Thập Nhất đúng là không thể đánh lại nam chính, nhưng xử lý một boss phản diện thì cô vẫn có khả năng. Vì vậy mà ai đó mang theo tư tưởng muốn bắt cô về, lại đang bị đè ra mặt đất đánh một trận tơi bời hoa lá.
“Sao hả? Ngươi ra tay với ta trước, bây giờ lại bày ra bộ mặt ủy khuất cho ai xem?”
Chàng trai mới nãy còn hầm hố như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, vậy mà bây giờ lại co một góc ôm đầu gối nhìn cô với bộ dạng đầu xù tóc rối.
“Hừ… em tưởng ta đánh không lại em ư? Là ta không thể làm em bị thương mà thôi.”
Leon có ý định bắt cô đi, nhưng bởi vì sự phản kháng kịch liệt của cô, mà hắn thì không dám tung ra sát chiêu. Còn cô gái này thì sao? Mỗi một chiêu đều mang theo toàn bộ sức mạnh. Cô đây là muốn đánh chết hắn luôn đúng không?
“Không phải ngươi vẫn chưa chết à?”
Leon tức giận đứng dậy, chỉ nhìn cô một cái rồi bỏ đi, ý tứ trong đôi mắt hắn chính là “Chờ đấy“. Boss phản diện này chắc chắn vẫn không buông bỏ việc bắt cô lại.
Thập Nhất mặc kệ chàng trai bỏ đi đâu, xoay người trở lại tham gia vào trận chiến, nhiệm vụ chưa có xong đâu.
Hệ thống Đại Thần phải ngoi lên hỏi cô vì những lời nói khó hiểu vừa nãy:
[Ký chủ, chuyện cô nói với Leon là sao thế? Ta thấy hắn chỉ suốt ngày lẽo đẽo theo cô thôi mà.]
[Ngốc như ngươi thì biết cái gì?]
[Này… ta ngốc chỗ nào hả?] Đại Thần như gào lên.
[Được. Không ngốc. Thế giới nào ngươi cũng chỉ tỏ ra bênh vực một người nào rất rõ ràng cho ta xem thôi.]
Hệ thống lập tức lắp bắp: [Ta… ta như vậy hồi nào hả?]
Thập Nhất chém phăng một tên thổ phỉ vừa xuất hiện trước mặt. Xung quanh cô, mỗi một anh hùng đều đang phải đấu với cả trăm người. Tình thế vô cùng hỗn loạn.
[Yên tâm, ta sẽ không hỏi cái người luôn đi theo ta qua từng thế giới ấy là ai đâu.]
Một câu nói của Thập Nhất thành công làm hệ thống run rẩy:
[Cô… cô biết từ khi nào?]
Nói nó ngốc nó còn không chịu nhận cơ, sờ sờ trước mặt kiểu đấy thì không nhận ra thế méo nào được.
[À… vậy ta cũng sẽ giả vờ như không biết việc tên đó đến cùng thế giới với ta nữa nhé?]
[Sao ngươi biết nhiều vậy hả???]
Đại Thần giống như hét lên, làm đầu Thập Nhất suýt nữa đã nổ tung luôn.
Nếu cô nói thêm việc mình nhận ra qua mỗi một thế giới thì tên đó dường như sẽ càng thông minh hơn. Cô tin rằng việc mình làm nhiệm vụ có liên quan trực tiếp đến hắn thì nó sẽ hét lớn cỡ nào nữa đây?
Thôi… vẫn là nên bảo toàn cái đầu của cô.
[Ngươi phải đổi tên thành Đại Ngốc đi.]
Đại… Đại Ngốc?
Hệ thống nghe hai chữ đại ngốc liền muốn nổi giận:
[Ta không ngốc, ngươi… không… cả nhà ngươi mới là đại ngốc.]
Động tác chém người của Thập Nhất hơi chậm lại, ánh mắt như đang nghĩ về điều gì đó. Không biết nghĩ đến chuyện gì mà ánh sáng của nó tối xuống, có chút âm u khó dò.
[Ngươi nói đúng rồi đấy. Cả nhà ta đều là đại ngốc.]
Đại Thần: Cô ta công nhận như thế thì nó còn mắng tiếp kiểu gì?
Bàn tay cầm kiếm của Thập Nhất lại tiếp tục đưa về phía trước, mỗi một kiếm chém xuống, liền sẽ có một người mất mạng. Không hiểu sao, Đại Thần cảm thấy, bóng lưng của cô gái này đột nhiên trở nên thật nặng nề và u ám.
Cô ta đây là bị câu mắng của nó kích thích sao? Không phải do cô ta mắng nó trước à?
Động tác của Thập Nhất chưa bao giờ dừng lại, máu bắn lên người cô đã thấm đẫm cả một vạt áo. Những thành viên anh hùng khác đều tránh vị trí yếu hại, mục tiêu của bọn họ là làm chúng bị thương, bắt về làm tù binh, rồi đem đi lao đày. Nhưng riêng Thập Nhất lại luôn chọn vị trí sát hiểm, một phát chết ngay.
Hình ảnh này của cô nhanh chóng đập vào mắt một người gần đó, là nam chính Henry.
Hắn chạy đến nhắc nhở Thập Nhất nhưng nhận lại là một câu hỏi của cô: “Giết luôn không phải sẽ đỡ tốn tiền thuốc sao?”
Ánh mắt cô gái lúc này khiến Henry vô cùng hoang mang, nó là một đôi mắt tĩnh lặng, giống như những gì cô vừa nói là suy nghĩ chân thật của chính cô.
“Alice… mặc dù bọn họ là tội phạm nhưng cũng là con người, cần được đưa về xét xử và nhận lấy tội trạng. Bọn họ sẽ giả giá bằng hành động, không phải là tính mạng.”
Những lời nói này lại được nói ra trong thời đại đầy rẫy thù địch và trận chiến hỗn loạn thế này thì Thập Nhất thấy thật nực cười đó.
Không phải sau này chính hắn cũng sẽ dẫn quân đi giết rất nhiều người để lập ra hòa bình sao?
Hắn giết người thì được, mà cô thì không hả?
Ừm… hắn là nhân vật chính mà. Phải được thôi.
“Vậy ta không giết nữa.” Thập Nhất xoay lưng, kiếm một chỗ ngồi xuống.
Nhìn hành động này của cô, Henry cạn lời không biết nói sao, nhưng tình hình bây giờ không phải là lúc để nói chuyện phải trái với cô. Hắn chỉ có thể bỏ mặc cô, tiếp tục cùng mọi người bắt giữ đám thổ phỉ.
Cô gái chống cằm nhìn khung cảnh giết người hỗn loạn phía trước. Một vài người tưởng rằng cô dễ xơi, xông tới tấn công cô, nhưng kết quả chính là lãnh trọn đường kiếm đâm xuyên tim.
Trong hỗn chiến ồn ào vang lên tiếng la hét, tiếng chạm của binh khí, lại có một cô gái ngồi đó, với đồ bộ đẫm máu và gương mặt không chút cảm xúc. Cứ như trận chiến trước mặt không hề diễn ra… và cô hoàn toàn ở trong một thế giới khác.
Một bóng người lén lút tiếp cận Thập Nhất. Cô còn không thèm ngoảnh đầu lại, đã một kiếm đâm ra phía sau.
Suy nghĩ duy nhất trong đầu cô lúc này chính là:
[Haizz… lúc này mà có bịch nho để bỏ miệng thì vui rồi. Hệ thống, tại sao ngươi không có cửa hàng vật phẩm gì đó vậy?]
[Ký chủ, cảm phiền gọi ta là Đại Thần. Hiện tại ta chưa được trang bị chức năng ấy.]
Đại Thần: Với tình trạng hiện tại mà cô ta còn ngồi đây đòi ăn nho. Cô ta có bị điên không vậy? Muốn ăn nho chan máu sao?
[Ngươi sẽ không phải là hệ thống giả chứ? Đến cửa hàng mà cũng không có nữa.]
Hệ thống nịnh hót:
[Đó là vì ta có một ký chủ lợi hại. Không cần dùng đến mấy thứ ấy.]
Thập Nhất: Không, ta chỉ là một nhân vật phụ yếu ớt không có hào quang, mang tiếng nữ cường mà thấy suốt ngày làm việc như culi thôi.
[Bảo chủ nhân của ngươi muốn tăng năng suất làm nhiệm vụ thì thêm vào đi. Cửa hàng trái cây ấy.]
Đại Thần: Cửa hàng trái cây thì giúp cô ta làm nhiệm vụ chỗ nào hả?
Thập Nhất ngồi đó cho đến khi trận chiến kết thúc, đám phổ phỉ đã bị bắt hết lại thì cô mới ung dung đứng dậy phủi mông.
Việc tiếp theo chính là đưa nam chính đi bắt gian nữ chính giả.
Julia được tìm thấy trong căn phòng xa hoa cùng với xác tên thủ lĩnh thổ phỉ. Cô ta phải đối diện với rất nhiều câu hỏi của các thành viên mà không thể trả lời.
Dù thế nào cô ta cũng có ý đồ xấu, nên làm sao có thể giải thích cho mấy lời nói dối ấy, càng không thể hiểu được tại sao đám thổ phỉ lại đối xử tốt với mình. Cái chết của tên thủ lĩnh thì được cho là do cô ta muốn giết người diệt khẩu.
Julia bị bắt nhốt lại, chỉ cần trở về liền sẽ được giao cho bộ phận xử lý tội phạm. Cô ta bây giờ vô cùng hối hận, cảm thấy bản thân đã quá nóng vội, hại người không được còn thành hại mình. Nhưng tất cả đều đã muộn rồi.
Sau trận chiến, mọi người tập hợp thành viên bị thương để chữa trị, lúc này mới có người nhận ra sự mất tích của Leon một cách muộn màng. Bình thường ai cũng biết cậu ta luôn theo đuôi Alice nên Thập Nhất là người Henry hỏi đến đầu tiên.
“Ta không biết.” Là câu trả lời của cô khi đó.
Cả sư đoàn chia nhau ra tìm kiếm Leon nhưng hoàn toàn không tìm được tung tích của hắn. Còn người khiến ai đó bỏ đi thì vẫn ăn ngon ngủ yên như thường.
[Ký chủ, cô không thấy tội nghiệp cho hắn sao?]
Đại Thần thấy ký chủ này quá xấu xa rồi. Nếu cô ta đã biết hắn là người luôn đi theo mình qua từng thế giới. Vậy chừng ấy thời gian không đủ làm cô cảm động sao?
[Vậy ngươi sẽ cảm động với một người âm thầm tính toán bắt nhốt mình lại ư?]
[Cô có nói quá không? Ta thấy Leon cũng đâu tới nỗi nào.]
Thập Nhất không đáp lại, bởi vì cô là người rõ nhất, ánh mắt hắn nhìn cô, thỉnh thoảng sẽ lại lộ ra ham muốn chiếm hữu lớn thế nào.
Khi ham muốn ấy đã lớn đến vô cùng, liệu hắn có sẵn sàng tổn thương cả cô chỉ để thỏa mãn chính mình?
Rosy: Sắp tới sẽ là bài kiểm tra của anh nhà… Hứa là sắp ngọt rồi nha