- Tiểu Hạ, cậu nói xem cậu có thể hậu đậu hơn nữa được không hả?
Ngọc Vy vừa chuộc người từ cổng bảo vệ xong liền quay lại nói với cô bạn ngốc nhà mình.
Đến cái thẻ sinh viên cũng mất được, cô phục rồi.
Bởi vì trường bọn họ học thuộc trường top nên không phải ai cũng có thể tùy tiện ra vào được, mỗi lần vào trường luôn cần quẹt thẻ để xác nhận danh tính, cho nên mất thẻ=nhốt ở ngoài.
- tớ vẫn luôn để trong ba lô mà, ai biết mất khi nào đâu.
Tiểu Hạ vô tội nói, sau lại bởi vì làm lại thẻ sinh viên cần thời gian nên cô tạm thời phải dùng thẻ ra vào dự phòng của nhà trường trước, lần này cô cẩn thận hơn không dám quăng lung tung nữa.
- haiz...thôi đi vào lớp nhanh, giảng viên sắp đến rồi đó.
- ừm, mà Ngọc Vy này...không biết thiếu niên hôm qua làm sao không nhỉ, tự dưng tớ thấy có lỗi ghê á.
Ngọc Vy: “...”
Cô biết ngay mà.
- cậu yên tâm đi, nếu cậu ta mà chết hôm nay kiểu gì chẳng có tin tức trên mạng, mà nếu thuộc thành phần xui xẻo bị người ta giấu xác thì chắc hai ba hôm, cùng lắm là nửa tháng người ta cũng sẽ phát hiện mà đi báo án thôi, cho nên cậu đừng lo nghĩ gì nhiều, cứ chờ đi, nếu nửa tháng sau không có tin tức gì thì chắc chắn là cậu ta vẫn còn sống.
Tiểu Hạ: “...”
Đây là lời con người có thể nói sao?
Ngọc Vy thấy bạn nhìn mình với ánh mắt như nhìn quái vật thì vỗ vai cô nói.
- cậu nhìn tớ như vậy làm gì, với cả cậu nên lo lắng cho bản thân mình trước đi, nhỡ cậu ta đúng như lời Hoàng Minh nói, thật sự là người của thế giới ngầm thì cậu chết chắc đấy.
- tớ biết rồi, chúng ta mau vào lớp đi.
Tiểu Hạ nghe vậy liền gật đầu, sau cũng không hỏi về thiếu niên kia nữa, nhưng lại tích cực lên mạng đến bất ngờ, chỉ đến khi không có tin tức tiêu cực gì mới yên tâm mà buông xuống vụ kia.
Mãi cho đến một hôm...
Tiểu Hạ ngơ ngác nhìn một tốp người áo đen trước mặt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đây không phải là vệ sỹ nhà cô sao? Giờ nhìn lại thấy có chút không giống cho lắm.
Còn nữa đường về nhà cô hình như không phải lối này mà?
Tiểu Hạ muốn hỏi nhưng mắt thấy mấy họng súng đen ngòm trên tay mấy người kia liền quyết định im lặng, coi như không biết gì mà nhìn thẳng về phía trước.
Mấy người kia thấy cô im lặng vậy liền nghi hoặc không thôi.
Phản ứng của cô gái này có phải là bình tĩnh quá mức rồi không?
Bình thường nếu gặp trường hợp như vậy không phải đều kêu gào khóc lóc inh ỏi à?
Tiểu Hạ: “...”
Cô cũng muốn gào lắm, mà sợ gào xong không còn mạng về nhà nữa.
Trên tivi không phải có cảnh người bắt cóc vì kêu gào phản kháng quá mức kịch liệt mà bị đánh ngất hoặc bắn súng vào tay chân để cảnh cáo hay sao?
Là một người yêu quý sinh mạng, đặc biệt là ngoại hình của mình, cô vẫn nên ngoan ngoãn hợp tác vẫn hơn.
Vì thế cả quãng đường còn lại, không khí trong xe đều yên tĩnh đến quỷ dị.
Mấy người mặc áo đen thậm chí còn không có cơ hội mở lời uy hiếp hay dọa nạt thì người đã được đưa tới trang viên rồi.
Đây...đại khái chính là lần bắt người dễ nhất trong lịch sử làm việc của bọn họ đi.
Nếu con tim nào cũng biết điều như cô thì tốt rồi.
Cho nên thái độ của mấy tên áo đen này đột nhiên tốt đến bất ngờ.
- Hoàng tiểu thư mời.
Tiểu Hạ: “...”
Chân cô run quá không xuống xe được, làm thế nào bây giờ?
- Hoàng tiểu thư?
Vệ sỹ còn đang nghi hoặc, một người đàn ông trung niên mặc áo đuôi, cổ thắt nơ đã đi tới, một tay chắp trước người một tay đặt sau lưng, nhìn không khác gì như chấp sự trong cung đình cổ điển.
- Hoàng tiểu thư, rất xin lỗi vì đột nhiên mời cô tới đây mà không báo trước, hy vọng mấy người này không dọa cho cô sợ.
Tiểu Hạ thấy gương mặt người này hòa ái dễ gần, thái độ lại vô cùng tốt nên cũng bớt sợ, cuối cùng cũng dám nói một câu.
- không có gì, chỉ là tôi ngồi nhiều, chân hơi tê thôi.
- Ồ, vậy sao?
Quản gia nghe vậy liền nhìn cô một cái, trong chớp mắt đó mạch máu trong người Hoàng Tiểu Hạ đều dồn lên đại não, mặt cô cũng lập tức đỏ lên, giống như lời nói dối bị người ta vạch trần vậy.
Vì vậy cô liền cố gắng áp chế nỗi sợ hãi, nhanh chóng rời khỏi xe rồi nhìn người đàn ông kia.
- bây giờ tôi cảm thấy đỡ hơn rồi.
Người đàn ông trung niên rất phối hợp gật đầu, còn cúi người làm động tác mời với cô.
- vậy mời tiểu thư, đại thiếu gia chờ cô đã lâu.
Đại thiếu gia?
Ai vậy nhỉ?
Tiểu Hạ tuy tò mò nhưng cũng không dám hỏi ra miệng, cô sợ bị thủ tiêu lắm.
- tiểu thư không cần sợ như vậy, hôm nay mời cô đến đây chỉ vì muốn cảm ơn cô đã cứu đại thiếu gia mà thôi.
Người đàn ông kia thấy cô mặt mày tái mép vì sợ liền mỉm cười giải thích, Tiểu Hạ gật gật đầu, lại hỏi.
- đại thiếu gia của bác là ai vậy?
Cô từng cứu hắn sao? Vì sao cô không biết vậy?
Người đàn ông kia vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn, tiếp tục giải thích với cô.
- lát nữa tiểu thư sẽ biết thôi, mà tiểu thư có thể gọi tôi là chú Ngôn, sau này mọi việc của cô đều sẽ do tôi sắp xếp.
- vâng...dạ????
Tiểu Hạ gật đầu xong mới thấy có gì đó sai sai, chú Ngôn giống như đã lường trước được phản ứng của cô, nhanh chóng giải thích.
- ban nãy tôi quên không nói với tiểu thư, đại thiếu gia muốn mời cô ở lại làm khách một thời gian, tiểu thư không cần lo lắng, tôi đã thông báo cho người nhà của cô biết rồi, cho nên sau này cô cứ yên tâm ở lại đây đi.
Tiểu Hạ: “...”
Nếu không phải xác định nhà mình là hào môn thế gia, gia thế không phải thuộc đỉnh kim tự tháp cũng thuộc top gần đỉnh, Hoàng Tiểu Hạ rất hồ nghi mình bị ba mẹ bán để trả nợ rồi.
Theo từng bước chân của chú Ngôn, nội tâm của Tiểu Hạ càng thêm hoảng loạn.
Cô nhìn top người áo đen đứng canh gác ở tứ phía kia, lại nhìn cánh cửa cao lớn của căn biệt thự ở phía trước, đột nhiên cảm thấy bản thân không phải tới đây làm khách mà đang chuẩn bị vào địa ngục.
Chú ơi, nhà cháu nhiều tiền, bố mẹ cháu vẫn nuôi được cháu, không cần phiền chú đâu.
Thả cháu về đi mà!!!!