- vì sao anh không dính?
Cô bỏ nhiều thuốc mê thế cơ mà, vì sao lại không dính?
Vì sao?
Hạ Kỳ Như về phòng rồi vẫn không cam tâm, cứ bám lấy Cảnh Thiên hỏi bằng được.
Cảnh Thiên ban đầu còn phớt lờ cô, nhưng cô quá cố chấp, chưa tìm được đáp án mình mong muốn liền bám hắn không buông, hắn cuối cùng cũng chịu thua mà nhìn cô đầy bất lực.
- vậy lần sau em hạ thuốc, có thể hay không đừng dùng thuốc của anh hay không?
Lấy thuốc của hắn đi hạ hắn, hắn không vạch trần cô, còn phối hợp với cô đã tốt lắm rồi, cô còn ở đấy kêu ca thuốc dởm.
Hạ Kỳ Như: “...”
Còn không phải vì cô không ra khỏi trang viên này được hay sao?
Cô cũng tuyệt vọng lắm chứ bộ.
Hơn nữa ai quy định thuốc của hắn thì không thể có tác dụng với hắn chứ.
Cái cô hạ là thuốc mê chứ có phải thuốc độc đâu mà cần thuốc giải?
Cảnh Thiên giống như nhìn ra suy nghĩ của cô, hắn hơi cười.
- thứ em hạ không phải thuốc mê, anh đương nhiên sẽ không bị ảnh hưởng.
- vậy đấy là thuốc gì?
- em đoán xem.
Cảnh Thiên huơ huơ lọ thuốc trên tay, Hạ Kỳ Như đần mặt ra nhìn hắn.
- em không nhìn ra?
Hạ Kỳ Như: “...”
Nhìn vẻ mặt kia của hắn, cô đột nhiên có cảm giác không lành.
Lẽ nào bà lấy nhầm thuốc độc rồi chăng?
- đừng lo lắng, đây chỉ là một loại thuốc bình thường mà thôi, sẽ không ảnh hưởng gì đến chúng ta đâu.
Cảnh Thiên thấy cô thật sự không biết, ý lạnh nơi đáy mắt lúc này mới vơi đi hẳn, đuôi mắt ngược lại hơi giương lên, cười vui vẻ.
Thật không ngờ tới người thông minh như cô mà cũng có ngày phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy, thật làm hắn mở mang tầm mắt mà.
Hạ Kỳ Như: “...”
“Tiểu Hắc, mày ra đây cùng tao nói chuyện nhân sinh.”
“Tiểu chủ nhân, ta vô tội.”
Tiểu Hắc oan uổng nói, nó chỉ làm theo lời cô nói thôi mà, sao giờ lại trách nó.
Hạ Kỳ Như hừ lạnh.
“Thuốc là do mày lấy lấy, tao không đè đầu mày thì đè đầu ai.”
Tiểu Hắc bị mắng thì ấm ức lẩm bẩm.
Cô nên cảm thấy may mắn vì nó chỉ lấy nhầm thuốc dởm chứ không phải thuốc độc nhé.
“...”
À, thế là cô nên cảm thấy may mắn có phải không?
“Đương nhiên rồi.”
“Đương nhiên cái đầu ngươi.”
Trợ thủ nhà người ta là thần may mắn cho chủ nhân nhà mình, trợ thủ nhà mình thì suốt ngày hố chủ nhân.
Bảo ra ngoài trộm thuốc cho cô cũng trộm không xong.
Cô cần nó có ích gì chứ?
Tiểu Hắc có vẻ quen với điều này rồi nên vẫn cười nhe nhởn.
“Tiểu chủ nhân, ta là một vật trang trí rất tốt.”
“...”
- bé con, anh đã trả lời một câu hỏi của em rồi, em có phải hay không nên trả phí cho anh?
Kỳ Như đang điên máu, người ở bên cạnh còn mặt dày sán lại gần đòi phúc lợi.
Một cục tức liền nghẹn ở cổ họng cô, lên không được mà xuống cũng không xong.
- muốn trả phí cũng được, vậy anh nói cho tôi biết anh là ai đi?
Đã ăn thiệt lớn như thế mà giờ còn muốn cô tiếp tục chịu thiệt?
Mơ đi.
Tốt xấu gì cũng phải đòi lại chút lãi chứ.
- em thật sự muốn biết?
Cảnh Thiên thu lại nụ cười, ánh mắt nhìn cô dần dần thay đổi.
Mà ánh mắt hắn lúc này so với lúc cô nhìn thấy trong ảo cảnh không khác biệt là mấy.
Hiếu chiến, máu lạnh, chết chóc.
Ánh mắt này...
Hạ Kỳ Như còn chưa hồi thần, bản thân đã bị hút vào một miền ký ức xa lạ.
Không gian xung quanh ban đầu tối đen như mực, giơ tay không thấy năm ngón, mãi sau ánh sáng mới dần dần xuất hiện, tiếng kêu cứu thảm thiết cũng từ đó mà dần dần vang lên, từ xa tới gần.
Đến khi Hạ Kỳ Như nhìn rõ không gian xung quanh, thì dưới chân cô đã tràn đầy máu tươi cùng xác chết.
Có cả huyết tộc, cũng có cả con người.
Mùi máu tươi tanh nồng vờn quanh chóp mũi, nồng nặc đến mức cô phải cau mày lại.
Aaaa....
Một tiếng kêu thảm từ phía xa vọng lại, Hạ Kỳ Như lần theo tiếng hét mà nhìn sang, không nhìn thì thôi, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, lông tơ trên người cô đều dựng đứng cả lên.
Trước mặt cô là một người đàn ông đang điên cuồng giết hại những người xung quanh mình.
Có người bị móc mất tim, có người lại bị chém làm hai nửa, máu tươi cứ thể chảy ra ào ào, tạo thành một con suối nhỏ chảy xuống chỗ thấp hơn.
Hạ Kỳ Như còn đang sửng sốt, người kia đột nhiên quay lại, sau đó hắn đột nhiên lao về phía cô.
Hạ Kỳ Như theo bản năng giơ hai tay lên chắn trước người, thế nhưng bóng người kia lại đi xuyên qua người cô, cùng lúc đó một giọng nói vang lên bên tai cô, kéo cô về thực tại.
- sao vậy? Sợ rồi sao?
Cô sợ cũng đúng thôi.
Bình thường hắn chỉ hơi sầm mặt một chút đã dọa cho cô mặt mày tái mép nói gì tới bây giờ.
Nhưng cô sợ thì đã sao chứ?
Cô có sợ cũng không có khả năng rời khỏi hắn nữa rồi.
Cảnh Thiên vừa nghĩ như vậy liền không có ý định che giấu sự khát máu trong mắt mình nữa, mà cứ để mặc nó lan tràn ra bên ngoài.
Đại quản gia có lẽ đã nói cho cô biết một vài điều về hắn, vậy hắn cần gì phải khổ cực che giấu bản thân mình làm gì nữa.
- cũng tàm tạm.
Hạ Kỳ Như trấn tĩnh đáp lời, tuy cả người cô đang phát run, nhưng so với những người khác thì bình tĩnh hơn nhiều, chí ít vẫn có thể tỉnh táo mà trả lời hắn.
Chỉ là hành động tiếp theo của cô khiến Cảnh Thiên càng thêm bất ngờ, cô vậy mà lại chủ động hôn lên tay hắn, còn rất thản nhiên nói.
- em nhớ em đã từng nói với anh, em không quan tâm quá khứ anh là ai, em cũng không quan tâm anh từng giết bao nhiều người, em chỉ coi trọng hiện tại, coi trọng chính con người anh mà thôi.
Cảnh Thiên chạm phải mắt cô liền ngẩn người, ánh mắt cô trước đó nhìn hắn luôn bình tĩnh không gợn sóng, lại càng không chan chứa tình cảm, dửng dưng đến mức khiến người khác phải chạnh lòng.
Nhưng mà bây giờ, bởi vì luôn quan sát nét mặt của cô nên Cảnh Thiên có thể nhìn ra trong ánh mắt của cô lần này đã có nhiệt độ.
Cô không còn dùng thái độ của một người xa lạ để đối xử với hắn nữa.
Điều này khiến nội tâm u ám của Cảnh Thiên được an ủi đôi chút, bóng tối trong mắt hắn dần lui tán, sau cùng lại trở về vẻ ôn hòa thường ngày.
Cô không vì điều này mà bỏ rơi hắn, còn thay đổi thái độ với hắn.
Điều này khiến hắn rất hài lòng, cũng rất vui vẻ.
Hạ Kỳ Như nhìn Cảnh Thiên mặt không rõ cảm xúc, tâm trạng trong lòng lại càng thêm phức tạp.
Hy vọng lần này...cô chọn đúng.