( Từ chương này mình sẽ gọi nó là cô nhé )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-” OMG!!!!! Ta xuyên rồi!!!!!”
Bỗng trong đầu cô có một đoạn ký ức như thước phim bắt đầu khởi chiếu, từng thứ từng thứ một cứ thế xâm chiếm trí óc cô và đến cuối cùng có một giong nói vang lên bên tai cô:
-” Chị hãy sống nốt phần đời còn lại giúp em nhé” rồi mọi thứ lại chở về như bình thường.
Bên tai cô vẫn còn lởn vởn lời nói đó, có lẽ đó là chủ của thân thể này. Và đoạn hội thoại tử kỷ bắt đầu:
-” Vậy là mình đã xuyên không sao, đã thế còn xuyên vào nữ phụ Thiện Thiên Nhi trong cuốn tiểu thuyết “ Thỏ Con, Anh Yêu Em” của Bảo Vy cho mượn nữa chớ. Huhu....Thiên a! con có làm j nên tội đâu chớ!!!”
( Ông Trời : Không phải ta làm đâu con là do con t/g làm đấy, ta vô tội )
-” Vậy có nghĩ là hai người lúc này là mẹ kế Thiện Á Mẫn và nữ chủ Thiện Hạ Nhiên sao”
- “ Cái j mà nữ phụ Thiện Thiên Nhi xấu xí bụng phệ lẳng lơ chứ, cái j mà nữ chủ dịu dàng đáng yêu chứ, cái j mà mẹ kế hiền dịu nết na rất thương nữ phụ chứ chẳng phải hai mẹ con cô ta vừa hăm dọa cô sao. Chẳng qua bọn họ có Bàn Tay Thần Thánh của tác giả thôi không phải sao”
-” Còn nữa nữ phụ làm j mà xấu xí lẳng lơ chẳng phải cô gái này rất xinh đẹp sao có khi còn xinh hơn cả nữ chính vạn phần ấy chớ”
Cô biết nữ phụ không lẳng lơ vì đoạn ký ức đó đã nói lên tất cả:
-” Được cô cứ đi du lịch Tây Thiên thong thả, từ giờ tôi sẽ là Thiện Thiên Nhi và Thiện Thiên Nhi sẽ là tôi” cô nói với ánh mắt kiên định.
-” Không tin được là Thiện Thiên Nhi đã phải cải trang cho mình thật xấu xí và có tính cách lẳng lơ. Vậy thì tôi đây sẽ thay đổi cô trước đã còn nam chính nữ chính j đó để sau đi.”
Kết thúc đoạn hội thoại tự kỷ.
Cô thay bộ quần áo bệnh nhân rồi đi ra ngoài, dọc hành lang cô nghe không ngớt tiếng xì xầm to nhỏ cô cố gắng đi nhanh ra ngoài gọi Taxi. Về nhà của nguyên chủ không thèm nhìn mặt người trong nhà đến một cái đi thẳng lên phòng để lại khuôn mặt tối đen và ánh mắt âm độc của hai người. Trên phòng cô nhìn căn phòng mà chán nản, ở đâu cũng là màu hồng, giữa căn phòng có một chiếc giường King Size màu hồng luôn. Cô đi vào nhà tắm xả nước vào bồn tắm rồi ngăm mình trong nước tầm 15' thì quấn khăn ra ngoài, mở tủ ra nhìn vào bên trong mà cô trợn đến lòi cả mắt ra ' Cái j thế này đây là quần áo à ' trong tủ là những bộ quần áo phải gọi là hở hơn cả Bikini, chỗ cần che thì hở mà chỗ cần hở thì cũng hở luôn, đã thế màu quần áo còn lòe loẹt nhìn hại cả mắt. Cô đành với tạm bộ váy phải gọi là tạm được nhất trong tủ này, tưởng chỉ mỗi quần áo thôi ai ngờ đến tủ giày của nữ phụ này cũng phải gọi là kinh khủng a, giày j mà toàn cao 17, 18 phân đi để gãy chân à. Cô đi xuống nhà với bộ mặt đen thui như đít nồi đang lẩm bẩm mắng nữ phụ thì một giọng nói ồm ồm, lạnh nhạt vang lên:
-” Thiện Thiên Nhi mày lại đây tao có chuyện muốn nói”
Cô cũng đoán được là ai gọi theo như cô biết bố của nguyên chủ tên là Thiện Ngạo Lâm, ông ta là người rất bảo vệ danh tiếng, khi nguyên chủ mới được 1 tháng tuổi ông ta và mẹ nguyên chủ li hôn và hiện mẹ nguyên chủ đã có gia đình ấm áp với người đàn ông khác. Nghĩ xong cô khẽ thở dài rồi lạnh lùng đi đến trước mặt Thiện Ngạo Lâm:
-” Ông muốn nói j thì nhanh lên “ và khuyến mãi thêm một cái hất mặt vênh váo.
Thiện Ngạo Lâm mặc dù rất tức nhưng vẫn cố giữ bộ mặt lạnh nhạt tỏa ra sát khí nói:
-” Tao muốn mày ra ngoài ở, tao đã chuẩn bị sẵn một căn nhà cho mày rồi, người hầu và quản gia cũng đã đầy đủ”
Thiện Thiên Nhi mặt vẫn biểu cảm đó:
-” Tôi cũng đang định bảo ông chuẩn bị một căn nhà cho tôi ai ngờ ông đã chuẩn bị trước đỡ tốn công tôi phải nói”
Mọi người trong sảnh sửng sốt, lần đầu tiên có người dám tỏ thái độ với Thiện Ngạo Lâm, ông ta là người rất sĩ diện nên khi nghe cô nói thì thẹn quá hóa giận quát:
-” MÀY CÚT NHANH ĐỪNG ĐỂ TAO PHẢI NHÌN THẤY BẢN MẶT LÀM Ô NHỤC DÒNG HỌ CỦA MÀY HỪ HỪ”
-” Ông không cần nói tôi cũng sẽ đi. Còn nữa tôi khồng cần cái dòng họ tham tiền bỏ con như các người. “ Thiện Thiên Nhi bỏ lại một câu rồi đi luôn để lại bản mặt sắp nổ tung vì tức giận ở sau lưng.
' Haizzz.... chết tiệt mất thời gian quá' nó vào Gara lấy con Ferrari màu xám tro ra đi đến khu Trung Tâm Thương Mại lớn nhất thành phố. Cô đi nhuôm màu tóc bạch kim cho nó giống với màu tóc cũ của cô, rồi đi vào shop “ BEAUTIFUL” mua quần áo giầy dép. Loanh quanh một hồi mới chọn được một đống mang đến bàn tính tiền:
-” Tính tiền” cô lạnh lùng nói.
Cô nhân viên nhận ra nhân vật quen thuộc thì đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn cô, cất giọng chanh chua lên:
-” Sao tôi phải tính tiền cho cô, hơn nữa cô không có tư cách để vào shop quần áo này vì vậy cô hãy cút đi”
Cô cũng biết danh tiếng của nguyên chủ nhưng không ngờ lại lan truyền rộng rãi thế này, tiếng của cô ta khá lớn làm thu hút rất nhiều người đến xem, người thì chỉ chỏ người thì ném cho cô ánh mắt khinh bỉ, người thì hứng thú như đang xem kịch......... nhưng cô không quan tâm vẫn lạnh nhạt nói:
-” Tôi là khách thích đến mua ở đâu thì mua còn cô nói tôi không có tư cách vậy cô có tư cách thích khách thì phục vụ còn ghét khách thì đuổi đi sao?”
Mọi người “ Ồ “ lên một tiếng còn cô nhân viên thì mặt đỏ bừng bừng vì tức giận hét to:
-” CÔ CÚT ĐI ĐÂY KHÔNG PHẢI CHỖ CHO NGƯỜI ĐÀN BÀ LẲNG LƠ NHƯ CÔ VÀ ĐÂY LÀ SHOP CỦA TÔI NÊN TÔI CÓ QUYỀN”
Tiếng cô ta vừa dứt cô ngoáy ngoáy lỗ tai đang định lên tiếng thì có một giọng nói lạnh nhạt vang lên:
-” Cô bị đuổi việc”
Mọi người ngạc nhiên đổ dồn ánh mắt vào người con trai kia cô cũng không ngoại lệ, anh ta có vóc dáng săn chắc, làn da màu đồng gợi cảm, mái tóc được vuốt lên gọn gàng, đôi con ngươi màu xanh dương lạnh lẽo, sống mũi dọc dừa, đôi môi mỏng nhếch lên tạo thành một nụ cười quyến rũ mang ý khinh bỉ người bị nói, trên người anh ta đang mặc một bộ âu phục sang trọng. Mọi người lùi sang một bên nhường đường cho anh ta, cô nhân viên mặt tái mét lắp bắp nói:
-” T...T...Tổng giám đốc....ng...ngài tại sao lại đuổi việc tôi, t...tôi có làm j sai sao”
VÂNG!!!! Chính là Tổng giám đốc của TTTM lớn nhất trên toàn cầu và cũng là nam chính của chúng ta : Mặc Mạn Phong. ( T/g: Mọi người vỗ tay để chào mừng nam chính đầu tiên lên sàn nào Nv truyện:* huýt sao* *vỗ tay* )
Mặc Mạn Phong lạnh lùng lên tiếng:
-” Thứ nhất: cô đã không hoàn thành chức vụ của một nhân viên.
Thứ hai: cô đã không tôn trong khách hàng.
Và cuối cùng: cô không coi trọng công việc và tự nhận đây là shop của cô. Vậy ba điều này đã đủ để tôi đuổi việc cô chưa?”
Cô nhân viên mặt đổi màu hết trắng lại xanh hết xanh lại đỏ còn cô đứng bên cạch thì vỗ tay bôm bốp, vẻ mặt đầy thích thú:
-” Nói hay lắm mà anh là tổng giám đốc sao mong anh sau này dạy dỗ nhân viên của mình cẩn thận a” vậy ra anh ta là nam chính sao, đẹp zai ngời ngời nha, ta thích!! Nhưng chưa phải lúc để tôi ra mặt, hãy đợi đấy!!!! Muahahaha
Mặc Mạn Phong nhìn cô gái trước mặt mà ngạc nhiên, tóc màu bạch kim, da trắng nõn nà, đôi con ngươi đỏ thẫm chứa đựng nét bi thương, đôi má hồng phúng phính, đôi môi đỏ mọng ướt át nhìn muốn cắn cho phát. Đây chẳng phải là Thiện Thiên Nhi sao, màu tóc cô ta ..... khác quá. Đôi mắt của Mặc Mạc Phong rất nhanh đã chuyển sang nhìn cô đầy chán ghét nói:
-” Không cần cô phải làm mẹ tôi đâu, bây giờ nhân viên khác sẽ tính tiền cho cô.......” rồi quay ngoắt sang cô ả lúc nãy nói:
-” Còn chưa xin lỗi người ta sao?”
Cô ả run rẩy đến trước mặt cô cúi đầu vẻ mặt không cam tâm:
-” Xin lỗi cô mong cô bỏ qua cho tôi”
Cô cũng chẳng quan tâm lắm đáp ừm một cái rồi đi luôn,lúc đi không thèm nhìn Mặc Mạn Phong lấy một cái làm anh ta rất ngạc nhiên, không ngờ chỉ sau vụ tai nạn đó mà cô đã chở nên thật thú vị, cô thay đổi rồi Thiện Thiên Nhi
---------------------------------------------------------------------------------------- Hết chương 3-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( T/g: các độc giả gây án xong ít nhất cũng phải để lại manh mối cho ta phá án chớ không thì chắc ta mắc ngẹn vì bị nhồi bơ mất *lệ cay khóe mi*)