Cố Vân Hàm cảm thấy cô giáo chủ nhiệm của hắn có chút kỳ lạ. À không, nói chính xác hơn là từ khi xuất viện đến tận bây giờ cô chủ nhiệm của hắn luôn khác.
Có thể một mình khống chế một người đàn ông gần như to gấp đôi mình, dại dỗ đám học sinh cá biệt kia theo một phương thức khác, hơn nữa hôm nay qua nhà hắn ăn cơm không còn phê bình hắn với cha mẹ Cố nữa.
Mẹ Cố nở nụ cười thân thiện gắp cho Hạ Hạ miếng thịt gà kho: “Tiểu Đình ăn nhiều một chút, con gái sống một mình bên ngoài không dễ dàng gì.”
Mắt thường có thể thấy Hạ Hạ có chút không quen đối với hành động này của mẹ Cố, tuy rằng nguyên chủ đối với cha mẹ Cố cũng xem như là một nữa cha mẹ của mình nhưng Hạ Hạ không có quen. Có kí ức của nguyên chủ là một chuyện nhưng tiếp xúc với một người cũng xem mình như là một người con gái ruột là một chuyện khác.
Cha Cố cũng cười nói: “Tiểu Đình luôn chiếu cố hai đứa con của cô chú, con không cần ngại đâu cứ ăn thoải mái là được.”
Ông đối với cô giáo trẻ này cũng có ít nhiều thương tiếc, thương tiếc cho số phận vừa mới hơn đôi mươi thì đã mất hết cha mẹ, bản thân là một cô gái lại tự lập không dám làm phiền ai. Còn xui xẻo gặp tai nạn phải nhập viện, tiền viện phí nếu có thiếu sợ rằng cũng chẳng dám mượn ông bà. Làm hàng xóm với cô giáo trẻ này cũng hơn một năm, ông cũng xem như hiểu tính của cô. Nếu không phải có Cố Vân Hàm và Cố Nhã Thanh làm cái cớ thì sợ rằng lúc này cô giáo nhỏ này đã đi ăn bên ngoài rồi chứ chẳng dám ngồi ăn cùng ông bà.
Nhìn sang Cố Vân Hàm đang ngồi ăn một bên, ông nhíu mày cảm thấy con trai mình đúng thật là không ra làm sao. Không một chút khách khí, cha Cố thẳng thừng đạp chân của Cố Vân Hàm một cái.
Cố Vân Hàm đang ăn cơm ngon lành lại bất ngờ bị chính cha ruột mình đạp chân: “!?!”
Hắn kêu lên: “Cha!”
Hạ Hạ và mẹ Cố cũng ngước nhìn về hai cha con bọn họ, cha Cố nở nụ cười tươi: “Không có gì, thằng nhóc lên cơn ấy mà ha ha ha ha ha ha.”
Cố Vân Hàm: “.... Cái gì mà lên cơn rõ ràng... ừm...” hắn còn chưa minh bạch cho bản thân xong thì đã bị cha hắn nhét thức ăn vào làm cho nói không ra tiếng.
Cố Vân Hàm: “!!!!”
Cha có còn là cha của con nữa không vậy?
Bỗng dưng hắn nghe thấy tiếng cười khẽ từ người bên cạnh. Bàn ăn có bốn người, cha mẹ Cố đều ngồi ở bên đối diện hiển nhiên là người ngồi bên cạnh hắn chính là Hạ Hạ.
Cô có dung mạo tuy không tính là đẹp, chỉ dừng lại ở mức dễ nhìn nhưng mà khi cô cười lên mang theo một cảm giác khiến cho người ta tựa như đắm chìm vào đó. Không phải Cố Vân Hàm lần tiên thấy Hạ Hạ cười, hắn thấy rất nhiều rồi. Cô cười với học sinh hay cười với đồng nghiệp ngay cả khi cười với em gái, cha mẹ hắn. Những nụ cười đó của cô, hắn đều thấy hết rồi. Chẳng qua lúc đó cảm giác cũng chẳng có gì đặc biệt.
Chỉ là không hiểu vì sao lần này lại khác, nói đúng hơn sau khi cô giáo chủ nhiệm hắn nhập viện hắn đến thăm cô và ngay lần nhìn thấy cô nằm trên giường bệnh ngước nhìn về phía cửa sổ, ánh sáng của mặt trời hắt lên người cô làm cho bộ dáng của cô trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Có lẽ ngay từ lúc đó Cố Vân Hàm đã để ý đến Hạ Hạ nhiều hơn, chỉ là hắn xem nhẹ cảm xúc ấy không quan tâm đến nó. Hắn có thể thẳng thừng mà nói không thích cô, thậm chí còn có thể bày ra bộ đáng khó chịu khi ở gần cô.
Mọi người xung quanh đều thấy như thế, chỉ là có mình Cố Vân Hàm biết hắn không chán ghét Hạ Hạ. Thậm chí có chút muốn gần lại với cô nhưng hắn luôn xem nhẹ cảm xúc đó.
Tựa như bây giờ Cố Vân Hàm không chút khách khí trừng mắt với Hạ Hạ, nghiêm túc hỏi: “Có gì buồn cười lắm sao?”
Cha Cố giơ tay làm bộ dáng muốn đánh hắn: “Cái thằng nhóc này nói chuyện với cô giáo mà dùng giọng điệu như thế sao? Con còn dám trừng mắt nữa, có tin ba đánh con không?”
Mẹ Cố có chút ngượng ngùng nói: “Bình thường hai cha con bọn họ đều như vậy, con đừng để ý đến bọn họ làm gì.” sau đó còn nghiêm trang kéo áo cha Cố khiến cho ông ngồi xuống kết thúc trận quơ tay loạn muốn đánh Cố Vân Hàm.
Hạ Hạ lắc đầu nói: “Không sao đâu cô, chú và Vân Hàm đều là người vui tính, con không để ý đâu.”
Cố Vân Hàm trợn tròn mắt: “Chỗ nào của em khiến cho cô cảm thấy em là người vui tính thế? Cô nói đi em ngay lập tức sửa.”
Cái này cũng thật là khiến cho người khác ngượng ngùng, ai lại đi nói ngay thẳng như Cố Vân Hàm được. Ngay cả mẹ Cố cũng có chút không hài lòng: “Vân Hàm.” con ăn nói kiểu đó đó hả?
Hạ Hạ lắc đầu, đứng dậy: “Con còn có việc, xin phép cô chú con đi trước.”
Nhìn bóng dáng Hạ Hạ rời đi, mẹ Cố không hài lòng nhìn Cố Vân Hàm: “Con đó, tuy mẹ biết con không thích Tiểu Đình nhưng ít nhất cũng đừng nói thẳng như thế, con bé còn chưa ăn được một chén cơm.”
Mẹ Cố ngồi đối diện Hạ Hạ cũng gần nồi cơm, hiển nhiên bà là người thấy rõ Hạ Hạ lấy bao nhiêu cơm vào chén mình.