Lúc đứng trước cửa nhà Hạ Hạ, Cố Vân Hàm đột nhiên có chút hối hận. Sự việc hồi chiều vẫn có đôi chút ám ảnh hắn, rõ ràng cửa mở lại không có người đứng ở đó. Mặc dù Hạ Hạ đã giải thích rằng là cửa là do cô quên khóa, Cố Vân Hàm gõ cửa mạnh quá nên làm cửa tự động mở vào. Lúc đó hắn chỉ lo không hài lòng về việc quên khóa cửa của Hạ Hạ mà quên luôn não của mình nên mới bị cô lừa như thế.
Bây giờ nghĩ lại hắn vẫn cảm thấy rùng mình, làm gì lại có chuyện như thế được. Lực gõ cửa của hắn bao nhiêu hắn tự mình hiểu rõ.
Nhìn hộp bánh trên tay mình, Cố Vân Hàm có chút xúc động muốn tìm cái xẻng ngay lập tức chôn bản thân mình.
Đáng ra hắn không nên thấy cô ăn quá ít lại sợ do bản thân mình mới làm cô không có hứng ăn cơm nên mới bỏ đi như thế. Đáng ra hắn không nên xuất phát từ lòng ái náy mà đi mua bánh cho cô.
Trời ạ, hắn thật sự muốn ném hộp bánh này cho xong chuyện nhưng mà nếu lỡ cô đói thì sau.
“Nếu đói thì cô ta có thể tự mình đi mua đồ ăn, cậu nghĩ lại đi Cố Vân Hàm rõ ràng cô ta luôn làm cho cậu thêm phiền chứ đâu có giúp ích được gì cho cậu đâu tội gì phải mua cho cô ta bánh.” Ác quỷ Cố Vân Hàm với đôi cánh dơi và cái đuôi lủng lẳng đang bay bên phải của hắn với với hắn như vậy.
Nhưng mà thiên thần với đôi cánh chim trắng cùng cái vòng vàng trên đầu bay bên trái hắn không cho lời ác quỷ nói là đúng: “Dù gì lần trước cũng là cô mời cậu đi ăn cơm, lần này cậu mời lại cũng chẳng sao cả. Với lại chẳng lẽ cậu lại vứt hộp bánh xếp hàng hơn ba mươi phút mới mua được.”
Ác quỷ ngay lập tức lấy cây đinh ba đâm đam thiên thần: “Thằng nhóc láo toét này nói gì mà nhiều thế. Cùng lắm là cho Cố Nhã Thanh ăn thôi, cũng đâu nói là vứt đi.”
Thiên thần ngay lập tức không kiên dè gì mà lao vào đập ác quỷ: “Ngươi nói ai là thằng nhóc láo toét? Có tin ta đánh ngươi thành đầu heo không?”
“À há, thiên thần lộ bản chất sói đội lốt cừu rồi há. Ngon nhào vô ai sợ ai.”
“Cố Vân Hàm?!”
Cố Vân Hàm đang chìm trong cuộc đấu tranh giữa ác quỷ và thiên thần bỗng dưng nghe thấy tiếng gọi mình. Hắn thoát cuộc tranh đấu nhìn về phía Hạ Hạ.
Không biết rằng cô mới đi đâu về mà còn đeo thêm một cái túi đeo chéo màu đen.
Không lẽ lúc cô ta nói mình có việc là có việc thật chứ không phải do hắn mới mất hứng không muốn ăn cơm nữa.
Bỗng dưng Cố Vân Hàm cảm thấy mình đúng thật là một tên hề.
Hạ Hạ nhìn trên tay hắn đang cầm một hộp bánh của cửa tiệm nào đó, cô híp mặt nhẹ, nở một nụ cười tựa như đang nắm được điểm yếu của người đối diện có cảm giác tự hào mà cười: “Em cầm hộp bánh rồi đứng trước nhà cô làm gì thế?”
Cố Vân Hàm muốn dấu hộp bánh đi nhưng mà mỗi tội Hạ Hạ lại thấy nó mất tiêu rồi, không còn cánh nào khác Cố Vân Hàm đành đem cha mẹ Cố thành bia đỡ đạn.
“Cha mẹ em bảo em sang đưa bánh cho cô, chiều thấy cô ăn ít quá nên hai người họ lo.” Sau đó hắn còn giả vờ oán trách, thầm nói: “Cũng không biết ai là con ruột nữa.”
Hạ Hạ đi đến bên cạnh hắn, tay cầm lấy hộp bánh. Cô mở cửa hàng rào mà trước khi đi bản thân đã đóng lại ra.
Cố Vân Hàm bây giờ đúng thật là hối hận muốn đào hố chôn mình thật rồi, rõ ràng ngay cả cửa hàng rào cũng đóng rồi mà hắn lại tưởng cô vẫn còn ở trong nhà, vì tức giận thái độ của hắn mà không thèm ăn cơm.
Trời ạ, Cố Vân Hàm ơi là Cố Vân Hàm. Mày tuy là học tra nhưng mà cũng đâu phải kẻ ngu đâu mà nhìn không ra điều này.
Hạ Hạ hỏi: “Thế em có muốn vào trong ăn với cô không? Dù gì cũng là bánh em mua.”
Cố Vân Hàm giống như mèo con bị dẫm phải đuôi vội vàng phản bác: “Vào... vào làm gì? Với lại đó là bánh của cha mẹ em chứ không phải của em, cô đừng hiểu lầm.”
Hoảng đến nói lắp luôn rồi.
Hạ Hạ cười cười nói: “Cô nói là em mua chứ đâu phải nói là em tự mình mua đâu. Cũng có khi là cô chú bảo em đi mua cơ mà.”
Cố Vân Hàm: “.....”
Hạ Hạ chậm rãi nói tiếp: “Nhưng mà lần sau khi nói chuyện không trung thực với cô thì nhớ che tai mình lại nha. Tai em bán đứng em rồi kìa.”
Cố Vân Hàm giật mình vội giơ tay lên sờ tai mình, quả nhiên là tai nóng lên rồi. Hóa ra từ nãy giờ cô đều biết hết rồi, chỉ có hắn là đang làm trò hề thôi.
Hạ Hạ hỏi lại lần nữa: “Thế nào bây giờ có vào nhà cùng cô ăn bánh không?”
Cố Vân Hàm nghiến răng nghiến lợi nói: “Có, bánh em mua đương nhiên em phải ăn rồi.”
Hắn với bộ dáng hùng hùng hổ hổ bước vào nhà Hạ Hạ, tựa như là chuẩn bị đi đánh trận đến nơi vậy.