Sau Cảnh Thiên có tự xử hay nhịn Hạ Kỳ Như cũng không quan tâm, thậm chí cô còn mong hắn nhịn cho hỏng luôn thì càng tốt.
Cảnh Thiên rõ ràng rất ấm ức, hắn nhịn lâu như thế rồi, vậy mà cô cũng không rủ lòng thương một chút.
Vì vậy Cảnh Thiên quyết định hôm nào cũng sang làm phiền Hạ Kỳ Như.
Có công mài sắt có ngày nên kim, hơn nữa hắn đã không ngủ được thì cô cũng đừng hòng ngủ được.
Hạ Kỳ Như: “...”
Mẹ kiếp, ngươi đừng tưởng ngươi là Cảnh Thiên thì bà không dám đánh ngươi.
Thế là lần nào Cảnh Thiên cũng bị Hạ Kỳ Như không thương tình đuổi ra khỏi phòng, hắn nhìn cô đáng thương nói.
- Tiểu Hạ...
- về phòng huynh mà ngủ.
Hạ Kỳ Như nói xong liền đóng sầm cửa lại, tạt cho Cảnh Thiên một thân gió lạnh.
Cảnh Thiên sờ mũi mình, sau cùng chỉ có thể đi về phòng mình ngủ.
Nhưng đó là chuyện của sau này, còn bây giờ, mới sáng sớm, Hạ Kỳ Như đã nghe thấy mọi người xì xào bàn tán về thảm án phủ Minh chủ.
Nghe nói là thảm án diệt môn, người ở phủ Minh chủ không một ai sống sót.
Lúc kiểm tra số người thương vong, đám nhân sĩ giang hồ còn phát hiện ra cả thi thể của Hoài Vương và Minh chủ võ lâm.
Hơn nữa cách chết của họ cũng vô cùng thảm khốc.
Hoài Vương bị cắm tổng cộng 42 thanh kiếm trên người.
Minh chủ đỡ hơn, chỉ bị cắm 35 cây.
Còn về Thẩm Nguyệt Dao, mãi đến sau này Hạ Kỳ Như mới biết được, sau khi chạy thoát khỏi Phong Nguyệt cốc, cô ta bị Hoài Vương hạ độc uy hiếp phải làm việc cho hắn.
Thẩm Nguyệt Dao hiện tại không có võ công, lại có dáng dấp xinh đẹp như thế, không cần nói cũng biết cuộc sống cô ta trôi qua như thế nào.
Tuy nhiên cô ta chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi nên không nhiều người chú ý, thứ bọn họ chú ý nhiều hơn chính là cách chết của Hoài Vương và Minh chủ.
Chuyện này trở thành đề tán bàn tán của mọi người suốt một thời gian dài.
Ví như ý nghĩa của hai con số 42 và 35 kia.
Nhưng không một ai giải thích được ý nghĩa của con số đó.
Hơn nữa sau khi đại hội võ lâm tuyển chọn ra Minh chủ đời kế tiếp được tổ chức, mấy câu chuyện này cũng dần rơi vào quên lãng.
Mà ở trên một con đường nhỏ nào đó, có một chiếc xe ngựa đang từ từ lăn bánh trên đường, dần dần rời xa đường phố tấp nập kia đi đến một nơi chỉ còn mình bọn họ.
- vì sao lại là 42 và 35?
Hạ Kỳ Như cũng rất tò mò hỏi Cảnh Thiên, Cảnh Thiên quay sang nhìn cô.
- nàng thật sự muốn biết?
- ừm.
- hôn ta một cái đi rồi ta nói.
“...”
Vẫn là thôi đi.
Cảnh Thiên thấy cô không chịu cũng không thất vọng lắm, ngược lại còn hơi mỉm cười quay sang hôn lên môi cô một cái coi như cô đã hôn mình.
Hạ Kỳ Như chưa kịp phản ứng, Cảnh Thiên đã nói trước.
- đó là số mạng người của Phong Nguyệt cốc đã chết trong tay bọn họ.
- Vũ Diêu cũng nằm trong số đó?
Hạ Kỳ Như nghi hoặc nói, Cảnh Thiên gật đầu xác nhận, ai biết hắn vừa gật đầu, người đối diện liền quăng bom cho hắn chứ.
- vậy mà huynh vẫn thích con gái hắn ta?
Cảnh Thiên: “...”
Cái này hắn nên trả lời thế nào đây? Dù sao người trước đó cũng không phải hắn mà.
Nhưng mà hắn cũng không thể giải thích với cô như thế được.
Cô không mắng hắn là kẻ điên rồi đạp hắn ra khỏi xe ngựa mới lạ.
Hạ Kỳ Như thấy hắn không trả lời được thì chẹp miệng.
- quả nhiên đàn ông đều là động vật sống bằng nửa thân dưới.
Thấy gái đẹp là mù có chọn lọc ngay.
Cảnh Thiên: “...”
Đầu óc Cảnh Thiên xoay chuyển vài vòng cuối cùng cũng nhớ ra trọng điểm, vội vã nói.
- lúc đó ta không biết Vũ Diêu cũng tham gia vào kế hoạch đó, mãi tới khi Hoài Vương tiết lộ ta mới biết.
Cảnh Thiên thật sự mới biết chuyện này gần đây.
Lần đó có lẽ Hoài Vương nghĩ rằng Cảnh Thiên sớm muộn gì cũng chết nên cũng không che giấu hắn nữa, ngược lại còn lấy chuyện này ra chọc tức hắn, khiến hắn lộ ra điểm yếu rồi rơi vào bẫy mà ông ta lập ra.
Nói chung, sự thật so với Hạ Kỳ Như suy đoán không khác biệt là mấy.
Hoài Vương quả thật đã giết hết gia đình của Cảnh Thiên, mà lý do hắn làm vậy lại vô cùng đơn giản.
Hoài Vương năm đó là Minh chủ võ lâm đương nhiệm, đang ở thời kỳ đỉnh cao thì một ông thầy bói phán hắn sẽ chết hai lần, một lần vào năm vào năm ông ta 35 tuổi và một lần vào lúc ông ta 67 tuổi.
Mà người giết chết ông ta họ Hạ và họ Hoàng.
Lúc đó Hoài Vương còn không tin, nhưng vào năm ông ta 35 tuổi, ông ta quả nhiên gặp họa sát thân, bị cả giới giang hồ, trong đó có Hạ Lan Vân Đằng truy sát, và cũng chính là Hạ Lan Vân Đằng ra chiêu cuối khiến ông ta trọng thương, phải nhảy vực để thoát khỏi suy truy sát của võ lâm.
Nhưng dưới vực lại có một con sông nên ông ta không chết mà trôi dạt vào Phong Nguyệt cốc rồi được cốc chủ ở nơi đó cứu.
Thế nhưng khi biết cốc chủ nơi đó họ Hoàng, Hoài Vương liền sợ hãi không thôi đồng thời tìm cách giết chết bọn họ.
Hoài Vương khi đó thực lực chưa khôi phục nên chỉ có thể giở trò tiểu nhân, ngấm ngầm điều chế ra một chất độc rồi hạ độc thủ lên người họ Hoàng, mà khi đó bà Hoàng đang mang thai em trai của Cảnh Thiên, Cảnh Phong, vì lẽ đó mà Cảnh Phong mới sinh ra đã mạng dị tật, Cảnh Thiên may mắn hơn khi rời cốc đúng thời gian đó nên không bị trúng độc, hơn nữa khi Hoài Vương ra tay diệt cả nhà họ Hoàng, hắn cũng được em trai cứu nên thoát chết.
Cảnh Thiên khi đó thân cô thế cô nên đã cầu cứu giới võ lâm, nhưng tất cả đều làm ngơ, không những vậy còn có kẻ cấu kết với Hoài Vương diệt tộc nhân của hắn khiến hắn phải gia nhập Ma giáo để bảo toàn tính mạng, đồng thời chờ thời cơ báo thù cho cha mẹ và người trong cốc.
Thế nhưng hắn không biết kẻ hắn giết lại không phải Hoài Vương mà là con tốt thế mạng của hắn ta.
Mãi tới sau này, khi bị bắt trở lại Phong Nguyệt cốc lần nữa thì sự thật mới sáng tỏ cũng tình cờ lấy lại luôn ký ức tiền kiếp của mình.
Hắn không chỉ biết Minh chủ tiền nhiệm cũng tham gia vào thảm án năm xưa mà còn biết được nguyên nhân vì sao Hạ Lan Tâm Nhiên lại bị trúng độc.
Sau khi giả chết, Hoài Vương đã rời cốc một thời gian, hắn dùng nhiều thân phận khác nhau để tiếp cận và loại bỏ những người có thể gây nguy hiểm cho hắn, mà những người họ Hạ và họ Hoàng là đối tượng mà hắn nhắm đến nhiều nhất.
Lúc đó Hoài Vương vốn muốn hạ độc thủ lên người Hạ Lan Vân Đằng, nhưng Hạ Lan Vân Đằng nghe hắn nói là thuốc bổ tốt nên không uống mà để giành cho bà Hạ khi đó đang mang thai Hạ Lan Tâm Nhiên uống.
Thế nên Hạ Lan Tâm Nhiên liền xui xẻo, mới sinh ra liền chú định cả đời chỉ làm phế nhân, bị người người xem thường.
Cho tới khi Hạ Kỳ Như xuyên đến, cuộc sống này của cô mới chấm dứt.
Không những vậy giờ cô còn là một thiếu cung chủ cao cao tại thượng, suốt ngày bị người của cung Dược Dao đến đón về.
Nhưng mà Hạ Kỳ Như vẫn không tin Cảnh Thiên, thi thoảng Cảnh Thiên muốn gần gũi với cô là cô lại lôi vụ đấy ra khịa.
Cảnh Thiên có khổ mà nói không nên lời.
Hắn thật sự vô tội mà.
Nhưng hắn có thể làm gì ngoài việc tiếp tục sự nghiệp theo đuổi cô chứ.
Kiếp này Hạ Kỳ Như sống vô cùng yên bình, cho nên sau khi chết đi cô liền được Tiểu Hắc ném thẳng vào cánh cửa không thời gian, bắt đầu một hành trình mới.