[Xuyên Không] Nữ Phụ Siêu Quậy : Nữ Chính Ta Đến Đây

Chương 16: Chương 16: Hội Thi Thể Thao (2) : Thắng Hoặc Ăn Đòn - Ấm Áp




Triều.

-” Cuộc thi điền kinh đã kết thúc, bây giờ sẽ bắt đầu môn thể thao mới đó là : BƠI LỘI “ tiếng Mc vừa dứt mọi khán giả ngồi trên khán đài bể bơi liền vỗ tay bôm bốp, Huyền Nhã bước ra từ phòng thay đồ, mái tóc ngắn nàu hồng bị chiếc mũ bơi che khuất, cô mặc một bộ đồ bơi liền dành cho học sinh màu đen làm nổi bật lên làn da nõn nà của cô, mấy tên con trai vừa nhìn thấy thì *PHỤT* máu mũi bắn khắp nơi, mắt cứ nhìn trân trân vào người cô, Trình Lam Nam không hiểu vì sao thấy khó chịu trong người, chỉ muốn đi ra móc hết mắt mấy tên con trai ra, Thiện Thiên Nhi đứng bên cạnh thấy mặt Trình Lam Nam nhăn nhó thì cười nham hiểm ' Hố hố.....mắc lưới...mắc lưới rồi.... Nhã Nhã cậu thật giỏi, chỉ cần một chiêu liền làm tên này mắc lưới ' cô nhịn không được cười đê tiện. Lăng Y Thần cùng Vũ Kỳ Thiên đứng bên cạnh không khỏi rùng mình ' Động vật nguy hiểm!!!! Không nên đến gần!!!! Cần lắp biển báo' ( T/g: *PHỤT* há há.... Động vật nguy hiểm....ôi...ôi....đau bụng quá....* ôm bụng*). Huyền Nhã vẫn ngây thơ không hề biết, đứng trên thành bể bơi khởi động cơ thể, cô vặn người bên trái mấy tên kia liền nghiêng đầu sang bên trái, cô vặn người sang bên phải mấy tên kia liền nghiêng đầu sang bên phải. Trình Lam Nam mặt ngày càng nhăn nhó, cảm tưởng như sắp thành khỉ đến nơi rồi ý, cô đứng bên cạnh mặt cũng nhăn nhó vặn vẹo để không bật cười đến khi không chịu được nữa thì *BÙM* :

-” Ahaha....trời ơi.....mặt như....như...khỉ ấy....ha ha....”

Trình Lam Nam đứng bên cạnh mặt đã nhăn nhó còn tối sầm lại, đến Lăng Y Thần cùng Vũ Kỳ Thiên đang nghiêm túc đứng bên cạnh cũng ôm bụng cười ha hả. Ba người cười lăn cười lộn, cười đến sái quai hàm mới thôi. Trình Lam Nam ức chế nhảy vào cù từng nguời một làm ba người vừa ngừng cười lại ôm bụng cười tiếp, đến khi thấy bà người sắp gãy hàm, Trình Lam Nam mới ngừng lại đứng dậy phủi quần áo, vuốt lại tóc, ngẩng đầu lên thì thấy mọi người đang nhìn cả bọn như sinh vật lạ thì mặt lại nhăn nhó, cô cùng hai tên kia chỉ có thể miêu tả bằng một từ 'THẢM'. Cô thì tóc bù xù trông như đống rơm, mắt thì ẩm ướt, mặt vì cười nhiều mà ửng hồng, môi thì vẫn cười cười, quần áo xộc xệnh, Lăng Y Thần cũng thế tóc rối tung, mặt méo mó vì cười, áo thì bung ra năm cúc đầu, vai áo rộng nên tuột xuống làm hở ra làn da rám nắng của hắn, quần thì nhăn nheo, ống thấp ống cao nhìn hắn chẳng khác j vừa bị.........cưỡng bức ( T/g: ôi...ôi.....mấy anh chị....dừng dừng.....đau bụng quá......sắp rớt hàm rồi......ôi......đau bụng quá.....* cười đến đau ruột* ), chắc chỉ có tên Vũ Kỳ Thiên đỡ nhất, hắn tóc cũng rối nhưng nhờ thế mà hắn càng thêm bất cần đời, quần áo cũng nhăn nheo xộc xệch nhưng sao nó lại làm tăng thêm vẻ quyến rũ mị hoặc của hắn chứ, lũ con gái nhìn mà hét ầm lên ôm nhau ngất. Cô và Lăng Y Thần nhìn mà oán hận ' tại sao chúng ta cũng lôi thôi mà không đẹp được như hắn!!!! Không công bằng!!!!!!!' . Mc lau mồ hôi, hằng giọng:

-” E hèm!!! Chúng tà cùng quay lại cuộc thi nào!!! Các thí sinh hiện đã khởi động xong, vào vạch xuất phát, chuẩn bị.......” *TUÝT* tiếng còi vang lên, các thí sinh liền nhảy xuống bể, bắt đầu uốn mình để bơi, Huyền Nhã cũng thế, cô bơi nhẹ nhàng nhưng lại rất nhanh, cô vượt qua người khác một cách dễ dàng. Thiện Thiên Nhi đứng trên bờ nhảy lên xuống nhắng nhít, hò hét :

-” CỐ LÊN!!!CỐ LÊN!!!!! NHÃ NHÃ SWIM FASTER!!!!!” Cô còn cầm lá cờ màu hồng ghi tên Huyên Nhã lắc qua lắc lại liên tục.

Mọi người nhìn cô nghịch ngợm hò hét như trẻ con mà không khỏi bật cười, Vũ Kỳ Thiên nhìn bật cười nhẹ ' Đồ trẻ con '. Huyền Nhã vừa nghe thấy liền cười tươi tốc độ bơi liền nhanh hơn, cô đã bơi được nửa vòng hai, còn nửa đoạn nữa là về đích thì bỗng chân truyền đến cảm giác tê liệt, cứng đơ không thể động đậy. Cô thấy mình bị chuột rút thì vùng vẫy làm uống rất nhiều hớp nước. Thiện Thiên Nhi đứng trên mà hốt hoảng hét lên :

-” HUYỀN NHÃ CẬU LÀM SAO VẬY!!!! MAU DỪNG LẠI!!!!ĐỪNG VÙNG VẪY NỮA!!!!”

Huyền Nhã nghe lời liền không vùng vẫy nữa, chân vẫn đang đông cứng không thể cử động, các thí sinh khác liền cười vui vẻ lựa thời cơ vượt qua cô, Huyền Nhã chỉ có thể trân trân nhìn bọn họ bơi qua mình, cô định bỏ cuộc thì một giọng nói vang lên mang vài phần lo lắng, sốt ruột nhưng cố che dấu :

-” NHÓC KHÔNG ĐƯỢC BỎ CUỘC Ở ĐÂY!!!!!TÔI GHÉT NHẤT NHỮNG NGƯỜI DỄ DÀNG BỎ CUỘC!!!!THẮNG HOẶC ĂN ĐÒN!!!!CHỌN ĐI!!!!!”

Cô nghe thấy mà trợn mắt lên định quát vào thời điểm này mà cậu ta còn có thể ra điều kiện thì nghe thấy mọi người bỗng nhiên ầm ầm lên. Quay lại nhìn thì thấy Huyền Nhã đang bơi với tốc độ rất nhanh, chỉ trong mấy giây cô liền về đích trước người khác, cô nhìn sang Trình Lam Nam thì thấy cậu tà đang mỉm cười, một nụ cười ấm áp. Cô chạy đến chỗ đích kéo Huyền Nhã lên mắng:

-” Nhã Nhã cậu khởi động kiểu j vậy, cậu có biết là trước khi bơi phải khởi động kỹ không, cậu......” Cô nói đến đây liền ôm chầm lấy Huyền Nhã “ Mình rất lo cho cậu “ .

Huyền Nhã ôm cô:

-” Cảm ơn cậu đã cổ vũ và lo lắng cho mình “

Huyền Nhã nói xong liền liếc mắt sang chỗ Trình Lam Nam, thấy cậu đang nhìn mình thì nở một nụ cười ấm áp :

-” Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi!!!”

Hắn nhìn cô cười mà ngẩn ngơ rồi cũng mỉm cười lại :

-” Không có j”

Mc khẽ lau nước mắt rồi tuyên bố :

-” Vậy người chiến thắng là thí sinh Hạc Huyền Nhã!!!!!!”

Mọi người vỗ tay, huýt sáo đủ kiểu, Huyền Nhã cười tươi rồi lấy một cái khăn bông chùm lên người đi vào phòng thay quần áo. Cô cũng cất bước đi theo ' Vậy là xong hai môn còn hai môn của ba tên kia nữa thôi'.

Cô cũng Huyền Nhã vừa về phòng liền lăn lên giường ngủ. Ba tên kia thì đi tập bóng, Trình Lam Nam cứ thỉnh thoảng nghĩ cái j đấy rồi mỉm cười, một nụ cười mà chỉ có những người con trai đang nghĩ về người mình yêu. Cậu hoàn toàn không biết rằng có hai người đang nhìn mình chằm chằm, Lăng Y Thần không thể khống chế lại cảm giác muốn châm chọc của mình nên đi đến huých người Trình Lam Nam, mặt gian tà:

-” Cậu đang nghĩ đến em nào đấy, giới thiệu với anh em xem nào!!!”

Hắn còn tưởng cậu sẽ đùng đùng nổi giận nhảy vào uýnh cậu cơ nhưng không phải, Trình Lam Nam chỉ liếc hắn một cái rồi lại tiếp tục sự nghiệp vẩn vơ của mình. Lăng Y Thần mặt xụ xuống, lẩm bẩm “ có người yêu bỏ bạn bè, nhớ mặt đó “. Vũ Kỳ Thiên thì liếc một cái rồi không để ý nữa ' kết Hạc Huyền Nhã rồi ' mấy cái liếc mắt của Trình Lam Nam và Hạc Huyền Nhã làm sao qua được mắt hắn chứ, hắn đảm bảo Thiện Thiên Nhi cũng nhận ra chẳng qua không nói để cho tên kia tự nhận ra tình cảm của mình thôi ' Haizz....sắp phải quay lại rồi.....'.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hết chương 16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(T/g: Phần thể thao một tí ta cũng chả nghĩ được vậy mà phần văn nghệ ý tưởng nó cứ chảy ào ào trong đầu ý!!!!! Ức chế kinh khủng * Phồng má*)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.