Quân Dao quyết định đi bộ đến công ti vì theo kinh nghiệm xem phim của cô, đi bộ sẽ dễ hóng chuyện hơn!
Hệ Thống câm nín...
Đúng như Quân Dao nghĩ. Vừa bước đến gần công ti Ngụy Tinh liền có thể thấy Lam Ái Vy tay ôm tập hồ sơ xin việc cứ như vậy bị bảo an đẩy ra khỏi cửa. Ngụy Quân Dao mặt phấn khích cười cười gọi tên hệ thống, chủ yếu là muốn khoe ra cô nói đúng rồi.
[ Kí chủ này chính là có bệnh ]
Tịnh tâm lại, Dao Dao thay mặt hoảng hốt, bước nhanh đến đỡ Ái Vy đang ngã ở cửa.
- Ôi trời! Vy Nhi, rốt cuộc chuyện này là sao chứ?
Vy Nhi vơ lại tài liệu rồi đứng lên, mặt mếu nhìn Quân Dao, sau đó không nói không rằng bèn kéo Quân Dao đến quán cà phê gần đó kể khổ.
- Huhu Tiểu Dao ơi! Ba mình bắt mình cưới một tên đàn ông mình không quen. Cậu nói xem, nếu hắn ta là một tên bụng bia háo sắc bảy mươi tuổi thì mình biết làm sao! Lỡ đâu hắn ta là một tên biến thái cuồng dâm thì mình phải làm sao? Còn nữa, lỡ đâu hắn lại là một tên độc tài máu S? Quân Dao, ba hết thương mình rồi đúng không? Huhu
Quân Dao nghe xong liền không khỏi ba chấm. Anh trai đại nhân, anh mau đến xem nữ chính của anh nói anh đến mức nào kìa. Chắc chắn nếu nghe được lời nói của Ái Vy và tấm lòng của Quân Dao, chắc chắn sẽ chết ngất và hảo cảm với Quân Dao sẽ tụt xuống còn không.
Thấy Quân Dao không an ủi mình, Lam Ái Vy mặt mếu giương mắt lên xem rốt cuộc cô bạn tốt kia đang làm gì thì liền thấy một cái bản mặt nhịn cười đến khó coi. Quân Dao đang cố kìm nén cảm giác buồn cười đang trực trào thấy bản mặt mếu của Ái Vy liền không thể nhịn được nữa, miệng nhỏ tuôn ra tràng cười lớn khiến Ái Vy ngơ ngác hồi lâu. Rồi cuối cùng mặt nhỏ đỏ chót, đầu bốc khói quay ra giận dỗi Quân Dao.
- Ngụy Quân Dao! Cậu là đang cười trên nỗi đau của người khác! Mình nghỉ chơi với cậu!
- Haha thôi mà, mình xin lỗi.
[ Thỉnh kí chủ cười xong hãy xin lỗi. Vừa cười vừa xin lỗi thật không có thành ý ]
Haha
- Được rồi, không trêu cậu nữa. Rốt cuộc sao cậu lại bị đuổi khỏi Ngụy Tinh?
Nói đến đây, Ái Vy vừa yên lặng được một chút kia lại oà lên nức nở! Nước mắt nước mũi tèm lem trông đến là xấu.
- Dao Dao, hức, có con mụ xấu xa trong đó cậy quyền đuổi mình đi.
- Hiểu rồi! Cậu đến xin việc nhưng bị đuổi đi chứ gì?
- Hức, đúng vậy.
- Đáng đời.
[ Kí chủ đừng thêm dầu vào lửa mà hu oaa ]
- Đi! Mình đi đòi lại công bằng cho cậu!
Quân Dao một mặt tiêu soái nắm tay Ái Vy kéo đến trước cửa Ngụy Tinh. Ngụy Tinh là công ti lớn nhất của nhà họ Ngụy. Từ công ti mẹ này phân ra nhiều chi nhánh công ti nhỏ khác ví dụ như Ngụy Ảnh là công ti giải trí, Ngụy Lan chuyên về mảng thời trang, còn rất nhiều các công ti con tên Ngụy khác. Ngụy Tinh là công ti mẹ nắm giữ kinh tế Ngụy Gia, tất nhiên là công ti tài chính.
Ngụy Quân Dao bước đến cửa liền bị bảo an chặn lại, nhìn về phía Ái Vy, ý nói không thể cho Ái Vy vào. Quân Dao hừ lạnh một cái, đi đến nói gì đó với tên bảo an, lập tức hắn ta cúi đầu xin lỗi hai người rồi cung kính kéo cửa mời cô và Ái Vy vào trong.
Lam Ái Vy: Quân Dao lão công hảo soái!
- Nói xem, ai là kẻ ra oai với cậu?
Quân Dao nhàn nhạt mở lời, ánh mặt nhìn qua ngập vẻ lười biếng nhưng sâu trong đó là ánh nhìn thích thú. Lam Ái Vy nhìn qua một lượt không thấy thân ảnh quen thuộc liền lắc đầu, nói với Quân Dao.
- Dao Dao, cô ta không có ở đây. Nhưng mình nhớ cô ta có khoe với mình, hình như cô ta là thư kí riêng của tổng giám đốc.
Thư kí riêng của “ anh trai “?
- Hể? Hoá ra là người của người quen!
Miệng nhỏ khẽ câu lên một nụ cười thích thú, chân bước nhanh đến phía lễ tân. Mỗi bước đi đều toả ra khí chất của người quyền quý.
- Chào chị, tôi muốn gặp thư kí riêng của tổng giám đốc.
Lễ tân thấy cô liền tươi cười chào hỏi, hai tay để ở bụng, người hơi khom. Trông qua liền thấy vô cùng lịch sự.
- Dạ vâng, xin cô vui lòng chờ một lát, chúng tôi sẽ gọi thư kí Trần xuống ngay ạ.
- Cảm ơn.
Nói xong cô liền bước đến sofa nơi Ái Vy đang ngồi. Thấy cô đến, Ái Vy buông gói bánh đang ăn dở ra, thích thú hỏi.
- Sao rồi?
- Sắp thôi, cậu sẽ được gặp lại người cậu nhớ.
- Ai thèm nhớ cô ta chứ! Tiểu Dao, cậu biết không? Cô ta kiểu ngạo vô cùng. Mình chắc chắn với cậu, cô ta là người có năng lực mà không có não. Nếu không phải vì ba mình, lúc đó mình liền xé rách cái mặt cô ta ra, dám làm mình xấu hổ trước bao nhiêu người!
- Được rồi được rồi! Xử lí xong mình liền dắt cậu đi tìm việc ở chỗ khác được chứ?
- Dao Dao là nhất!
Hai người cứ ngồi đó nói chuyện ăn bánh vui vẻ. Một lát sau, thang máy mở ra, từ đó xuất hiện người phụ nữ mặc váy ôm xẻ đùi màu đỏ, gương mặt cũng có thể nói là xinh nhưng lại mang vẻ cau có.
- Là ai tìm tôi?