-” Là sao? Là sao? LÀ SAO?”
-” Thôi quân tâm làm j đi ngủ đã” Cô tự hỏi được 3 câu là sao thì lăn đùng ra ngủ.
Sáng hôm sau: 6h
*CỐC CỐC CỐC*
-” Tiểu thư đến giờ đi học rồi!!”
Cô ngái ngủ đáp ' ừm' một cái rồi ngồi dậy gật gù đi vào nhà tắm vscn. Vẫn bộ đồng phục đó nhưng có màu xanh dương, mái tóc vì lười mà chỉ chải qua qua rồi mặc kệ, đi đôi giày Convise cao cổ màu xanh dương luôn rồi đi xuống nhà. Ngáp ngắn ngáp dài:
-” Cháu không ăn đâu mọi người ăn đi”
Cô uể oải đi vào gara lấy con Ferrari quen thuộc ra phóng đến trường. Cất xe rồi vào sân trường, đi được vài bước thì thấy một bàn tay trắng nõn đặt trên vai, một chất giọng đáng yêu vì cố tỏ ra đáng sợ mà ngọng ngọng nghe đáng yêu cực a~!!!:
-” Cậu sẽ chết với mình!!!!!!”
Cô không cần quay lại cũng đoán được là ai:
-” Nhã Nhã về luyện giọng đi nhé nghe ngọng ngọng khó hiểu lắm!!”
Hạc Huyền Nhã mặt xụ xuống:
-” Chả vui j cả!!”
Cô vỗ vai Huyền Nhã an ủi:
-” Cậu sinh ra vốn không để dọa ma người ta mà!!!”
Bỗng trên sân trường vang lên những tiếng hét thất thanh của đám con gái làm cô đang gật gù cũng phải tỉnh ngủ:
-” A!!!!! BỌN MÀY ƠI HOTBOY LẠNH LÙNG ĐI HỌC KÌA!!!” nữ sinh 1
-” TRỜI ƠI KIỆT OPPA HÔM NAY SOÁI QUÁ ĐI !!!!! nữ sinh 2 ( T/g: Vậy có nghĩa là bình thường ảnh xấu lắm hả?)
-” MÀY ƠI!!!HÔM NAY HẠ NHIÊN XINH V~!!!” nam sinh1
-” HẠ NHIÊN EM LÀ THIÊN THẦN CỦA ANH!!!” nam sinh 2
.......
Cô khó chịu chửi:
-” Móa nó!!! mới sáng sớm đã ầm ĩ zậy!!! oppo với thiên thần cái zề!!! thích oppo thì vào hãng điện thoại oppo mà mua còn thích thiên thần thì chết đi thấy liền nà!!!! làm như gặp Obama không bằng!!!”
Huyền Nhã nghe thấy bật cười:
-” Cái này để họ nghe thấy thì thế nào nhỉ?”
Tưởng được yên rồi ai ngờ lại náo hết lên:
-” MÀY ƠI SOÁI CA NÀO ĐÂY?” nữ sinh
-” OMG !!! HỌC SINH MỚI SAO? TRỜI ƠI CỨ THẾ NÀY CHẮC TAO CHỚT QUÁ MÀY ƠI!!!” nữ sinh
-” ANH ƠI LÀM BẠN TRAI EM ĐI!!” nữ sinh
-” Zời ạ!!! không bằng một góc của tao cùng lắm chỉ hơn cả tao thôi!!!” nam sinh
-” Trời nhìn thằng này cả ngày thì chắc phải đi khám mắt mất!!!” nam sinh
...........
Trên sân trường xuất hiện một chàng trai cao tầm 1m8, mái tóc Undercut hươi rối màu nâu cà phê, mày lá liễu, mũi cao thẳng, đôi con người màu nâu cà phê lạnh lẽo, môi đỏ quyến rũ, làn da trắng săn chắc, thân hình mảnh khảnh, chân dài, hắn mặc một cái áo sơ mi trắng được sắn tay cẩn thận, hai cúc đầu mở bung ra chiếc cà vạt được may liền với áo bị lới lỏng đi, mặc một chiếc quần kaki đen, giày da bóng loáng, tai phải đeo một chiếc khuyên tai bạc hình đầu lâu, trên cổ đeo chiếc vòng cùng loại, trên vai phải vác một chiếc cặp màu đen luôn, hắn trông thật mị hoặc và bất cần đời. Hắn lười biếng đi lên lớp lúc đi qua 3 người kia chả thèm liếc lấy một cái, chỉ là tại sao không nhìn họ mà lại nhìn cô rồi bỏ đi luôn ' nhìn thế là có ý j?“. Huyền Nhã nhìn hắn mà chọt chọt tay vào người cô mấy cái thốt lên:
-” Nhìn đẹp trai nhỉ? Mình đảm bảo là cậu cũng thấy thế luôn!!!”
Cô nhìn hắn ' Là tên Vũ Kỳ Thiên mà!!! hắn chịu lộ diện rồi sao?' :
-” Cũng tạm được!!”
Huyền Nhã trợn mắt lên:
-” Cái j cũng tạm được, vậy phải đẹp trai như Lee Min Ho thì mới thích hả?”
-” Xin lỗi mình không thích tên ẻo lả hàn xẻng đó”
-” Vậy phải mạnh mẽ như Yoo Shi Yin hả?” ( T/g: Ai xem Hậu Duệ Mặt Trời chưa?)
-” Rất tiếc mình cũng không thích ảnh luôn!!!”
-” Trời vậy phải như Sobin Hoàng Sơn mới chịu hả?”
-” Mình chỉ thích nghe Bài hát của anh ta thôi?”
-” Vậy phải giống ai thì cậu mới chịu khen người ta đẹp?”
Cô cười cười:
-” Phải như T.O.P hoặc G-Dragon của Big Bang thì chị khen”
-” Má ơi!! người ta còn đẹp trai hơn mấy anh Big Bang của chị nhiều”
-” Nhưng chế không mê zai Việt” Cô mếu máo:
-” Thôi vào lớp đi mỏi chân quá!!”
Vừa vào lớp cô khóc không ra nước mắt ' Tại sao tên đó lại ở đây........ Thiên a!!! Sao ông hết lần này đến lần khác hại tôi vậy!!!' ( Lão Thiên: Ta vô tội mà sao toàn đổ lên đầu ta zậy, là tại con t/g hết mà *khóc*). Vì sao cô than ư vì tên Vũ kỳ Thiên đang vắt chân lên bàn cô ngồi chềnh ềnh đó kìa, hắn còn vênh váo đuổi Nhã Nhã iu dấu của cô xuống bàn tên Trình Nam Lam ngồi chứ. Hắn nghĩ mình là thánh hả? Cô dậm chân uỳnh uỳnh hùng hổ đi vào:
-” Anh cút, đây là chỗ của tôi!!!”
Hắn vậy mà không quan tâm còn ngáp một cái rồi quay sang nhìn tôi nhếch mép cười chứ :
-” Chào người quen, chúng ta gặp lại rồi!!!”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hết chương 11---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( T/g: bí ý tưởng rồi, hơn nữa có chương 10 bù cho chương này rồi nha. Vẫn câu nói quen thuộc gây án xong nhớ để lại manh mối. )