Xuyên Làm Nữ Hoàng Asisu

Chương 47: Chương 47: Manh mối




Jidan, ngươi muốn làm anh hùng thì về Hitaito mà làm, bà đây không cần. Ngươi muốn qua Ai Cập ta cũng không cấm, nhưng ai mượn ngươi xen vào việc của ta? Khó khăn lắm mới có cơ hội để tìm đến kẻ đứng sau, chỉ vì ngươi. Tên trời đánh!

Lúc này Asisư đang cực kì muốn giết người. Nếu không phải đang giả vờ ngất xỉu nàng thật muốn xông lên đánh cho tên Jidan chết tiệt kia một trận.

Jidan mới bàn bạc công việc với thuộc hạ xong, không ngủ được nên đi dạo. Ai ngờ lại thấy một đám người phóng từ hoàng cung ra, một trong số đó còn ôm theo một người. Vốn định không quan tâm nhưng lại nhìn thấy người được ôm là Asisư. Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn vội xông lên cứu. Đám người này tuy là cao thủ nhưng có vẻ đã giao chiến một trận nên rất nhanh bị Jidan hạ. Hắn không hề biết rằng việc tốt của mình lại khiến ai đó tức điên lên.

Sau khi 'cứu' được Asisư, Jidan cũng không có ý nghĩ đem nàng trở lại hoàng cung mà phóng thẳng ra hướng ngoại thành.

Asisư thấy không có khả năng hắn đem nàng trở về nên dọc đường đi đều bí mật để lại  dấu hiệu, hi vọng Kai khi đuổi đến sẽ hiểu được.

----------------------------o0o-------------------------

Về phần Kai và Nary, sau khi Asisư bị đưa đi thì cũng bí mật đuổi theo. Nhưng vì tránh để bọn chúng nghi ngờ nên đi sau một lúc. Khi hai người đến chỗ Jidan giao chiến với đám người kia thì chỉ thấy một người đem nữ hoàng chạy đi, còn đám hắc y nhân đều bị hạ.

“Nary, cô ở lại xử lí đám người này, sau đó đuổi theo ta. Giờ ta sẽ đi trước xem tình hình của nữ hoàng”

“Được”

Không nhiều lời, Nary và Kai mỗi người một hướng đi làm việc vủa mình.

Nary không chậm quay về hoàng cung gặp Ken.

“Anh Ken, có chuyện rồi” Thấy Ken và Uri, Nary vội kéo hai người ra.

“Có chuyện gì mà em hốt hoảng vậy? Asisư xảy ra chuyện gì sao?” Ken cũng giật mình

Nary vội kể lại toàn bộ sự việc. Nghe xong, Ken trầm ngâm

“Có vẻ Asisư quen người đó, nhưng không quá tin tưởng. Chính vì thế em ấy mới tiếp tục giả vờ và để lại ám hiệu. Có lẽ em ấy muốn chúng ta diễn kịch, coi như là bị bắt cóc thật.” Uri phân tích

“Vậy được rồi. Ta đi báo với hoàng đế, chúng ta đi cứu người” Ken lên tiếng

Ba người rời khỏi phòng. Không ai biết cuộc nói chuyện của họ đã được một người nghe hết.

“Nàng thật ngốc” người nọ thở dài

--------------------------o0o---------------------------

Jidan đưa Asisư đến một trang viên cách hoàng cung khá xa. Thật không ngờ hắn lại có cả căn cứ ở Ai Cập. Nàng thật mong chờ cái biểu cảm của hắn khi biết nàng đã tường tận thân phận của hắn. Nhưng chắc chắn bây giờ nàng vẫn giấu kín.

Phải nói trang viên này rất đẹp. Trăm hoa đua nở, suối nhỏ, giả sơn đều có. Một ngôi nhà không tính là lớn nhưng nhìn rất ấm áp. Không hiểu vì sao nàng lại cảm thấy hắn không giống một người độc ác, mưu hại huynh đệ chút nào. Nhưng mà nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ. Những kẻ ác thường mang vẻ mặt khiến người khác một chút nghi ngờ cũng không có.”Nàng còn định giả ngất đến bao giờ? Hay vẫn muốn được ta ôm?” Một giọng nói mang đầy vẻ trêu chọc vang lên.

“Có người đưa đến tận nơi, tội gì không nhận” Asisư nhảy xuống, tỉnh bơ đáp. Nàng cũng không buồn giấu việc mình giả vờ, hắn đã biết thì cố giấu cũng thế. “Mà ngươi đưa ta đến đây làm gì? Đừng có mà giở trò, ta không ngại đánh ngươi thành đầu heo đâu”

“Khụ, ta thấy nàng có vẻ muốn trốn khỏi cung nên thành toàn thôi mà” Jidan ho khan.

“Trốn khỏi cung?”  Asisư ngớ người

“Không đúng sao?”

“Ta là muốn đi tìm hiểu dân tình. Đường đường là nữ hoàng, mắc gì ta phải trốn” Bước tới cái xích đu ở trước nhà, Asisư ngồi xuống. Thật không nghĩ ở thời này mà lại có một nơi có thiết kế mang hơi hướng hiện đại như vậy. Đúng là khả năng của con người luôn vô tận mà.

Jidan cười cười, bước về phía bộ bàn ghế ở gần đó. Asisư khi giận trông thật dễ thương.

“Nàng đắc tội gì với cô công chúa Libia kia sao?” Jidan hỏi bâng quơ

“Ngươi có ý gì?”

Jidan không nói gì mà đưa cho Asisư một miếng lệnh bài cùng một lá thư.

Đây là lệnh bài tùy thân của công chúa Libia, còn lá thư thì nêu rõ người cần bắt, địa điểm giao người, gặp người nào. Nhưng có điều vẫn không có chút gì về vụ ám sát hôm trước. Căn cứ vào những thứ này chỉ có thể buộc tội nàng ta bắt cóc nữ hoàng Ai Cập mà thôi. Nhưng lệnh bài và thư lộ liễu như thế này, nên nói nàng ta quá tự tin hay quá ngu ngốc đây? Hoặc có thể, đây là một cái bẫy chờ nàng nhảy vào.

“Ngươi có giấy bút không?” Suy nghĩ một lát, Asisư lên tiếng

“Nàng đợi một lát, ta lấy cho” Jidan bước nhanh vào nhà

Trong thời gian chờ đợi, nàng đưa tay lên miệng huýt sáo gọi Kyo tới. Bất cứ lúc nào Kyo cũng luôn theo sát nàng mà không để bất kì ai phát hiện. Bởi nó chính là phương thức truyền tin nhanh nhất của nàng.

“Nàng cần giấy bút làm gì vậy?” Jidan hiếu kì hỏi

“Viết thư” Nhanh chóng viết mấy dòng rồi cuộn lại gắn vào chân Kyo, thả nó bay lên trời

“Thư? Ta nghĩ người của nàng cũng sắp đến rồi, cần phải viết sao?”

“Sao ngươi biết người của ta sắp đến?” Asisư hỏi ngược lại

“Ban nãy ta có bỏ rơi một con chuột nhỏ ấy mà” Jidan nói một câu đầy ẩn ý

Asisư nhún vai, không nói gì. Chuyện này nàng cũng đoán được. Jidan đâu phải người thường, hắn là một con cáo già đội lốt nai tơ.

“Người của nàng đến rồi, ta đi đây” Jidan để lại một câu trước khi rời đi

Asisư nhìn phía xa xa, quả thật có một đoàn người ngựa đang tiến về phía này. Nhưng mà hình như làm hơi quá, có cần thiết điều đi cả một đội quân thế này không?

Nàng nheo mắt nhìn kĩ. Người cưỡi ngựa đi đầu nhìn quen quen, hình như là...

“Asisư, nàng không sao chứ?” Không đợi nàng nhìn kĩ, người đó đã bỏ ngựa phóng tới”Izumin? Chàng... chàng đã tỉnh rồi” Asisư run run

“Phải, ta đã tỉnh” Izumin siết chặt cái ôm, nhẹ giọng khẳng định. Hắn vừa mới tỉnh dậy thì nghe được cuộc trò chuyện của mấy người Ken. Không nói hai lời, nhất quyết cùng bọn họ đi đón Asisư. Cuối cùng Menfuisư đành điều một đội quân đi theo bảo vệ. 

“Mà khoan, Izumin, chàng vừa mới tỉnh dậy sao không ở yên trong cung dưỡng thương, chạy ra đây làm gì” Asisư nhăn mặt

“Ta lo cho nàng” 

Asisư nghe mà đau lòng. Nàng đương nhiên hiểu lí do hắn tới đây, còn không phải vì nàng sao? Tuy thế nhưng nàng vẫn phải nói, người này sao lại không biết yêu quý bản thân cơ chứ. Nhìn sắc mặt hắn tái nhợt mà nàng vừa thương vừa giận. Hiện tại người đáng lo là hắn chứ không phải nàng. Sao hắn không nghĩ nếu hắn có chuyện gì thì nàng sẽ khổ sở cỡ nào.

“Haizzz. Ta đúng là đáng thương mà. Cất công sang đây mà em gái không thèm nhìn lấy một cái. Đúng là con gái lấy chồng như bát nước đổ đi mà” Một tiếng thở dài cộng một câu nói mang đầy tính ai oán vang lên

“A! Anh Ragashu! Em xin lỗi, tại em không để ý. Anh thương em sẽ không để ý mấy chuyện này đâu, đúng không? À mà câu đó phải để ba nói chứ đâu phải anh” Asisư cười nịnh nọt nhưng vẫn không quên chỉnh Ragashu

“Giờ ba không ở đây, ta thay ông ấy nói có sao đâu. Mà ta chưa đồng ý gả em cho tên nhóc này đâu” Ragashu lườm Izumin. Em gái ta đâu có thể gả cho ngươi dễ dàng thế được.

Izumin khẽ dựa vào người Asisư, môi lướt qua tóc của nàng, hướng ánh mắt khiêu khích về phía Ragashu. Người này hắn không vừa mắt từ lâu rồi. Giờ còn muốn ngăn cản hắn với Asisư, không dễ vậy đâu. Nàng ấy chỉ là em kết nghĩa của hắn (Ragashu) chứ đâu phải vợ của hắn (Ragashu). 

Thấy biểu tình của Izumin, Ragashu đen mặt. Asisư nhìn hai người giương cung bạt kiếm mà rùng mình. Hai tảng băng đấu với nhau, có khi nào đem trang viên tuyệt đẹp này phá tanh bành không nhỉ?

“Được rồi, mọi chuyện quay về cung rồi nói tiếp. Em nghĩ Menfuisư và Carol chắc lo lắng lắm rồi. Hơn nữa Izumin cũng cần nghỉ ngơi” Asisư lên tiếng cắt đứt cuộc đấu mắt.

“Lại Izumin. Em không nghĩ ta cũng cũng mệt sao?” Ragashu nhìn Asisư

Asisư tròn mắt. Anh trai nàng từ bao giờ lại đi tị nạnh với người khác vậy trời? Nghĩ vậy nhưng Asisư vẫn nói:

“Vâng vâng, anh cũng cần nghỉ ngơi. Chúng ta nhanh chóng quay về nào”

“Nữ hoàng, nơi này không cần kiểm tra sao?” Kai lên tiếng. 

“Đây là chỗ của bạn ta, đừng làm gì lộn xộn. Quay về cung ta sẽ nói rõ” Asisư phất tay. Jidan, đừng để ta biết ngươi có liên quan.

Đoàn người nhanh chóng quay trở về. Trước khi rời khỏi, Asisư nhìn lại trang viên một lần nữa. Mọi chuyện càng ngày càng rắc rối.

Đợi mọi thứ yên tĩnh trở lại, một bóng người từ trong nhà bước ra. 'Asisư, có lẽ ta sắp cướp mất nụ cười hạnh phúc của nàng rồi. Nhưng ta sẽ không cho phép bất kì kẻ nào làm tổn hại đến nàng!'

“Ra đây” Jidan khẽ nói

Một ám vệ xuất hiện. Jidan dặn dò vài câu rồi người đó nhanh chóng rời đi.

'Asisư, ta không muốn nàng bảo vệ hắn nhưng ta cũng không muốn nàng bị người khác thương tổn'

Jidan lắc đầu tự giễu. Từ bao giờ hắn lại yếu mềm thế chứ? Từ bao giờ hắn lại có thể vì một người con gái mà làm một việc có thể gây tổn hại cho mình trong tương lai chứ? Có lẽ là từ khi nàng cứu hắn trên ốc đảo ấy. Ánh mắt đó, khuôn mặt đó đã in vào tâm trí hắn. Nhưng thật đáng tiếc, người nàng yêu lại là kẻ thù của hắn. Đã bao lần hắn muốn cướp nàng về cho riêng mình, nhưng lại chần chừ không làm được. Hắn sợ nàng sẽ căm ghét hắn, chính vì thế hắn chấp nhận đè nén tình cảm, xuất hiện bên cạnh nàng như một người bạn. Hắn cũng không nghĩ một người háo thắng, độc đoán như mình cũng có lúc vì suy nghĩ của người khác mà không dám làm. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là hắn có thể vui vẻ chúc phúc cho nàng với người đó. Kế hoạch vẫn được tiến hành, hắn và người đó trước sau gì cũng sẽ có một trận chiến một mất một còn. 

Kế hoạch này hắn và mẹ hắn đã chuẩn bị rất lâu. Nếu hắn do dự không làm thì mẹ hắn và tổ chức cũng sẽ làm. Đến lúc đó có thể Asisư cũng sẽ liên lụy, hắn không muốn điều đó. Hơn nữa chính hắn cũng muốn đấu một trận với người đó. Jidan cũng không phủ nhận hắn là một người bảo thủ, một khi đã quyết định việc gì thì nhất định phải làm được.

“Asisư, xin lỗi nàng!” Jidan ngẩng đầu nhìn trời, khẽ lẩm bẩm.

P/S: Mấy nàng muốn ta viết ngoại truyện về anh này không? Nếu có thì khi nào hoàn chính truyện ta sẽ viết. Cmt ý kiến nhé :))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.