Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 248: Chương 248: Bao Nuôi Quỷ Đế Lão Công (9)




“Nhân loại ngu xuẩn ngươi....sao ngươi dám??” Sở Quân Mạc càng nghĩ càng cảm thấy tức giận khôn nguôi,nhìn tới tên nhóc đang ngã ngồi trên đất kia thấy y chẳng những không sợ ngược lại còn bày ra vẻ mặt châm chọc khiêu khích là có ý gì??khinh thường vũ nhục y sao?? phải biết trăm vạn năm kể từ lúc y sinh ra đời chưa hề có một người nào dám nhìn thẳng vào y như vậy đi?

Thấy y liền sợ đến xanh mặt,không khóc thì chính là nháo,không một ai dám tới gần y chứ đừng nói là “hôn trộm” giống tên ngu ngốc đầu não có vấn đề này...chẳng lẻ hắn không biết thân phận thật sự của y?hay hắn chán đời muốn chết???nhớ năm xưa y đường đường là Qủy Đế danh chấn thiên bạ khiến ai nghe tên cũng phải sợ hãi mất mật nhưng giờ thì...m*ẹ nó một chút tác dụng cũng không có a??

Như đã lý giải nghi hoặc trong mắt y,Mễ Lạc Tranh chậm chạp từ trên mặt đất đứng dậy phủi sạch bụi bẩn dính trên quần áo.Mặc kệ bàn tay và đầu gối bị thương,ánh mắt chuyển biến si mê khuôn mặt ửng đỏ nhìn chằm chằm y,thật lâu bỗng nhiên buột miệng nói “Đẹp trai qúa,không nghờ trên đời này lại có người đẹp giống ngươi vậy.”

“Con mắt này,cái mũi rồi bờ môi này nữa qủa thật hợp gu ăn uống của ta nha,thế nào soái ca chúng ta hôm nay ở chổ này ước định một pháo nhỉ?”

[Ký chủ các ngươi là lần đầu gặp mặt nha,ta biết là ngươi yêu y nhưng có thể nào giữ lại chút liêm sĩ tự trọng chút được không?lỡ ngươi doạ y chạy mất thì sao?]thời gian đầu xuyên còn chịu khó nghe lời ngoan ngoãn nhưng sao ngày càng biến chứng?đầu óc lúc nào chứa cũng toàn *bạch bạch bạch* là sao chứ?1

Mau trả ký chủ hồn nhiên trong sáng lại cho ta đi!!!

Dĩ nhiên cậu không nghe được tiếng lòng thật sự của hệ thống,nhưng cho dù có nghe cũng sẽ phớt lờ không quan tâm.Liêm sĩ là gì?ăn được không?chỉ cần ta mặt dày không biết xấu hổ thì kẻ ngại sẽ là người khác!!!

Sở Quân Mạc nhìn bộ dáng u mê đến thất thờ khiến trong lòng tràn đầy sảng khoái tự tin,xem ra mị lực quyến rũ của bổn toạ bao năm vẫn chưa hề thay đổi nha,chỉ là tầm mắt cậu nhìn qúa nóng khiến y bỗng có chút xấu hổ giơ tay giả ho,mặt lạnh nói “Nhìn đủ rồi sao?”

Mễ Lạc Tranh mím môi ánh mắt sáng rỡ lắc đầu đáp,đùa cái gì thế chưa *bạch bạch bạch*cậu làm sao biết đủ nha,ước gì lúc này y nổi cơn điên bị người hạ độc hay tẩu hoả nhập ma,đè cậu ra chổ này làm vài hiệp thì hay bjết mấy? nghĩ thử mà xem,nơi đáy vực hoang vu bốn bề chất đầy cát sỏi...chỉ có hai ta ở nơi này âu yếm thân mật,cùng nhau đánh vần khanh khanh ta ta...chậc,nhân sinh không còn gì để hối tiếc a...1

Vốn dĩ định giết tên ngu xuẩn này vì vô lễ dám sàm sở y,nhưng nghĩ kĩ lại tất cả cũng chỉ vì trầm mê nhan sắc thượng thừa của y mà thôi,nể tình tên nhóc này là người đầu tiên gan dạ dám đối diện nhìn thẳng vào y nên thôi...bỏ qua cho lần này vậy.

Mặc kệ trong lòng suy nghĩ thế nào thì ngoài mặt vẫn là bất động thanh sắc,cẩn thận quan sát nhìn ngó khắp bốn phương tám hướng,chắp tay sau lưng cau mày trầm giọng hỏi “Năm nay là triều đại nào?ai làm Hoàng Đế?”

Mễ Lạc Tranh “Kể từ 200 năm trước đã không còn Hoàng Đế nữa rồi,bây giờ là thời hiện dại do chính phủ đảng và nhà nước nắm quyền.”

“Đảng??nhà nước??rốt cuộc đó là phe thế lực nào?tại sao bổn toạ chưa từng nghe qua?”rõ ràng năm xưa khu địa phận này do Thừa Thiên Tông cùng Tiệt Giáo chia nhau nắm quyền mà??vậy tại sao tên ngu ngốc này lại trả lời khác??Đảng và nhà nước mạnh đến mức nào mà lại có thể thay thế hai tông đại phái nắm quyền thế gian này chứ???

Mễ Lạc Tranh “....” xem ra vị này ngủ lâu qúa nên đầu óc sảy ra vấn đề,vẫn chưa nhận rõ thời cuộc đi?

Vừa nghĩ Mễ Lạc Tranh đã nhanh chóng rút ra điện thoại,bấm sáng tìm kiếm chương trình sẵn tiện bày ra khuôn mặt tươi cười,đưa nó tới trước mặt y thì vị này bỗng nhiên kinh hoảng lùi ra xa hét “Thứ gì!!là ai đang bị nhốt trong đó??nói rốt cuộc ngươi là yêu nghiệt phương nào?”

“....”

Bình tĩnh,bình tĩnh không được động thủ!!đây là lão công nhà mình!!

Mễ Lạc Tranh trong lòng không ngừng mặc niệm thôi miên bản thân,cưỡng ép đem cổ khí bực bội muốn oanh tạc kia nuốt xuống dưới bụng,y phản ứng vậy là đúng bởi khi thức giấc đã cách thời của y sống không biết bao năm.Lần đầu tiên thấy điện thoại giật mình cũng không có gì lạ cả,phen này chắc phải từ từ giải thích đàm đạo cho y hiểu thôi.

“Tới đây,để ta nói cho ngươi hiểu.”

“KHÔNG!!BỔN TOẠ CỰ TUYỆT!!QUÁI VẬT NGƯỜI ĐỪNG TỚI GẦN TA!!!”1

Mễ Lạc Tranh “.....”

*N phút sau đó:

“Hiểu rồi chứ?”

Y không nhúc nhích vẫn bình thãn đứng tại đó chẳng hề cử động,hai mắt vô cảm giấu diếm rối rắm nhìn chằm chằm cậu muốn tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng lại không dám mở miệng nói,bởi y thật sự nghe không hiểu tên nhóc này đang nói cái gì cả!!! điện thoại,ti vi là cái thứ quái qủy gì chứ???bổn toạ một cái cũng nghe không vào,không hiểu!!thật sự không hiểu a!!

Mễ Lạc Tranh trông bộ dáng đơ mặt kia không cần nói cũng biết y đang nghĩ gì,tầm này chắc chắn là không tiếp thu được rồi.Bỗng chốc đăm chiêu hơi xoa xoa cằm nghĩ tiếp theo nên làm cái gì bây giờ?

Sở Quân Mạc chờ lâu mãi vẫn chưa thấy tên ngu xuẩn kia nói tiếp liền triều mắt nhìn qua,chỉ là nhìn kĩ rồi bỗng có chút chấn động ngây ngẩn cả người,làn da trắng mịn khuôn mặt hoàn hảo tinh mỹ,cái mũi nhỏ và bờ môi hồng giống như thạch lựu trái cây vừa thơm lại mềm.Lúc này đây hơi hơi phồng má như đang tức giận suy nghĩ điều gì đó,càng nhìn y lại càng cảm thấy nó giống bánh bao thật muốn há miệng cắn mạnh mấy cái cho bỏ ghét.

Từ khi chào đời đến nay y chưa bao giờ tiếp xúc qúa gần hay được ai đối xử như người bình thường cả,bọn họ luôn sợ hãi cúi đầu khi ở bên cạnh khiến y rất khó chịu,rõ ràng cái gì cũng chưa làm nhưng lại bị thế gian xa lánh chỉ vì y là “Qủy Đế”??,dần dần thời gian càng dài y thiên thu đăng đẳng y chẳng hề có lấy một tri kỷ bầu bạn,cô đơn hiu quạnh giữa thế gian mênh mông rộng lớn,cũng không hề muốn mở miệng nói chuyện với ai nữa,rất chán nên y chọn cách tự phong bế chính mình một lần vừa vặn hơn vài vạn năm...đợi khi lần nữa tỉnh lại chính là sảy ra tràng cảnh trớ trêu thế này.

Mễ Lạc Tranh suy nghĩ thật lâu quyết định không dạy nữa,về trước rồi tính liền đứng dậy rời đi,chỉ là đi bộ một khoảng quay ra sau vẫn thấy y ngồi tại chổ cách mình rất xa,ngữ khí chuyển biến mềm nhẹ lên tiếng hỏi “Này hay là anh theo tôi về nhà đi,được chứ?”

“Có thể sao?ngươi chẳng lẻ không sợ ta sao?”Sở Quân Mạc khó chịu dè dặt hỏi.

“Vì cái gì ta phải sợ huynh?”

“Vì bổn toạ là Qủy Đế,bổn toạ rất hung dữ nha!”y đứng dậy chắp tay,lời lẽ hùng hồn nghiêm túc nói,dù giả vờ nhưng khoé mắt vẫn cẩn thận quan sát thần sắc chờ cậu thất thố sợ hãi...thế nào đã biết sự lợi hại của bổn toạ chưa?run rẫy đi loài người.

“....” M*ẹ nó lão công nhà cậu sao ngày càng dễ thương như vậy chứ??yêu chết mất thôi!!!

Với cái lưỡi dẻo không sương ngào đường này Mễ Lạc Tranh thành công “dụ dổ” Sở Quân Mạc đi theo mình về nhà,thỉnh thoảng lại ngoái đầu ra xem y còn ở đó hay không mới an tâm đi tiếp.Dựng tới vách núi cheo leo tức khắc nhớ lại tràng cảnh lúc xuống cả người liền đau nhức mệt mỏi,bĩu môi ánh mắt cầu cứu quen thuộc chạy về phía y,mặc kệ liêm sĩ bỏ qua luôn việc hai người vừa quen khẽ lắc tay y nũng nịu nói “Quân Mạc vách núi cao qúa người ta leo không nổi nha,huynh bế người ta lên được không?”

Sở Quân Mạc “....”

“Thế nào~? có được hay không nha~...” Mễ Lạc Tranh thấy y im lặng liền được nước lấn tới ngày càng qúa đáng,toàn thân dán sát như muốn treo cả người lên thân y vậy,ngay lập tức đôi mắt to tròn ầng ậc nước môi bé khẽ run.Đôi bàn tay để ở eo y không ngừng xoa xoa nắn bóp.

Sở Quân Mạc cảm thấy bản thân kiếp trước chắc đã gieo ra tội nghiệp gì mới dính phải cậu,tại sao lại người này lại có thể mặt dày như thế?Y đường đường là Qủy Đế bất tử lợi hại nhất thế gian gì cũng không sợ nhưng hôm nay...khắc tinh của y thật xuất hiện rồi!

Một suy nghĩ không tưởng bổng loé lên trong đầu y,tên nhóc này chắc chắn ham mê sắc đẹp của y mưu đồ bất chính nên mới cố tình ăn mặc hở hang thế này,hở cẳng tay cẳng chân thậm chí đến cả đầu tóc cũng cắt ngắn nốt.Thuần phong mỹ tục lễ nghi liêm sĩ đặt ở đâu?phải biết cổ chân là nơi qúy giá chỉ cho phép trượng phu bạn lữ nhìn thấy,nay y lỡ thấy rồi đã thế còn động chạm thân mật rủi ai hay biết sau này cậu ta còn thành thân thế nào?thanh danh hỏng bét trinh tiết....vẫn còn nhưng tên này đây đúng là qúa mức lộng hành rồi,vói tay xoa lưng xoa bụng là chủ động cầu hoan sao?1

Không!!sĩ khả sát bất khả nhục,y thà chết hồn xiêu phách tán chứ tuyệt đối không bao giờ bán rẻ thân mình,bản toạ là Qủy Đế cao qúy sao có thể ở bên tên nhân loại ngu xuẩn này được?1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.