Xuyên Làm Nữ Hoàng Asisu

Chương 44: Chương 44: Hoàng tử mặt dày




“Hoàng tử Izumin, ngài thông cảm cho. Nữ hoàng đang ngủ, người không thích người khác làm phiền giấc ngủ của mình đâu” Tiếng Ari vang lên đầy khó xử

“Không sao đâu. Có chuyện gì ta chịu trách nghiệm, các ngươi tránh ra đi”

“Nhưng...”

Không đợi Ari phản đối, Izumin bước vô luôn. Ari thật dở khóc dở cười, phen này nữ hoàng giận cô mất thôi.

“Tình yêu đánh bay mọi thứ. Em không cản được đâu” Nary vỗ vai Ari

---------------------------------------

Izumin nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Asisư vẫn đang ngủ. Trông nàng thật hiền và dễ thương. Khuôn mặt này, con người này không biết từ bao giờ đã in sâu vào trong tâm trí hắn. Trước đây hắn nghĩ người con gái có thể đi vào tim hắn chỉ có Carol - thiên sứ của mặt trời. Nhưng hắn sai rồi, vẫn còn một người con gái khác, người mà hắn có thể nguyện từ bỏ cả giang sơn vì nàng. Nàng trong trẻo, tinh nghịch nhưng cũng không kém phần trưởng thành. Nàng như ánh nắng giữa mùa đông lạnh giá. Không rạng rỡ như Carol, vẻ đẹp của nàng có chút gì đó dịu dàng, có chút gì đó trẻ con, lại có chút gì đó ấm áp. Nàng tạo cho người xung quanh một cảm giác an toàn, dễ chịu. Nàng cũng có lúc yếu đuối, nhưng cái yếu đuối đó không như Carol, không phô bày ra ngoài, nàng dùng cái mạnh mẽ để che dấu cái yếu đuối của bản thân. Nàng vui vẻ cởi mở với người xung quanh nhưng cũng khôg dễ dãi với bất kì ai, suy nghĩ của nàng không ai có thể đoán được. Nhưng cũng chính điều đó lại khiến hắn muốn tìm hiểu nàng. Hắn muốn mình là người ở bên cạnh nàng, giúp nàng sống đúng với bản thân, không cần phải che giấu bất cứ điều gì.

Có lúc nàng rất thông minh, nhưng cũng có lúc nàng rất ngốc. Hắn thật không biết làm thế nào để cô ngốc này hiểu được tình cảm của hắn. Hắn sợ nàng bị người khác cướp mất, sợ nàng sẽ rời xa hắn. Hắn chỉ muốn trói nàng thật chặt bên mình, muốn dùng việc liên hôn để đem nàng về. Nhưng hắn cũng sợ nàng sẽ hận hắn. Nàng mạnh mẽ, điều đó không thể chối cải. Vì thế chắc chắn nàng sẽ không chấp nhận chuyện này, chính nàng cũng đã nói rõ với hắn. Bây giờ điều duy nhất hắn có thể là luôn xuất hiện cạnh nàng, một phần để nàng hiểu tình cảm của hắn, phần khác để cảnh cáo những kẻ không an phận, dám có ý với nàng.

Izumin dạo quanh phòng Asisư. Cũng như chủ nhân của nó, căn phòng mang vẻ thần bí với màu tím của rèm cửa, những chậu hoa nhỏ đặt trên bàn, bệ cửa sổ cũng mang màu tím. Từ cửa sổ nhìn xuống là chợ Tebe, xa xa là dòng sông Nile đêm ngày chảy không ngừng. Một làn gió mát rượi thổi vào, làm những tấm rèm quanh giường Asisư khẽ bay lên. Bóng dáng người con gái say giấc nồng trên giường khiến tim Izumin lệch một nhịp. Hắn khẽ lắc đầu. Người con gái này, kể cả khi ngủ cũng khiến hắn rung động như vậy.

Asisư khẽ cựa mình. Nàng ngồi dậy, vươn tay dụi mắt. Nhìn ra cửa số thì thấy bóng một người đứng đó. Do ngược sáng nên nàng không nhìn rõ, nhưng bóng hình này rất quen thuộc. Nàng bỗng nhớ lại, trước đây phòng của nàng cũng có cửa sổ như thế này. Và hầu như mỗi buổi sáng thức dậy nàng đều thấy một người đứng tựa vào cửa sổ, dù không nhìn rõ nhưng nàng có thể khẳng định đó là một người con trai. Nhưng chỉ chớp mắt là người đó biến mất. Ba và các anh đều cho rằng nàng hoa mắt, nhưng nàng thì không. Đã nhiều lần nàng muốn nhìn rõ coi là ai nhưng cứ gần thấy được thì người đó lại tan biến như một làn khói. Dần dần nàng không tìm hiểu nữa mà coi đó như một thói quen mỗi sáng, mở mắt ra và thấy một người đứng đó nhìn nàng. Từ hồi đến đây, nàng không còn thấy nữa, lúc đầu cũng có chút không quen. Nhưng rồi bị cuốn vào công việc, nàng không còn thời gian để ý đến điều đó nữa. Thật không ngờ hôm nay lại có thể gặp lại.”Ngươi đã trở lại” Asisư khẽ cười

Nàng nói nhỏ rồi bước khỏi giường mà không có ý định nhìn kĩ. Bởi nàng nghĩ có thể thấy bóng là đủ rồi, dù gì người đó sẽ tan biến nhanh chóng.

“Asisư, chào buổi sáng”

Asisư đang định bước ra gọi Ari thì giật mình. Trong phòng có người lạ mà sao nàng không biết? Chẳng lẽ do được bảo vệ chu đáo quá nên khả năng phòng vệ của nàng suy giảm nghiêm trọng rồi sao?

“Ngươi vô phòng ta từ bao giờ?”

“Lâu rồi. Từ khi nàng đang ngủ cơ. Mà khi ngủ nhìn nàng giống mèo con quá” Izumin cười cười. Hắn không nghĩ nàng sẽ giật mình như vậy. Lúc thấy nàng đi ra cửa hắn tưởng nàng biết hắn vào phòng nên mới giận cơ.

“Ari!Eri! Mấy em đâu hết rồi!” Asisư hét lớn

Hai cô nhóc nghe tiếng hét là biết nữ hoàng nổi giận rồi, vội vã chạy vào.

“Hai em làm gì mà để tên này vào phòng ta thế hả?”

“Nữ hoàng, chúng em....” Ari ấp úng

“Không phải tại họ đâu, là ta tự ý vào” Izumin lên tiếng

“Ngươi.... Đúng là tức chết ta mà. Vậy được rồi. Hoàng tử Izumin, ngài vào phòng ta, ngắm ta, tham quan căn phòng thế đủ rồi chứ gì? Mời ngài về ngay lập tức. Eri, tiễn khách” Asisư đuổi thẳng thừng

“Chưa đủ”

“Ngài nói gì cơ?”

“Ta nói ta ngắm nàng chưa đủ. Dù có ngắm cả đời cũng không đủ” Izumin tỉnh bơ

Asisư thật muốn đấm vỡ mồm tên nào dám nói hoàng tử Izumin của Hitaito lạnh lùng vô cảm. Cái tên đứng trước mặt nàng làm gì có điểm nào giống như vậy. Hoặc người này không phải Izumin thật mà là một tên giả mạo. Cũng có thể!

“Nói! Ngươi là ai? Ngươi giả mạo hoàng tử Hitaito đột nhập vào đây là có mục đích gì? Ngươi không khai thật ta lấy đầu ngươi”

Asisư túm cổ áo Izumin, nhưng do hắn cao hơn nàng cả cái đầu nên nàng phải kiễng chân. Tình huống vô cùng dọa người. Nữ hoàng Ai Cập thì kiễng chân túm cổ áo hoàng tử Hitaito kéo xuống, hoàng tử Hitaito thì khum người, tròn mắt nhìn nữ hoàng Ai Cập.

“Nàng hỏi mục đích của ta hả? Mục đích của ta là lấy cắp trái tim của nàng, nàng có cho không?”

“Ngươi buôn bán nội tạng hả?” Asisư hỏi một câu rất là ngây thơ

Izumin cười khổ. Nàng ngốc thật hay giả ngốc vậy trời.

“Được rồi. Ta thừa nhận việc vào phòng nàng là ta sai, nhưng nàng cũng không thể vì thế mà không thừa nhận ta chứ”

“Làm sao biết được. Ngươi vốn nổi tiếng là tảng băng di động, vô tình vô cảm. Ngươi bây giờ có chút gì giống với lời nói đó. Không khác gì một tên lưu manh” Asisư bĩu môi

“Đương nhiên phải khác rồi. Nàng với bọn họ đâu có giống nhau”

“Ta cũng là người, họ cũng là người. Khác nhau ở chỗ nào?”

“Ta yêu nàng chứ đâu có yêu đám người đó”

“Vậy Carol thì sao? Người ngươi yêu là nàng ta mà” Nghe Izumin nói Asisư hơi giật mình”Đó chỉ là nhất thời ta suy nghĩ chưa thông suốt. Nàng mới là người ta yêu thật sự”

“Làm sao ta biết ngươi có nói thật hay không. Lỡ đâu sau này ngươi gặp được người con gái khác, ta lại trở thành “nhất thời chưa suy nghĩ thông suốt” thì sao? Đàn ông các ngươi không thể tin tưởng được” Asisư lắc đầu

“Nàng cho rằng ta là người như vậy sao?” Giọng Izumin trùng xuống

“Ta....” Asisư chợt giật mình, nàng nói hơi quá rồi sao?

Quả thật trước đây ngoài ba và hai anh trai, nàng không tin tưởng bất kì người đàn ông nào. Nhưng thời gian gần đây, trong tim nàng đã có một khoảng dành cho người con trai này. Nàng dần dần không còn đề phòng, không còn nghi ngờ người này nữa. Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc nàng không là gì của hắn, rồi sau này hắn sẽ có người con gái khác hoặc chí ít trong tim hắn đã có bóng hình của Carol nàng lại thấy nhói trong tim. Điều đó cứ như một bóng ma dai dẳng, ngăn cản nàng dấn sâu vào tình cảm này.

“Ta... ta sẽ đợi, đợi ngươi chứng minh cho ta thấy những lời nói đó là thật”

Nhưng có lẽ nàng sẽ thử một lần, thử tin vào chỉ dẫn của trái tim. Giống như lời của 'Asisư' đã nói, sống thật với bản thân, với tình cảm của mình.

“Nàng nói thật? Nàng thật sự cho ta cơ hội?” Izumin mừng rỡ

“Ta đổi ý nhé?” Sao nàng thấy Izumin giống con cún quá (!?)

“Ấy đừng. Ta sẽ để nàng cảm nhận được lời nói của ta là thật lòng. Asisư, ta yêu nàng” Izumin ôm Asisư lên xoay mấy vòng

“Á, buông ta ra. Ta nói cho cơ hội chứ chưa đồng ý đâu” Asisư hét toáng lên

Vừa được thả xuống đất Asisư tống cổ Izumin ra ngoài luôn. Không biết Ari với Eri ra từ lúc nào nữa. Chỉ biết lúc nàng quay lại là chẳng thấy hai cô nhóc đâu cả. Nhưng tốc độ của hai cô nàng cũng không chậm, Izumin vừa ra là cả hai vào liền. Chưa kịp nói gì Ari đã đem nước và khăn lau mặt vào cho nàng. Giờ nàng mới nhớ từ lúc ngủ dậy tới giờ mình còn chưa làm gì cả, hai má đỏ lên. Thế mà cãi nhau khí thế với Izumin. Rửa mặt súc miệng xong, Eri ấn nàng xuống ghế bắt đầu trang điểm làm tóc. Nàng nhớ hôm nay đâu có yến tiệc gì đâu, cần gì mất công trang điểm chứ. Nhưng hỏi mấy cả hai cũng không trả lời, trước sau chỉ một câu:

“Nữ hoàng cứ ngồi im, để tụi em trang điểm cho chị thật đẹp. Mọi chuyện lát nữa chị sẽ biết”

Sau trang điểm là trang phục. Chọn tới chọn lui cũng xong. Sau một buổi bị xoay tới xoay lui nàng cũng được ngắm lại mình.

Trong gương là một cô gái với mái tóc đen nhánh, thả dài sau lưng. Trên đầu được điểm thêm một chiếc vương miện nhỏ, đơn giản nhưng sang trọng. Hàng lông mày lá liễu, lông mi cong vuốt, được kẻ đen một chút. Tuy đồ trang điểm thời này không được như thời hiện đại nhưng qua tay Eri thì không thể chê được. Làn da trắng mịn, má được đánh một ít phấn hồng lại càng tôn lên vẻ trẻ trung, xinh đẹp. Môi nàng đỏ tự nhiên, không cần bôi son. Hôm này nàng đeo một đôi bông tai ngọc trai, cùng bộ với một sợi dây chuyền được làm thủ công vô cùng tinh tế. Tay vẫn như mọi khi đeo một chiếc vòng hình rắn vơi đôi mắt nhỏ xíu là rubi đỏ. Nàng không đeo nhiều trang sức nhưng vẫn tôn lên được vẻ sang trọng quý phái mà ít ai có được, có lẽ diều đó đã ăn sâu vào con người nàng, một khí chất tự nhiên của huyết thống hoàng gia.

Trang phục của nàng là một bộ váy tay lửng màu xanh da trời. Ban đầu nàng định chọn màu tím nhưng Ari nhất quyết không chịu, cô bảo màu tím không phù hợp cho hôm nay. Lúc đó nàng đã đùa rằng sau này Ari không sợ đói bởi còn nghề coi tướng số nữa. Nhưng bộ váy này cũng rất đẹp. Nó được làm từ một loại lụa cao cấp do nước lân bang tiến cống, Menfuisư thấy hợp với nàng nên sai người đưa đến. Em trai nàng cũng biết nghĩ cho chị nó rồi đấy. Bộ váy dài chấm gót, tà đằng sau hơi quết đất một chút. Ở ngang eo thắt một sợi đai nhỏ màu hoàng kim. Phần cổ áo hơi trễ xuống ngang vai nhưng vẫn giữ được sự kín đáo cần thiết. Ở ống tay áo và phần chân váy được trang trí họa tiết hoa sen, đơn giản mà tinh tế. Hầu hết trang phục của nàng đều nhẹ nhàng như vậy. Nàng không thích những bộ trang phục quá rườm rà, sặc sỡ. Đối với nàng mấy bộ đó mặc lên cứ y như con tắc kè hoa vậy, nhìn mà chóng cả mặt. Hình như tủ đồ của nàng chỉ có máy bộ lễ phục là rườm rà nhất thôi. Mà dĩ nhiên chúng chỉ được mặc vào những dịp bắt buộc như ngày lễ sông Nile hằng năm hay lễ mở cửa năm mới Wepet Renpet.

Sau công đoạn mà theo Asisư là “hành hạ người khác” nàng được Ari và Eri đưa đến một nơi...

*Ari và Eri có âm mưu gì đây? Đợi chương sau nhé! ^_-*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.