[Xuyên Không] Nữ Phụ Siêu Quậy : Nữ Chính Ta Đến Đây

Chương 12: Chương 12: Rắc Rối - Biểu Hiện Lạ




Ta thật sự xin lỗi, ta nghỉ việc là có nguyên nhân đàng hoàng nhá:

- Thứ nhất: ta bị bóc lột sức lao động.

- Thứ hai: ta bị sách vở đàn áp.

- Thứ ba: ta không có máy để viết.

Và cuối cùng: ta muốn tiếp tục sự nghiệp của một con hủi.

Đó thấy chưa đầy đủ lí do luôn. Thế nên mong bỏ qua cho ta nha.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cô nhăn nhó 'mới gặp hôm qua mà làm như quen lâu rồi ý ' :

-” Tôi quen anh bao giờ điêu vừa thôi!!!”

Hắn nhếch mép cười:

-” Oh!!! Không quen thì không quen!!”

Cô khó chịu ngồi uỵch xuống ghế, bò ra bàn ngủ làm cô giáo đứng trên bục mặt méo xệch. Hắn nhìn cô nhếch mép quyến rũ làm cô giáo với học sinh điêu đứng rồi chân gác bàn, hai tay khoanh trước ngực và.......ngủ ( T/g: anh giỏi ghê dậy em với * mắt long lanh* VKT: xin lỗi, nhóc không xứng * cười khẩy * T/g: làm như mình đang giá lắm ý, không dậy thì thôi * lẩm bẩm* )

Giờ ra chơi. Huyền Nhã đến bàn lay cô dậy :

- “ Thiên Nhi dậy xuống Canteen với mình đi!!!! “

Cô cất giọng ngái ngủ làm nũng :

-” Um....bế mình xuống đi “ ( T/g : ta đã nói Thiên Nhi khi ngủ rất dễ thương và đáng yêu chưa? )

Huyền Nhã mồm chạm đất :

-” M...Mình làm sao bế cậu được?”

Cô rúc đầu vào giữa hai tay:

-” Vậy thì thôi mình không xuống đâu”

Vừa dứt lời bỗng cô bị nhấc bổng lên:

-” AAAA......bỏ mình xuống!!! Ơ...Nhã Nhã cậu đi tập thể hình từ khi nào zậy!!!?”

Cô mở mắt ra thì khuôn mặt của Trình Lam Nam đập thẳng vào mắt:

-” Nam căn bã tôi biết tôi đẹp nhưng cậu cũng phải biết kiềm chế chớ”

Trình Lam Nam nhìn cô khinh bỉ. Cô nhìn xuống thì thấy Huyền Nhã mắt đang giật giật nhìn cô, cô cười cười ' hí hí Nhã Nha thân yêu biết ghen kìa' :

-” Bỏ tôi xuống đi tôi không muốn bị nhìn đến thủng mặt đâu” cô cười gian tà

Trình Lam Nam bỏ cô xuống, đi qua Huyền Nhã thì vỗ đầu nhỏ một cái cười cười:

-” Sau có nhờ tôi làm việc j thì nhờ việc nhẹ thôi nhá, bế cô ta nặng gần chết làm tay tôi sắp gãy luôn rồi!!!”

Cô phồng má lên chu mỏ ra:

-” Này nhé tôi có 35kg thôi mà làm như tôi là heo ý!!!Hứ!!!”

Cô kéo tay Huyền Nhã đang cười tự kỷ kia xuống Canteen. Cô vừa xuống thì lấy hết cái này đến cái kia, cái j ăn được lấy hết, chọn một bàn khuất ngồi ăn nhòm nhèm, bỗng *CHOANG* đồ ăn trên khay của cô văng tung tóe, chiếc khay va chạm với đất tạo lên tiếng chói tai. Cô nhìn đồ ăn dưới đất mà đen mặt, Huyền Nhã nghe tiếng va chạm thì giật mình xem sét tình hình hoảng hốt nhìn cô ' Không.....không xong rồi...Thiên Nhi '. Trước mặt cô là một nhóm nữ đầu sặc sỡ nhìn đau cả mắt. Một cô gái đầu đỏ chóe đi lên trước mặt cô cất giọng chanh chua lên:

-” Mày là Thiện Thiên Nhi đúng không?”

Cô lạnh lùng phun ra một từ:

-” Thì?”

Ả tóc đỏ cười lớn rồi nắm tóc cô dật ngược lên trên:

-” Gan to nhỉ? Không sợ à?”

Cô cười khẩy:

-” Đáng?”

Ả tóc đỏ tức giận lực nắm tóc cô tăng thêm làm da đầu cô đau buốt nhưng không biểu hiện trên khuôn mặt. Một ả tóc xanh chuối đỏng đảnh đi lên:

-” Mày dám kết bạn với Lam Nam hotboy và Y Thần hotboy của bọn tao” tiếng ả vừa dứt *CHÁT* một phát tát vào mặt cô.

Lại thêm một ả tóc vàng lung linh đi lên:

-” Mày dám tỏ thái độ với Hotboy Minh Kiệt của bọn tao” *CHÁT* thêm một phát vào bên kia

Ả tóc đỏ nhìn cô:

-” VÀ lỗi lớn nhất của mày là dám ngồi gần Hotboy hot nhất trường : Vũ Kỳ Thiên” *CHÁT* thêm một phát nữa vào mặt cô. Hai má cô bây giờ in nguyên hình vết tay đỏ khi ở trên làn da trắng nõn của cô tạo thành màu chói mắt.

Cô nhìn ngoài mặt thì không gợn sóng nhưng trong tâm thì đang gào thét ầm ĩ 'Bà nó!!! Tên Vũ Kỳ Thiên chết tiệt mới vào trường hôm nay mà đã được phong tước làm hotboy no.1 rồi làm ta bị bọn tắc kè này đánh ghen nè!!!'. Cô đảo mắt nhìn quanh Canteen, mọi người nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, thích thú, nhìn sang Huyền Nhã thì thấy cô bé đang nhìn mình hốt hoảng. Cô rời mắt nhìn thẳng vào ả tóc đỏ:

-” Rồi...?” ( T/g: đến lúc này chị còn lì được thì em lậy chị luôn)

Ả tóc đỏ tức giận dật tóc đẩy cô xuống đất:

-” TỤI MÀY ĐÁNH NÓ CHO TAO!!!!”

Lời ả vừa dứt thì cả đám nhảy bổ vào hội đồng cô, không dựt tóc thì đá không đá thì đấm không đấm thì cào, cấu, xé...đủ kiểu. Cô vẫn chẳng quan tâm mặc kệ cho bọn tắc kè đánh. Huyền Nhã ở bên cạnh không chịu nổi nhảy vào đẩy mấy ả ra thì bị một ả đẩy ngã, tiếng da thịt ma sát với đất tạo thành một tiếng *RÍT* rõ ràng. Cô nhìn thấy thì hàn khí tỏa ra nồng nặc, một phát đẩy ngã cả đám chạy đến chỗ Huyền Nhã lo lắng:

-” Không sao chứ?”

Huyền Nhã lắc đầu, cô đỡ nhỏ lên ghế rồi quay phắt lại nhìn mấy ả làm mấy ả giật mình nhưng vẫn cố hùng hổ, cô bước từng bước đến ả tóc đỏ cũng chính là người đẩy Huyền Nhã. Vừa đến trước mặt ả không chần chừ giơ tay tát liên tục vào mặt ả, trong Canteen vang lên những tiếng *CHÁT* *CHÁT* *CHÁT* làm người nghe không khỏi xanh mặt rùng mình liên tục. Tát chán chê cô lấy khăn giấy trên bàn lau tay liên tục như vừa chạm vào thứ rất bẩn ( T/g: Chị tát nó từ nãy đến giờ có sao đâu?) . Ả tóc đỏ ngã lăn ra đất ôm mặt, khóe miệng hơi rỉ ra dòng nước màu đỏ, tức tối rống lên:

-” MÀY DÁM ĐÁNH TAO? MÀY SẼ CHẾT VỚI TAO CON ĐÀN BÀ LẲNG LƠ” ả như một con điên nhảy bổ vào người cô, cô cười khinh bỉ, chuyển người lé sang bên chân chìa ra trước làm ả tóc đỏ ngã đập mặt, váy ả cũng vì thế mà tốc lên hiên lên cảnh xuân bắt mắt. Cả Canteen cười ầm lên làm ả xấu hổ ngồi phắt dậy kéo váy xuống (T/g: không phải chị cắt váy cho mọi người dễ thấy sao, bây giờ người ta thấy thì lại xấu hổ thật khó hiểu *nhún vai*), ả nhìn cô tức tối:

-” Mày sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay” rồi chạy đi, mấy ả kia cũng lần lượt kéo nhau đi. Cô nhún vai:

-” Tôi sẽ đợi!!”

Cô chạy đến bên Huyền Nhã nhấc bổng Huyền Nhã lên làm Huyền Nhã giật mình:

-” Thiên Nhi bỏ mình xuống, cậu không thấy nặng sao?”

Cô cười không nói j rồi bế Huyền Nhã xuống phòng y tế, ở hai góc khuất trong Canteen có hai người một nam một nữ chứng kiến hết một màn vừa rồi với hai ý nghĩ khác nhau:

' Cô thật thú vị Thiện Thiên Nhi ' Nam.

' Chị sẽ chết với tôi Thiện Thiên Nhi ' Nữ. (T/g: Mọi người đoán xem đây là ai đi *hứng thú*)

Cô đạp thẳng cửa phòng y tế đặt Huyền Nhã lên giường bệnh, quay phắt lại nhìn cô y tế đang nhìn mình ngơ ngác kia:

-” Chị băng vết thương cho Huyền Nhã nha chị”

Rồi chuẩn bị đi thì một cánh tay to lớn kéo lấy tay cô:

-” Cô cũng nên ở lại bôi thuốc đi”

Cô giật mình quay lại thì thấy Mặc Mạn Phong đang nhìn mình. Cô dật tay lại khó chịu lên tiếng:

-” Tại sao?”

Hắn nhàn nhã trả lời:

-” Soi gương thì biết”

Cô khó hiểu đi đến trước gương, vừa nhìn thì mắt trợn đến lòi ra ' What? nhìn mình thảm zậy!!! '. Cô bây giờ trông chả khác j dân cái bang, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch có vài chỗ bị rách hở ra làn da trắng nõn làm người nhìn chảy máu mũi, trên mặt chân tay toàn vết bầm tím do bị cào cấu, khóe môi đỏ đậm hơi ươn ướt. Cô nhìn mà khóc không ra nước mắt 'Trời!!!nhìn thảm zậy mà lúc nãy bầy đặt làm anh hùng bế mĩ nhân nhìn lúc đó thì có mà cái bang bế mĩ nhân thì đúng hơn!!!! ' cô mếu máo :

-” chị ơi có bộ quần áo nào cho em mặc tạm không?”

Cô y tế cười lấy trong tủ ra bộ đồ thể dục của nam :

-” Em mặc tạm đi chị chỉ có bộ này thôi”

Cô mặt đã méo còn thêm méo nhìn chả ra hình thù j, ủ rũ cầm bộ quần áo vào một giường bệnh nào đó kéo màn lại thay quần áo. Đi ra trong bộ dạng siêu Loli làm ba người trong phòng mồm chạm đất. Cô mặc áo cộc tay nam dài ngang đùi, ống tay dài che luôn cả bàn tay trắng nõn, quần thì ống chạm đất che luôn cả đôi giày, tóc thì búi hai chỏm trên đầu, trên mặt còn có một cái băng cá nhân dính trên sống mũi trông cô chả khác j con bé nghịch ngợm bị thu nhỏ lại trong bộ đồng phục vậy. Cô sẽ cực đáng yêu nếu cái mặt không phụng phịu như cái bánh bao nhúng nước. Huyền Nhã với Mặc Mạn Phong không hẹn cùng bật cười, cười nghiêng cười ngả, cười lăn ra đất. Cô y tế mắt hình trái tim nhảy bổ vào ôm cô :

-” ÔI!!!EM ĐÁNG YÊU QUÁ ĐI!!!” Cô phồng má:

-” Bu bu....đáng yêu cái j chớ!!!”

Cô y tế ngã lăn quay ra đất, mặt đỏ bừng, miệng lẩm bẩm:

-” Đáng yêu quá.....đáng yêu quá!!!”

Huyền Nhã cười xong thì đến nhéo má cô:

-” Nhi Nhi cậu thật đáng yêu, nhìn muốn cắn cho phát a~!!!”

Lúc này cô mới để ý đến tên đang tủm tỉm cười kia:

-” Anh từ đâu chui ra zậy!!”

Hắn hằng giọng lấy lại vẻ lạnh lùng:

-” Tôi ở đâu lâu rồi tại cô không nhìn thấy thôi!!!”

Huyền Nhã lúc này mới thôi hành hạ má cô hỏi:

-” À!! cậu quen cô y tế à? mình thấy cô với cạu thân nhau ghê!!!”

Cô chuyển tầm nhìn sang bà cô đang nằm ôm đất kia đá đá cho phát:

-” Ê!! bà chị dậy đi có người hỏi kìa!!”

Cô y tế ngồi dậy cười tươi:

-” Chị xin tự giới thiệu chị tên là Lan Miêu Ngọc gọi chị là Miêu Ngọc, chị là chị kết nghĩa của nhóc đáng yêu này, chị 20 tuổi lớn hơn mấy đứa 2 tuổi thôi nên khỏi phải gọi cô đi nghe già lắm”

Huyền Nhã cười:

-” Em tên Hạc Huyền Nhã rất vui được gặp chị!!!”

Lan Miêu Ngọc có sở thích nghiện những người có khuôn mặt đáng yêu, bất kể là trai hay gái miễn sao đáng yêu là cô cũng có thể bắt cóc đi được. Cô không hề thích trai đẹp nha, thậm chí có một lần một tên đẹp trai trêu cô làm cô tức giận vật tên đó ngã lăn quay rồi đá liên tục vào người tên đó, thật không biết thương hoa tiếc ngọc mà. Thiện Thiên Nhi thầm cảm thán, chán nản:

-” Rồi làm quen rồi nhá, Nhã Nhã đi lên lớp thôi!!”

Huyền Nhã chào Lan Miêu Ngọc rồi cùng cô lên lớp, tên Mặc Mạn Phong cũng chào Lan Miêu Ngọc rồi đi lên lớp ' Mình có vấn đề sao, hôm nay lại đi phá lệ cười ha hả chứ. Thật mất mặt mà!!' hắn vừa đi vừa ôm mặt. Cô đi trên hành lang thu hút không ít sự chú ý, vào lớp ngồi phịch xuống ghế rúc đầu vào hai tay ngủ. Chuẩn bị chợp mắt thì bỗng bị một cái j đó chọc chọc vào hai chỏm tóc làm khó chịu, mơ màng ngóc đầu dậy, quát:

-” THẰNG NÀO CON NÀO NGHỊCH TÓC BÀ, CÓ TIN BÀ CHO ĂN DÉP KHÔNG?”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Hết chương 12 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( T/g: nhớ để lại manh mối hem, không ta tủi thân lắm*mắt long lanh*)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.