“A Đường con tới Đông Thành rồi nhất định phải cẩn thận nhớ mang theo thị vệ khi ra ngoài,nếu gặp chuyện khó hay sở bẩt đắc dĩ thì nhờ Tạ tướng quân..ngài ấy với phụ hoàng con dù không hoà hợp nhưng vẫn là thần tử triều ta,tới đó nhớ ăn no mặc ấm đừng để bản thân ủy khuất biết chưa?”Bạch Liên Hoa ngữ khí ngẹn ngào và vành mắt đỏ au ôm chầm lấy cậu,mặc kệ dặn dò thế nào nàng vẫn rất lo cho con khi lần đầu tiên đã phải tới nơi Đông Thành xa xôi hẻo lảnh kia,cô đơn đón sanh thần lần thứ 15 mà không một ai bên cạnh..
Đến lúc đó lỡ hài tử nàng tủi thân mít ướt thì làm sao bây giờ??
Biết nàng vì mình lo đến nóng lòng sốt ruột nhưng tâm ý đã quyết và cậu sẽ không bỏ qua cơ hội trăm năm có một này,bất lực buông suôi mặc nàng ôm hôn khóc lóc không tha.Dù đau lòng luyến tiếc là thế nhưng hài tử miệng ngọt dỗ dành mãi mới khiến nàng buông tay trở về tẩm cung.
Đông Thành nguy hiểm nhưng sợ cái gì chứ?chẳng phải có Tướng công tương lai ở đó hay sao?y nhất định sẽ bảo vệ chăm sóc cậu nha.Trong chốc lát đã đem hết thẩy tương lai quy đến rõ ràng mỹ mãn,nghĩ đến cuộc sống màu hồng phía trước khoé môi nhịn không được cong lên nhiều lần.
Lúc Ngô Ngạn Tuấn tới chính là chứng kiến tràng cảnh thế này,thiếu niên vẻ ngoài xinh đẹp tựa tiên thiên với mái tóc dài buông xoả đang vô tư thoải mái ngồi trên xích đu đong đưa hai chân.Dưới bóng cổ thụ râm mát bên cạnh là hai nha hoàn nhanh tay bóc vỏ trái cây,gió thu nhè nhạng thổi qua cuốn đến hương thơm hoa cả tươi mát khiến người dễ chịu.Nhìn dáng vẻ cậu như vậy liền biết bản thân lo lắng bằng thừa nhưng vẫn quan tâm,cậu hiền lành nhút nhát như vậy tới Đông Thành lở bị người ức hiếp bắt nạt phải làm sao bây giờ?
Huống hồ bản thân hắn là thế tử đâu thể nào quăng ghánh theo cậu chạy tới biên cương,xa lạ nguy hiểm trập trùng nhưng Bệ hạ và Thừa tướng đã chắp bút phê chuẩn thì hắn lực bất tòng tâm,đành cam chịu thôi chứ biết sao bây giờ?
Nếu đã không thay đổi được thì hắn vẫn sẽ như cũ quan tâm hỏi han,mong đứa nhỏ này tới biên cương hãy cứ vui vẻ giống như hiện tại thì tốt rồi.
“Aiza yên tâm đi mà ta sao có thể sảy ra chuyện gì được chứ?cho dù trút bỏ thân phận Hoàng tử thì bọn họ thật sự dám chê trách ta sao?”Mễ Lạc Tranh không cho là phải chê cười phất tay đáp,đồng ý tới đó bình đẳng ai cũng như ai nhưng mặt ngoài thì cậu vẫn mang họ Càn là ái tử Hoàng đế yêu thương,đầu não chỉ cần không bệnh sẽ biết cư xử ứng đối thế nào.Tới đó dù cấm danh xưng “điện hạ” nhưng đãi ngộ hãy cứ như cũ thôi,nên mắc cái gì phải lo đâu?
“Phải,ta biết a Đường không lo a Đường lợi hại nhưng vẫn phải cẩn thận biết chưa?”Ngô Ngạn Tuấn quan tâm nói,trách hắn không lo cũng khó bởi nếu thật sự sảy ra chuyện ở địa bàn của Tạ tướng quân đến cả Bệ hạ cũng khó lòng nhúng tay.Tạ Huyền Diệp nam nhân này máu lạnh vô tình a Đường ngây thơ như vậy sao có thể cùng y ở chung chứ?
“Ngô thế tử huynh ngày càng giống mẫu phi ta rồi đó”Mễ Lạc Tranh bĩu môi nhìn hắn lí lẽ hùng hồn tiếp “Bao năm qua đi huynh chẳng lẻ còn không hiểu được ta sao?Càn Tây Đường này có bao giờ dối gạt huynh điều gì chưa?”
“Làm gì ta chỉ sợ tới đó Tạ tướng quân không đủ lương thực nuôi đệ thôi”Ngô Ngạn Tuấn ngữ khí nghiêm túc xua tay đáp,hắn không hay điều mình vừa nói có gì sai trái ở đây cả,đừng nhìn đệ ấy nhỏ nhắn mà lầm một bữa ăn năm chén cơm là việc qúa đổi bình thường.Tạ phủ tuy rộng nhưng đông binh lính,lỡ Tạ tướng quân thấy đệ ấy ăn nhiều ghét bỏ thì làm sao bây giờ?
Hắn ở kinh thành xa cách ngàn khơi,ngoài việc quan tâm gửi thư còn có thể giúp gì được chứ?
“......” Mễ Lạc Tranh biết bản thân mình ăn nhiều rồi nhưng có cần phải thẳng thắn vạch trần như vậy không?chẳng lẻ một mình cậu ăn sập được cả toà Đông thành chắc?
“Được được ta hứa khi tới nơi nhất định sẽ viết thư báo bình an cho huynh,sẽ tự bảo vệ bản thân chu toàn như vậy đã được chưa?”Mễ Lạc Tranh vô cùng khẳng định đáp,biết nhiều người lo nhưng cậu sẽ không vì vậy thay đổi quyết định bản thân,bất kì ai cũng đừng hòng ngăn cậu đến bên y.
Đạt được hứa hẹn của thiếu niên dù không muốn nhưng chẳng thể làm gì khác hơn,Ngô Ngạn Tuấn vì thế trở về nhanh chóng chuẩn bị những thứ cần thiết cho cậu đi trong ngày mai.
Gần trưa Hoàng Đế cùng Thẩm Uy triệu kiến mang cậu tới Ngự thư phòng dùng bữa,đuổi hết tất cả nô tì thái giám ra ngoài sau đó mồm miệng không ngừng dặn dò lo lắng,hoá thân thành những “tiểu thương” lưỡi dẻo ngoài chợ,đủ thứ trên đời từ to cho đến những điều nhỏ nhặt nhất.Ai ai đến nổi Mễ Lạc Tranh tai này xọ qua tai kia mi mắt lim dim buồn ngủ,nói đến miệng đắng lưỡi khô bấy giờ mới bằng lòng buông tha.Buổi chiều lại đến phiên mẫu phi Bạch Liên Hoa,tuy rằng cả ngày lăn lộn đến khuya nhưng sáng hôm sau vẫn thanh thần khí sảng rời giường.
Thay y phục rửa mặt song suôi thì tiểu thái giám hầu hạ nhanh chóng đi đến khom mình nói “Bẩm điện hạ Lý công công vừa mới thông tri nói tất cả chuẩn bị song rồi,tùy thời có thể xuất phát”
Mễ Lạc Tranh tâm tình vui sướng đưa tay vỗ lên vai tiểu thái giám,cười tươi đáp “Vậy đi thôi ta cũng chuẩn bị song rồi”
Vừa ra tới cửa đã thấy ba người kia lo lắng đứng đợi,vì cậu nên kể từ tối qua Hoàng đế đã cho người thông báo các quan rằng hôm nay hủy bỏ thượng triều.Trời tờ mờ sáng đã vội lôi kéo Thẩm Uy cùng nhau chạy tới nơi này,trùng hợp trên đường đụng độ Bạch Liên Hoa nên mới sảy ra tràng cảnh thế này.Ngồi ở bàn ăn nấy đều bỏ đũa thở dài nhìn chằm chằm cậu,cũng may da mặt đủ dày nên vẫn cứ vô tư ăn uống khiến ba người kia càng thêm lo lắng,đem chuyện vứt ra sau đầu thoải mái tận hưởng bữa sáng thơm ngon do Ngự thiện phòng dày công chuẩn bị này,làm ái tử Hoàng đế đúng chuẩn thiên kiêu vạn sủng nha.
Nghĩ tới cảnh sắp được gặp y hồng ý trên mặt càng thêm tươi tắn nồng hậu chói mắt ba vị ngồi phía đối diện kia,nhìn bộ dáng vô sầu vô lo của cậu khiến tâm trạng vốn dĩ bất an cũng theo đó vui vẻ hẳn lên,đứa nhỏ này ngoan ngoãn đáng yêu như vậy Tạ tướng quân chắc sẽ không ghét bỏ đâu nhỉ?
Dùng thiện song bọn họ tiễn cậu tới tận trước cửa Hoàng cung,vừa vặn thấy toán kỵ binh tinh nhuệ hơn 2000 người do Viên Trung thống lĩnh xếp hàng nghênh đón.Dưới ánh nắng mai thiếu niên tươi cười rạng rỡ vẻ ngoài xinh đẹp giống như tiên nhân cửu thiên,mang trên mình ánh hào quang khiến người ta khó lòng dời mắt.Ví đến “khuynh quốc khuynh thành”cũng chẳng ngoa,thảo nào nhiều năm như vậy vẫn được bệ hạ xem như trân bảo nâng niu cưng sủng trong tay.
Tới gần Viên Trung liền chủ động gật đầu chào hỏi “Viên thống lĩnh thời gian tiếp theo làm phiền ngươi rồi”nói song khoé môi nở nụ cười nhạt khiến mặt già Viên Trung không tự chủ được đỏ bừng cả lên,xấu hổ hành lễ đáp trả nhưng tầm mắt cúi xuống hoặc quay sang chổ khác chứ không dám tiếp tục nhìn cậu.Thân làm sư phó bao dạy võ bao năm thời gian tiếp xúc cũng nhiều,tâm tánh kiên trì chịu khổ sớm đã thuyết phục khiến gã trung tâm,chỉ là mỗi khi thấy gương mặt đó vẫn khó lòng nén trộm trông nhiều lần.
Trong lòng không ngừng niệm chú nhắc nhở bản thân đã có thê tử thành gia lập thất,tuyệt không thể bị mê luyến bởi dung nhan cậu thêm lần nào nữa.Bảo vật qúy trên tay Hoàng đế động vào tru di tam tộc,mất mạng như chơi a.
Mễ Lạc Tranh mang theo hai nô tì cùng một tiểu thái giam thân cận bước lên xe ngựa,Hoàng đế vẻ mặt nuối tiếc không tha nói “Đường nhi tới đó nhớ phải ăn uống đầy đủ,giữ gìn sức khoẻ biết không?”
Cậu cười tươi đáp “Phụ hoàng yên tâm hài nhi nhớ hết rồi mà,đấy người xem thần sắc con hôm nay trông rất hồng hào khoẻ khoắn mà ăn no ngủ kĩ gì đó chẳng phải sở trường của con sao?”
Ba người chăm chú nhìn cậu thì qủa đúng như vậy thật,tươi tắn sáng lạn hoàn toàn không có chút lo lắng sầu bi nào.Tạm biệt song đội ngũ liền xuất phát,dựa theo hành trình chắc phải hơn một tháng mấy nữa mới có thể tới biên cương Đông Thành,bởi ta nói lãnh thổ rộng qúa âu cũng có cái khổ của nó nha.
Tiểu thái giam đầu óc nhanh nhạy thông minh nhận thấy chủ tử đường dài chán nản bèn kiếm chuyện nói “Điện hạ nô tài nghe ở Đông thành Tạ tướng quân có biệt danh là Diêm la vương,mặt lạnh như tiền hỉ nộ thất thường chẳng biết có phải là thật hay không?”
Lời dứt đã thấy trong mắt Lục hoàng tử bỗng loé lên tia sáng kì dị,khiến tiểu thái giám hối hận vì tưởng bản thân lỡ lời doạ đến chủ tử.Đích đến bọn họ chính là biên cương Đông thành gặp Tạ tướng quân tuyệt không thể tránh,biết Lục hoàng tử ngây thơ yếu đuối chẳng những không biết uốn lưỡi lựa lời mà còn buông câu hăm doạ.Lửa đổ thêm dầu,chủ tử nếu sợ đến khóc hắn nên làm sao bây giờ?
Mễ Lạc Tranh trông vẻ mặt xanh đến đòi mạng của tiểu thái giám liền nhịn không nổi cười,Tạ tướng quân như thế nào cậu còn không rõ hay sao?
- ---------------
Dọc theo đường đi nhàn hạ ngắm nhìn khung cảnh tươi mát xung quanh,có một tối gặp phải thổ phỉ đánh cướp nhưng Mễ Lạc Tranh còn chưa xem rõ dung mạo ai thì bọn họ đã bị đánh tan rồi.Nhiều ngày xuất phát ngược xuôi đến nay đã hơn 30 ngày dài,lộ trình đến biên cương Đông Thành áng chừng nếu không nghĩ ngơi thì chiều chập tối là tới rồi.
Chạng vạng đội ngũ rốt cuộc cũng đến nơi,phía trước cổng thành đứng hai người phân biệt chính là phó tướng Lý Nguyên hình thể cao lớn bặm trợn trông cực kì hung dữ,và quản gia phủ tướng quân Dương Hoà nhưng nhìn hiền hậu đoan chính hơn rất nhiều.Hai bên nhận ra trao đổi chào hỏi song suôi liền dắt theo đội ngủ vào thành,chỉ là theo phía sau cậu chỉ có Viên Trung cùng 200 kị binh tinh nhuệ.Số còn lại sẽ phải tạm thời trú tại quân doanh cùng với Đằng giáp quân của Tạ Huyền Diệp,không nhìn thấy y tới đón mình Mễ Lạc Tranh có hơi thất vọng nhưng ngay sau đó rất nhanh lấy lại tinh thần.
Phải biết ở nơi này thì 14 tuổi đã có thể đính hôn cập kê đến khi tròn 15 tuổi chính thức thành gia lập thất sinh con đẻ cái,mà cậu ít bữa nữa thôi đã chính thức tròn 15 rồi...như vậy Tạ tướng năm nay 32 há chẳng phải,chậc trâu già cho dù không muốn nhưng phải xem cỏ non liệu có đồng ý hay không nha?
Xe ngựa đi thẳng đến trước cửa Tạ phủ,tiểu thái giám và hai nha hoàn xuống xe trước sau đó mới chậm rãi cung kính đứng sang hai bên,Mễ Lạc Tranh vui vẻ tiêu sái bước ra chào hỏi sau đó đi theo quản gia dẫn đường vào phủ.Dự tính ban đầu là muốn hỏi thăm y một phen nhưng nghe quản gia nói Tướng quân hiện trú tại quân doanh,chắc phải sáng mai mới về.Mễ Lạc Tranh ôm theo tâm tình thất vọng vác lại tâm tư sau đó liền đi nghĩ ngơi.
- ---------------
Tẩy trần tắm rửa sạch sẽ thì nha hoàn phía bên Tạ phủ gõ cửa mang cơm tối tới,bày biện đầy ắp cả bàn mời mãi nhưng ai cũng không chịu ngồi xuống ăn cùng nên thôi.Mắt thấy nha hoàn Tạ phủ đang ngồi đợi dọn cùng ba hầu cận bên mình,biết thừa nhưng vẫn cố hỏi “Tạ tướng quân vẻ ngoài tuấn lãng anh minh thần võ như vậy sao đến giờ vẫn còn độc thân chứ?là chưa tìm thấy ý trung nhân sao?”
“Nghe đồn mặt lạnh diêm la người sống chớ gần không biết có thật như vậy không?”
Rõ ràng cậu nhớ y nhiều đến vậy cất công đường xá xa xôi đến thăm,vậy mà viện cớ bận rộn đến cả cái mặt hay một lời hỏi thăm cũng không cho người ta thấy là sao chứ?đúng thật tức chết ta rồi.
“Hay do tướng quân tuổi tác đã cao lại gặp phải vấn đề sinh lý nên e ngại xấu hổ,sợ bản thân liên lụy làm khổ người ta nên quyết thanh tâm qủa dục rồi?”mặc kệ đây là nơi nào và có tai vách mạch rừng hay không cậu vẫn chẳng chút bận tâm tiếp,nếu tức giận có giỏi thì tự tới tìm cậu thanh toán đi?
“Lục...lục hoàng tử...người đừng như vậy nơi này là Tạ phủ a...” hai tiểu nha hoàn bị lời của cậu dọa đến hoa dung thất sắc,thậm chí đến cả nha hoàn Tạ phủ cũng không ngoại lệ.Mỗi một cầu cậu thốt ra lại khiến cả đám càng thêm run rẫy lợi hại không ngừng.
“Ngươi đã từng thấy Tạ tướng quân khoả thân tắm rửa bao giờ chưa?”Mễ Lạc Tranh tiếp tục vô tư hỏi
“Chưa..chưa ạ...nô tì chỉ nha hoàn nhỏ nhoi thôi...làm sao có thể lại gần tướng quân được chứ?”tiểu nha hoàn cứng giọng sợ hãi đáp,dù không muốn nhưng cũng không dám chen vào ngăn cản,ai đó làm ơn cứu nàng khỏi vị hoàng tử này đi.
Đề tài này nói mãi không chán cậu vừa ăn vừa lên tiếng tiếp “Bổn điện hạ nghĩ Tạ tướng quân chắc là thân dưới không được nên mới độc thân tới tận bây giờ,kể ra thì cũng tội thật chinh chiến xa trường bao năm đến khi tuổi cao sức yếu vẫn chẳng có lấy mảnh tình vắt vai,lỡ như sui sẻo ra đi bất đắc kì tử lấy ai chịu tang chôn cất bây giờ?”
“Có khi xuống dưới Diêm vương niệm tình thương sót vì ngài ấy vẫn giữ được tấm thân đồng tử hơn 30 năm cũng nên”bàn tay dừng đũa tươi cười nói “Thật tò mò không biết ai sẽ là người cướp đi lần đầu trinh trắng của tướng quân nhà ta đây?”
Hứng thú bừng bừng nói đến quên cả trời đất, nên Mễ Lạc Tranh nào biết đang có đám người đứng trước cửa phòng cậu đâu?mà người dẫn đầu không ai khác chính là Diêm la vương đỉnh đỉnh đại danh Tạ Huyền Diệp,theo sau y có phó tướng,quản gia và cả Viên Trung.Bọn họ lỗ tai giật giật sau lưng không ngừng ứa mồ hôi lạnh lo thay cho vị đang ở trong kia,cảm giác như không khí xung quanh nương theo tiếng nói không ngừng chuyển lạnh liền hận bản thân vì sao nhiều chuyện theo y tới tận nơi này.
Vốn dĩ nghe tin cậu tới Tạ tướng quân liền nhanh chóng xử lí quân vụ thúc ngựa chạy về bái phỏng,nhưng khi tới lại gặp phải tràng cảnh thế này...trông sắc mặt lãnh đạm của Tướng quân và mày kiếm nhăn đến thật sâu biểu thị tức giận,dù y im lặng không nói nhưng bọn họ hiểu chắc chắn đang rất bất mãn,động chạm tự tôn cả đời vui nổi chắc?
Tiếng nói trong phòng vẫn đang vui vẻ tiếp tục “Bất lực như vậy chắc ngài ấy cả đời cũng sẽ không hiểu cảm giác đưa người khác lên đỉnh là thế nào đâu haha....”
Đứng ở bên ngoài Tạ Huyền Diệp hai bàn tay xiết chặt đến nổi đầy gân xanh,khoé môi tức đến run rẫy không ngừng...ta độc thân ngươi liền nói ta bất lực?thù này không trả quyết không làm người,Càn Tây Đường ngươi đợi đó cho ta!!!
Nghĩ tới đây hai mắt nheo lại nhìn chằm chằm cánh cửa hồi lâu,nghe không nổi nữa mới tức giận hừ lạnh một tiếng phất tay rời đi,đổi lại là tiếng chửi đổng bất mãn từ bên trong truyền ra “Đêm hôm khuya khuắt rình coi người ta coi chừng có ngày ra đường bị trời trả báo nha!!”
Tạ- bất lực rời đi- Huyền Diệp “.....”
Đám người đi theo “.....”