ nữa, Cậu thấy vui trong lòng ghê á.

“Dạ...hức...hức...”

***

“Ăm tôm đi em. Ăn nhiều vào.”

Bữa tối dọn lên với rất nhiều món ngon, Cô hai và Cô ba cùng nhau dùng bữa. Hôm nay vui quá trời vui. Cả hai đi hái ổi, hái mận rồi con nướng gà ăn nữa cơ mà.

“Dạ.”

Nàng gật đầu cảm ơn con tôm to đùng của Cô gắp cho. Gì chứ tôm là món khoái khẩu của Nàng mà. Ngày đêm tháng năm ăn còn được.

Nàng ngồi nhai nhai con tôm mà ngước mặt lên nhìn Cô. Lạ kì nảy giờ sao hổng thấy Cô ăn miếng nào hết mà chỉ toàn ngồi nhìn Nàng mà cười thôi.

“Sao thế. Ăn đi, ngon lắm á.”

Nàng đưa tay qua mà đẩy dĩa rau xào qua cho Cô. Có tâm ghê chưa, khách mình ăn tôm ăn thịt để chủ nhà ăn rau ăn không khí.

“Ừa.”

Cô cười là lên đũa gắp miếng rau xào mà Nàng đẩy qua.

Thường ngày Cô không thích ăn rau này cho lắm vừa đắng vừa dai, mà sao nay ăn ngon lành thế kìa. Ăn gần hết dĩa luôn rồi kìa. Ai giải thích tui hiểu coi.

“Khụ Khụ Khụ!”

Ai giành ăn hết của nhà Cô ba à? Ăn nhanh thế chi chả biết, mắc nghẹn rồi thấy hông.

“Nước đây nước đây.”

Cô bay đến rót cho Nàng ly nước mà đưa. Vị cứu tinh là đây chứ đâu. Nàng cằm lấy nước mà tuông ừng ực.

“Phụ...”

Cô ngồi kế mà lấy chiếc khăn tay ra lau miệng cho Nàng. Mùi khăn thơm quá. Nhưng mà người chủ của cái khăn này thơm hơn cơ.

“Ăn từ từ, còn nhiều lắm.”

Nói gì thì nói chứ Nàng vẫn quay vào mà ăn như lúc nảy hà. Cô ngồi mà bất lực toàn tâm, mà càng nhìn Nàng cái Cô thấy nghiện quá. Muốn nhìn hoài nhìn hoài hổng muốn rời mắt.

***

Ở nhà, Thanh Đức đứng trước cổng mà ngó tới ngó lui xem có chiếc xe nào đi ngang qua hay không. Chẳng biết Nàng đi đâu mà giờ này tối luôn rồi chưa về. Cậu đứng mà lo lắng sốt ruột.

Ken két!

Tiếng xe thắng ở trước nhà. Thanh Đức nghe được mà mừng hết lớn. Cậu bước ra tính cú đầu đứa em gái cưng của mình một cái vì cái tội đi về trễ để anh hai lo lắng. Nhưng Cậu nào ngờ, chỉ có thằng Đạt trong xe mà bước ra. Nàng đâu?

“C..Cô ba đâu?”

Thanh Đức câu mày Cậu sấn đến mà dò hỏi. Thằng nhỏ chưa kịp chào hỏi gì mà bị Cậu dọa muốn tè ra quần luôn.

“C...Cậu...Cô...Cô...ba qua nhà ông Hội Đồng Tuấn chơi vài ngày ạ...”

“Cô nói con về bẩm với Cậu với Ông Bà, để mọi người hổng phải lo. Ba ngày nữa tụi...tụi con đến rước Cô về.”

Thanh Đức thở dài một cái. Đứa em trời đánh, dám đi chơi để anh hai lo lắng rồi con qua đêm nữa chứ.

“Ở ba ngày lận sao?”

Cậu đứng hai tay chống hông mà nhìn Đạt, hỏi.

“Dạ. Cô ba với Cô hai MInh Nguyệt gì á, thân lắm.”

Cậu nghe được mà thôi lo lắng. Thôi thì để Nàng đi chơi đây đó vài ba bữa, chứ bắt ở nhà hoài cũng hông tốt.

“Ừ! Đi vào.”

Nói rồi Cậu quay gót bước vào nhà.

***

“Tối nay em ngủ ở đây nghen.”

Cô dẫn Nàng vào một căn phòng to lớn, phòng này nhìn khá giống phòng Nàng. Có giường có tủ có ghế có bàn có nhiều lắm.

“Vâng.”

Nàng bước vào mà xem.

“Mẹ ơi cứu con!!”

Nàng đi đến gần cái tủ thì có con mèo từ trong phóng ra làm nàng hú hồn hú vìa làm Nàng ôm chằm lấy người Cô. Với cái nữa là Nàng sợ mèo, Nàng bị dị ứng với lông mèo á, mỗi lần gặp là hắc xì hông ngớt.

“Sao thế. Em có sao không.Hử”

Cô xoa vai Nàng thì thầm hỏi.

“C..con mèo...”

“Thi...thì sao.”

“Em bị di ứng với lông nó ớ...Với lại mấy con mèo thấy mà ghê.”

Nàng vừa nói mà buông Cô ra. Cô nghe vậy liền hiểu.

“Thằng Lộc lại đây Cô biểu.”

Tiếng nói Cô vọng ra ngoài. Tiếng nói uy nghiêm mà quyền lực.

“Dạ dạ Cô gọi con.”

Thằng Lộc từ ngoài tức tốc chạy vào.

“Mày đi mà bắt hết mấy con mèo lại đem đi giết hết đi.”

“C...Cô hai...chẳng phải Cô hai thích mèo lắm sao...”

Cô hai xưa nay thích mèo lắm. Cô coi nó như bạn mình vậy á. Mà sao nay nghe Nàng nói ghét mèo là Cô kêu người đem giết hết vậy chèn.

“Mau!”

Cô quát một cái thằng Lộc sợ muốn tuột huyết áp, Nàng đứng kế bên mà cũng giật mình theo.

“D..dạ.”

Thằng Lộc nghe lệnh thì nó chạy đi làm. Cãi là Cô giết nó chết.

“Chị này... đâu cần phải...”

“Cần.”

Nghe Cô đáp một cái, Nàng im ru luôn.

“Tối rồi đó đa. Em vào ngủ sớm, mai tui dắt đi chơi nghen.”

Nghe lời Cô, Nàng thưa lại mà vào phòng đóng cửa lại đi ngủ. Trước khi đóng cửa Cô chồm đến mà bẹo má Nàng một cái. Cái má mềm mềm thơm thơm mịn mịn, nựng đã quá đa.

Nựng xong rồi Cô bước ra mà đóng cửa lại. Nàng đứng đó mà đỏ hết cả mặt, đầu bốc hết cả khói. Tự nhiên cái bẹo má người ta. Ngại hết sức á.

Hết Chap 9 [ Tính ra là mai mới đăng Chap mới ớ, mà sao nay tự nhiên cái tui siêng tui làm luôn.]

Vote cho mik với cả nhà ơi.

Nay chơi 3035 chữ lun ghê chưa keke.!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.