Hạ Hạ trực tiếp theo cảm nhận của cô là vậy lật bay cái bàn.
Con mắn thiểu năng nào dám lấy trò này ra thử lão nương?
[Kí chủ là tam... là Trần Tử Hàn]
Hạ Hạ: Xem như ta chưa nói gì, đừng để ý!
Hàn Thiên Kỳ thấy hành động đó của cô nhíu mày lại, trợ lí đứng bên cạnh không nhịn được run lên.
Boss nhíu mày rồi, làm sao đây có bị diệt khẩu không? A a a a a cứu tôi với!
Bản năng của kẻ săn mồi cho Hạ Hạ biết cô người đang nhìn lén cô, cô đúng hướng theo bản năng ngước đầu lên. Nhưng ngước đầu xong Hạ Hạ cảm thấy hối hận, cho dù cô có ngước lên thì cũng chẳng thế gì.
Trợ lí lấy hết can đảm nhìn boss của mình hỏi: “Tiến sĩ, có cần...” thủ tiêu chị gái ngài không?
Phía sau trợ lí đương nhiên không dám nói ra.
Hàn Thiên Kỳ suy nghĩ một lát vẫn nói: “Tạm thời giữ con tang thi này lại, nó có linh tính.”
Trợ lí gật đầu nhìn bóng dáng boss rời đi.
Anh từ khi xin vào được phòng thí nghiệm của boss là ba năm trước mạt thế.
Bề ngoài boss tuy rất ưu tú nhưng mà lại lạnh lùng xa cách người ngàn dậm, anh cũng biết về mối quan hệ gia đình của boss do mấy người ở phòng thí nghiệm bàn tán với nhau kể lại.
Gia cả của boss vốn rất giàu như boss lại không phải con ruột nhà đó, chỉ là một đứa con đồng nghiệp của vị cha nuôi kia.
Cha ruột và vị nhà kia vốn được tính là bạn bè đối tác nhưng mà xui xẻo thay cha mẹ ruột boss bị tai nạn qua đời và được vị cha nuôi kia nể tình anh em kết nghĩa nhận nuôi boss.
Nói là tai nạn nhưng thật chất vẫn có ẩn tình ở trong đó. Chỉ là không có người điều tra kĩ càng ra thôi.
Boss sống trong gia đình nuôi này giống như một người vô hình cũng có thể nói là ăn nhờ ở đậu làm công ở lại vậy.
Vì sao nói là làm công ở lại ư?
Trợ lí nghe được là vị con gái rượu (con gái di nhất) của ông Hàn kia xem boss không vừa mắt luôn tìm cơ hội ừm cho người đánh.
Lúc trước khi nghe đến đây chính anh cũng cảm thấy thương thay boss của mình.
Cuối cùng boss cũng đi lập nghiệp riêng trở thành một tiến sĩ nhưng mà mấy người họ Hàn này vẫn mặt dày mà đeo bám boss.
Anh cũng nhìn thấy không ít lần, vị Hàn Thiên Thiên này còn mặt dày xin tiền boss nữa.
Mạt thế đến, Hàn gia ba người này nghe nói đã chết chỉ là trợ lí không ngờ được rằng boss lại đem Hàn Thiên Thiên trong bộ dạng một con tang thi về.
Có điều mặc dù đã chết nhưng mà vị Hàn Thiên Thiên này không phải bị tang thi cắn mà là hít phải khí độc có trên người tang thi cho nên mới chết đi biến thành tang thi. Cũng vì lí do đó Hàn Thiên Thiên thân xác hoàn toàn như cũ, chết rồi vẫn còn đẹp.
Nhưng mà trợ lí cũng nhanh chống hiểu được, boss đây là muốn trả thù Hàn Thiên Thiên để cô ta dù đã chết nhưng vẫn phải chịu những gì boss đã chịu những năm qua.
Không hổ là boss!
Khác với suy nghĩ bay xa của trợ lí, Hàn Thiên Kỳ vào phòng thí nghiệm của riêng hắn, bình thường cũng cấm người đi vào chủ yếu do hắn không muốn nhiều người đụng vào hay tham gia vào những cuộc thí nghiệm của riêng mình hắn.
Ngồi trên cái ghế xoay Hàn Thiên Kỳ đưa tay đặt lên vị trí trái tim mình vẫn cảm nhận được nó đang đập nhanh một cách kỳ lạ.
Hiện tượng này xuất hiện hai lần, lần đầu là lúc hắn thấy “Hàn Thiên Thiên” đứng đờ người giữa một khu vực nhà đổ nát, lần thứ hai cũng chính là lúc khi nãy cô ta ngước lên.
Cảm giác tuy rằng kỳ lạ nhưng lại không khó chịu, giống như hắn đã tìm được thứ mình rất cần, rất muốn nâng niu vậy.
Nghĩ đến đây Hàn Thiên Kỳ không nhịn được cười lạnh.
Hàn Thiên Thiên là vật hắn đang rất muốn nâng niu?
Đúng thật là một chuyện hoang đường!
Tiểu kịch trường:
Trợ lí: Boss nhà tôi thật đáng thương!
Hạ Hạ ánh mắt như dao găm nhìn về phía trợ lí: Anh nói boss nhà ai?
Trợ lí:...... Nhà của boss phu nhân.
Cẩm Y: Sau này đừng nhận thân bậy bạ rồi rước họa vào thân. À mà chắc anh cũng chẳng có lần sao!
Trợ lí:.........