[Xuyên Không] Nữ Phụ Siêu Quậy : Nữ Chính Ta Đến Đây

Chương 17: Chương 17: Tương Tư - Tâm Sự




Tối.

* CỐC CỐC CỐC*

Cô đạp đạp Huyền Nhã nằm bên cạnh, ngái ngủ sai khiến:

-” Nhã Nhã, mở cửa đi!!!”

Huyền Nhã nhăn nhó, bướng bỉnh sai lại:

-” Ứ!!! Cậu đi mà mở!!!”

Cô mắt vẫn nhắm, mếu máo, giọng ngọng ngọng nhõng nhẽo:

-” Nhã Nhã, đi mà, mở đi, mình mệt lắm!!!!”

Huyền Nhã đành bó tay, phụng phịu đi đến trước cửa lẩm bẩm chửi “ Cái cửa đáng ghét tại sao không tự mở đi, tại nhà ngươi mà ta mất giấc ngủ“. Mơ màng sờ mó quanh cửa mới thấy được tay nắm, mở cửa :

-” Thằng nào đêm hôm lại đi gõ cửa nhà người ta zậy?”

-” Thằng này!!!”

Huyền Nhã nhíu mày ' giọng quen quen', vừa mở mắt ra thì hét lên ngã ngửa. Cô đang nằm ngủ nghe tiếng hét thì khó chịu lấy chăn chùm lên đầu quấn tròn lên tiếng :

-” Nhã Nhã ai zậy, không quan trọng thì đuổi đi!!”

Lăng Y Thần cùng Vũ Kỳ Thiên ngó vào phòng thì thấy một bóng người đang quấn chăn quanh người, tóc rối tung xõa lên gối, mắt nhắm tịt lại, miệng thì thỉnh thoảng nói mớ, khoé miệng có một dòng chất lỏng trong suốt chảy dọc xuống cằm, mũi tạo ra quả bóng nước theo nhịp thở mà phập phồng. Lăng Y Thần ngã ngửa ra đất, Vũ Kỳ Thiên nhếch mép thong dong đi qua Huyền Nhã đang nằm dưới đất, đến bên giường gõ mấy cái vào đầu cô :

-” Sâu ngủ!!dậy đi, chưa đến mùa đông đâu mà tạo kén!!”

Cô ừm ừm mấy cái lấy tay đánh đánh vào tay Vũ Kỳ Thiên :

-” Nhã Nhã để im mình ngủ”

Vũ Kỳ Thiên miệng giật giật, gõ đầu cô liên tục :

-” Cho con sâu ngủ cô 3s để dậy, không đừng hỏi tại sao Nhã Nhã của cô theo trai “ ( T/g: Cái kiểu thể loại dọa j đây *mặt đần thối* VKT : Kiểu của tôi *hất mặt* T/g: *ngã ngửa*)

Cô vừa nghe thấy quả bóng trên mũi liền vỡ * PÓC* một cái, bật dậy tưng tưng, hét lên :

-” NHÃ NHÃ CẬU TỪ LÚC NÀO THÍCH CHƠI TRÒ BẮT CÁ HAI TAY THẾ HẢ? MÌNH CẤM CẬU NGHE CHƯA?”

Cô mở trừng mắt nhìn Hạc Huyền Nhã, Huyền Nhã ngồi dưới đất mặt mếu máo :

-” Mình sao dám bắt cá hai!!!”

Cô trừng mắt:

-” Mình chưa nói xong!!! nếu có bắt cá hai tay thì cũng phải rủ mình bắt với!!!! Người ta thường nói ăn lẻ khó đẻ mà!!! Cậu không phải không muốn đẻ con đấy chứ !!!”

Ba người vừa nghe xong thì dở khóc lóc dở cười không biết là độ ngây thơ của cô đến mức nào nữa. Cô bây giờ mới để ý đến hai tên đực rựa kia, nghiêng đầu :

-” Hai người vào đây làm j?”

Lăng Y Thần cười:

-” Bọn tôi lên rủ hai em đi ăn tối”

-” Mấy giờ rồi”

-” 8h “

Cô gật đầu rồi nhanh nhẹn kéo Huyền Nhã đi rửa mặt. 15p sau cô cũng Huyền Nhã đi ra, cô mặc một chiếc áo phông màu trắng ống tay màu xanh dương, quần shoóc đen cạp cao, đôi giày Bata màu trắng, mái tóc bạch kim được buộc lệch sang một bên, trên cổ đeo một chiếc vòng được trang trí bằng các nốt nhạc, trông cô vẫn thế cá tính, đáng yêu, lolita. Huyền Nhã thì mặc một chiếc áo Croptop dài hơn mông một tí màu đen, quần shoóc màu trắng bó sát, mái tóc được cột thành hình vòng cung phần mái hớt xéo sang một bên, trên cổ đeo chiếc vòng được trang trí bằng nốt nhạc giống cô, trông Huyền Nhã hôm nay mất đi vẻ dịu dàng đáng yêu hoàn toàn thay vào đó là sự cá tính và bướng bỉnh của trẻ con. Bốn người đi xuống Canteen của trường ăn tối, đi trên đường cô thấy thiếu thiếu cái j đó, vắt óc ra suy nghĩ mới nhớ ra thiếu một người :

-” À!!..tên Nam cặn bã đâu rồi?”

Lăng Y Thần thở dài :

-” Tên đó từ triều hôm nay đến bây giờ cứ tương tư em nào đấy rồi ngồi cười một mình kia kìa, rủ đi ăn thì đuổi đi bảo đi sau, chắc bây giờ đang ngồi trong Canteen tương tư tiếp rồi “

Cô vừa nghe thấy thì nhảy dựng lên :

-” TÊN ĐÓ LÀM SAO CƠ? HẮN DÁM TƯƠNG TƯ NGƯỜI KHÁC NGOÀI.....”

Nói đến đây cô bị Vũ Kỳ Thiên huých cho phát, trừng mắt nhìn hắn thì thấy hắn hắt mặt sang chỗ Huyền Nhã, cô bây giờ mới nhớ là có Huyền Nhã bên cạnh. Cô thấy nét mặt của Huyền Nhã lúc nãy hào hứng mà bây giờ lại trùng xuống thì tức giận hùng hổ xông vào Canteen tìm tên chết tiệt kia. Vừa vào thì đập ngay vào mắt cô là bản mặt ngẩn ngơ thỉnh thoảng còn tủm tỉm cười của tên chết bầm kia, định nhảy vào đánh cậu thì thấy cậu bỗng ngẩng mặt lên cười tươi với cô. Cô lạnh sống lưng ' Đ....Đừng nói là tên này tương tư mình nhé' nhưng có cái j đó không đúng, mắt hắn là nhìn đằng sau cô chứ không phải cô. Cô quay lại thì thấy ngay Huyền Nhã đang ủ rũ đi vào, ngơ ngác ' Ơ....thế là mình tưởng bở hả? Vậy hắn là tương đối tư Nhã Nhã sao?' cô miệng ngoác đến tận mang tai. Đẩy Huyền Nhã đến bàn tên kia đang ngồi rồi ấn cô bé xuống ngay ghế bên cạnh Trình Lam Nam làm cô bé ú ớ ngơ ngác rồi cúi đầu đỏ mặt. Trình Lam Nam nhìn Huyền Nhã mắt sáng lên cười ấm áp :

-” Nghỉ ngơi đã hết mỏi chưa?”

Huyền Nhã ấp úng :

-” R...rồi!!!”

Trình Lam Nam cười sáng lạn rồi tay chống cằm ngắm Huyền Nhã mà cô bé không hay biết vì đang mải......ngắm chân. Cô cười nham hiểm ' tác hợp đôi uyên ương thành công rực rỡ!!! Haizzz......hai người này yêu nhau mà còn tưởng là mình đơn phương cơ, cái này người ta gọi là j nhờ......ừm......đúng rồi cái này là yêu trong thầm lặng đây mà' Vũ Kỳ Thiên thấy thì nhếch mép gõ đầu cô :

-” Lắm trò”

Cô ôm đầu phồng má lên chu mỏ ra:

-” Bu bu ......ta chỉ muốn tác hợp đôi uyên ương thôi mà!!!!”

Hai bóng chàng trai cách đó không xa nhìn thấy biểu hiện này của cô tim liền lỗi nhịp, đều chung một suy nghĩ ' đ....đáng yêu quá'. Thiện Hạ Nhiên đứng bên cạnh ánh mắt âm độc phóng thẳng đến cô 'Ả đàn bà đê tiện, dám dùng trò này dụ dỗ hotboy của tao' ( T/g: Không phải cô cũng toàn giả tạo như thế sao ? *khinh bỉ * Nv truyện : *đồng tình * đúng đúng ). Cô đứng xa xa cảm giác có người đang phóng dao vào người mình thì rụt cổ lại, lấy tay ôm hai vai ' sao hôm nay lạnh thế nhỉ ' rồi quay lại ngó quanh thì thấy ba người quen thuộc đang nhìn mình ' Oh!!! Hóa ra là ba người này'. Thiện Hạ Nhiên giả bộ thân thiện đến bắt chuyện với cô mặc dù trong lòng thì đang chửi cô liên tục :

-” Chị hai!!!! Chị đang làm j ở đây vậy” miệng cười duyên nhưng ánh mắt lại bắn ra tia âm độc.

Cô nhếch mép ' cô muốn diễn? Vậy tôi cũng không ngại góp mặt vào trong vở kịch ' :

-” Em gái!!! Em ăn tối cũng ai vậy?”

-” À~ em ăn tối cùng hai anh ấy”

Cô nhìn sang hai tên kia rồi lại nhìn Thiện Hạ Nhiên cố tình nhắc lại lúc thi điền kinh :

-” Cuộc thi điền kinh chị rất tiếc vì em không thắng, lúc đấy đáng nhẽ người thắng là em mà......haizzzz~” cô còn làm mặt tiếc nuối đau khổ nữa chứ. Vũ Kỳ Thiên nhìn mà bụp miệng cười đến vai run lên bần bật.

Đúng như cô nghĩ Thiện Hạ Nhiên khi nghe xong liền đen mặt miệng giật giật cố gắng cười một nụ cười tươi nhưng trông vô cùng gượng gạo:

-” K....không sao đ....đâu....mà!!!!”

Cô hốt hoảng :

-” Không!!!! Sao mà không sao được, trông mặt em gượng gạo vậy chắc chắn là rất buồn!!! Chị thành thật xin lỗi, để chị đãi em bữa này coi như là xin lỗi nhé. Chị chỉ có thể làm thế thôi!!!” Cô mặt ủ rũ. Vũ Kỳ Thiên cảm tưởng mình sắp không chịu được đến nơi thì chạy ra ngoài ôm bụng cười ha hả. Cô nói xong cầm tay Thiện Hạ Nhiên ấn vào ghế bên cạnh mình và Vũ Kỳ Thiên. Rồi đi ra kéo tay hai tên kia vào chỗ ngồi :

-” Hai anh cũng vào ăn đi!!” Hai tên kia nhìn tay mình ở trong bàn tay bé nhỏ của cô thì trong lòng bỗng cảm thấy sung sướng, vui vẻ.

Chỗ ngồi là Trình Lam Nam - Huyền Nhã - Thiện Thiên Nhi - Thiện Hạ Nhiên - Vũ Kỳ Thiên - Mặc Mạn Phong - Trương Minh Kiệt - Lăng Y Thần. Vũ Kỳ Thiên đi vào nhìn chỗ ngồi mà nhíu mày, liếc sang cô thì thấy cô cười tươi. Mọi người bắt đầu gọi đồ ăn rồi việc ai người ấy lo, không khí quanh bàn thật ngột ngạt, quỷ dị, cô ăn mà nuốt không trôi . Trương Minh Kiệt, Mặc Mạn Phong cứ một tí lại liếc cô làm cô khó chịu, mấy lần không kìm chế được trừng mắt nhìn bọn họ thì bọn họ lại tỉnh bơ cúi xuống ăn cơm. Cô khóc không ra nước mắt, có lẽ trên bàn ăn chỉ có hai người là thoải mái nhất. Từ nãy đến giờ Trình Lam Nam và Nhã Nhã thân yêu cứ tí lại liếc nhau một cái, cô khó chịu đặt đũa xuống:

-” Tôi ăn no rồi mọi người cứ tiếp tục!!!”

Lăng Y Thần thấy cô đứng lên cũng vội vàng đặt đũa đứng dậy theo:

-” Tôi cũng no rồi mọi người cứ tiếp tục”

Rồi đuổi theo cô:

-” Chờ tôi với”

Cô khó hiểu nhìn hắn:

-” Sao lại đi theo tôi?”

-” Tôi cảm thấy trong đấy không khí thật căng thẳng nên chuồn theo em thôi” hắn cười nhẹ

Cô không nói j, hai người sánh bước đi dọc hành lang, hắn nhìn cô:

-” Bây giờ em định về phòng?”

Cô gật đầu, hắn cười :

-” Vậy có thể đi chơi cùng tôi không, dù sao về cũng chả có j bây giờ mới 8h30. Đi cùng tôi........Nhé!!!” Hắn nghiêng đầu hỏi cô

Cô nhìn mà bật cười kiễng chân gõ đầu hắn :

-” Được thưa công tử”

Hắn bật cười kéo cô đi, tay hắn thật ấm áp, cô bất giác mỉm cười nhìn bóng lưng hắn. Hắn kéo cô ra vườn sau trường, cô đầu mọc dấu hỏi chấm to đùng :

-” Chúng ta làm j ở đây?”

Hắn chỉ cười rồi kéo mấy cây leo ở góc vườn ra, bên trong hiện lên một đường hầm nhỏ tối om, cô lần mò đi theo sau hắn không tự chủ níu vào áo hắn. Lăng Y Thần đi trước cảm nhận được áo hơi bị níu lại thì mỉm cười ấm áp, hắn quay lại cầm lấy tay cô làm cô bất ngờ rồi cũng cầm lại. Hai người đi tầm 2p thì thấy vài ánh sáng nho nhỏ của trăng, cô tò mò chạy lên trước vừa đi ra ngoài thứ đầu tiên cô thấy chính là bầu trời đêm mênh mông bị lấp đi bởi hàng vạn ngôi sao. Dưới đất thảm cỏ xanh mướt mượt mà, những bông hoa hồng đỏ bao quanh cả khu rừng làm khu rừng phảng phất mùi thơm nhẹ của nó, xen kẽ quanh chúng là những bông cỏ may mắn nhỏ bé, giữa thảm cỏ là một cái hồ rộng lớn chứa đựng dòng nước trong veo trong nó, những ngôi sao trên trời phản triếu trên mặt hồ làm cho dòng nước thêm lấp lánh, hồ được bao quanh bởi những viên đá cẩm thạch trong suốt óng ánh. Cô ngơ ngẩn một lúc rồi miệng nở nụ cười vui vẻ chạy quanh khu vườn thơ mộng này, Lăng Y Thần mỉm cười ngồi xuống cạnh hồ nhìn cô chạy nhảy tung tăng mà mắt hiện lên những tia ấm áp. Cô quay lại nhìn hắn cười hạnh phúc làm hắn nhìn đến ngây người, hắn nhân lúc cô không để ý lấy máy điện thoại ra chụp ảnh, cô chạy đến kéo tay hắn nhõng nhẽo :

-” Đứng lên chơi với tôi đi, khung cảnh đẹp vậy mà chỉ ngồi không thì uổng lắm!!”

Hắn cười rồi đứng dậy cùng cô vui đùa, hai người hết đuổi nhau rồi lại đến cùng nhau tìm cỏ 4 lá may mắn,....chơi đến mệt thì nằm ườn ra cỏ ngắm trời. Cô mặt lấm lem đất hỏi hắn :

-” Tại sao anh lại tìm được chỗ này vậy?”

Hắn mặt cũng bẩn giống cô:

-” Tôi tìm được khi mới vào học, khi đó đang chạy trong vườn trường thì vấp ngã, tưởng đập đầu vào tường ai ngờ lại ngã xuyên qua hàng cây leo, sau đó tôi đi dọc theo đường hầm và tìm thấy khu vườn thơ mộng này. Nó có tên là ' Happy' vì những bông hoa hồng đỏ này tượng trưng cho tình yêu, những bông hoa may mắn là biểu hiện sự may mắn khi hai người thuộc về nhau gặp nhau, bầu trời đêm tượng trưng cho sự rộng lớn bao la của tình yêu, sân cỏ mềm mại tượng trưng cho tình yêu bát ngát vĩnh cửu không gặp khó khăn vì thử thách của họ, hồ nước này là hồ ' Đối tượng'...hì....tên nó thật buồn cười đúng không? Ai khi nhìn mình trên mặt hồ, nó sẽ phản triếu lại đối tượng mà khiến họ hạnh phúc sau này. Khu vườn chỉ có thể hiệu nhiệm vào buổi đêm và chỉ những người thuần khiết, tốt bụng mới có thể làm nó hiệu nhiệm”

Cô chăm chú nghe hắn nói, ánh mắt đảo xung quanh khu vườn :

-” Vậy anh hay đến đây lắm sao?”

Hắn suy nghĩ rồi nói :

-” Không hẳn, chỉ khi tôi có tâm sự thôi!!!”

Cô nhìn hắn :

-” Vậy có nghĩa là bây giờ anh đang có tâm sự?”

Ánh mắt hắn bỗng rung động rồi lại bình thường:

-” Nếu đúng thế thì sao?”

Cô có thể nhìn thấy tia rung động vừa rồi nhưng không nói :

-” Tôi sẽ là người chia sẻ cùng anh!!!”

Hắn bất ngờ rồi bình tĩnh lại nói:

-” Tôi khi trước có yêu một cô gái tên là Tuyệt Mỹ, cô ấy ngây thơ, xinh đẹp. Cô ấy tài giỏi cái j cũng có thể làm, tôi lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy đã rung động, lúc đó tôi còn là một thằng ngu ngơ chẳng biết gì, yêu mà không dám nói. Đến một hôm cô ấy bỗng đòi gặp riêng tôi làm tôi rất bất ngờ. Cô ấy nói........cô ấy yêu tôi....khi đó tôi xúc động ôm lấy cô ấy làm cô ấy luống cuống........tôi ôm cô ấy thật chặt chỉ sợ buông lỏng một tí cô ấy liền biến mất rồi nói ' anh yêu em ' tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy thì thấy những giọt nước long lành chảy từ khoé mắt cô ấy, tôi cười nhẹ rồi lau nước mắt cho cô ấy, cô ấy để im rồi ôm tôi. Bọn tôi bắt đầu hẹn hò từ đó, vào hôm tôi tìm thấy khu vườn này liền tìm hiểu về nó thì mới biết nó tên ' Hạnh phúc ', tôi không chần chừ tối hôm đó kéo cô ấy vào khu vườn, cô ấy mỉm cười cười hạnh phúc rồi ôm tôi, bọn tôi hôm nào cũng cùng nhau chơi đùa trong này. Đến một hôm khi bọn tôi đang nằm trên cỏ cô ấy bỗng ngất lịm đi, tôi nói chuyện với cô ấy thì không thấy cô ấy trả lời tưởng cô ấy ngủ tôi khẽ lay cô ấy dậy nhưng lay mấy lần không thấy động tĩnh tôi hốt hoảng bế cô ấy vào bệnh viện, khi đó tôi mới biết cô ấy bị ung thư giai đoạn cuối. Tôi thẫn thờ đi vào phòng tịnh dưỡng nhìn cô ấy nằm trên giường bệnh mà đau lòng, đêm cô ấy tỉnh dậy giọng nói dứt quãng nói chuyện với tôi. Từ cuối cùng tôi nghe thấy là từ.......' Em yêu anh' rồi cô ấy lại lâm vào tình trạng bất tỉnh. Bác sĩ vào làm đủ mọi thứ nhưng kết quả chỉ có một đó là..........cô ấy đã chết. Tôi lúc đó không đứng vững ngã quỵ xuống đất, hai tai ù ù, nước mắt chảy thành dòng. Hôm sau nhà cô ấy tổ chức đám tang, tôi chỉ đứng như pho tượng bất động nhìn cô ấy nằm ngủ mà tai cứ lởn vởn lời cuối của cô ấy. Từ đó cứ có tâm sự tôi liền vào đây và nhớ đến cô ấy để giải tỏa nỗi niềm” hắn càng ngày càng lạc giọng, mũi hắn đã cảm giác thấy cay cay, mắt hơi ướt.

Cô nghe mà đã khóc từ bao giờ, cô thấy thương cảm cho tình yêu mà hắn đã mất, thương cho cô gái xấu số kia, cô chẳng hiểu vì sao bây giờ bỗng thấy hắn thật........đẹp, đẹp hơn nữa cả tên Vũ Kỳ Thiên. Mái tóc màu hung đỏ mềm mại bay trong gió, làn dã ngăm đen nam tính, môi đỏ khẽ cười nhưng lông mày lại nhíu lại, đôi mắt chỉ chứa đau thương, đây không phải là một nụ cười vui vẻ mà là nụ cười chua sót, người hắn run lên bần bật. Cô lấy tay che miệng để không phát ra tiếng khóc rồi bất ngờ ôm chầm lấy hắn :

-” Không sao đâu, đừng buồn, chuyện j đã qua thì hãy để cho nó qua đi đừng nhớ lại làm j cho đau lòng, đã có tôi làm bạn với anh rồi!!!”

Hắn không nói j cũng ôm lại cô, hai người cứ thế đến khi hắn bình tĩnh lại thì cô bỏ ra. Hắn cười tươi, quay chở lại vẻ nhố nhăng của mình:

-” Được rồi cảm ơn em vì đã giúp tôi, bây giờ cũng 10h rồi chúng ta về thôi không nên để họ đi tìm”

Cô gật đầu rồi đứng dậy đi theo sau hắn, đến hành lang cô cùng hắn mỗi người một hướng về phòng mình. Vừa vào phòng cô thấy ngay khuôn mặt đang ngủ của Huyền Nhã thì tâm tình nhẹ nhõm hơn ' Lăng Y Thần tôi không ngờ người như anh cũng có lúc đau khổ đấy'.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hết chương 17 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( T/g: Trời ơi.....ta viết chương này mà tí nữa thì khóc, không ngờ ta cũng có khiếu viết chuyện buồn đấy. Ta thấy mình bị bơ, ai làm ơn cho xin cmt đi, cô đơn quá * sụt sịt*)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.