Edit: Richal
Beta: Richal
- ----o0o-----
Khoảng thời gian này, Phó Bạc Thành vẫn luôn ở trong trạng thái tự hỏi...
Lăng Thành thành công thi đậu vào một trường đại học trong thành phố.
Bữa tiệc chúc mừng chính là làm từ phòng khách đến cầu thang, rồi lên trên giường, làm dưới ngọn đèn mờ ở ban công và cuối cùng là trong phòng tắm.
Phản ứng đầu tiên của Quý Ly sau khi rời giường là cho Phó Bạc Thành một tát.
Có lẽ anh làm chưa đủ dịu dàng...
Phó Bạc Thành cầm cây bút máy gõ lên mặt bàn, trong lòng cân nhắc. Mà trợ lý đọc văn kiện trước mặt nhìn anh có chút chấn động.
Đã ba năm rồi, đây là lần đầu tiên Phó tổng lộ ra vẻ mặt đó.
“Đi xuống đi.”
Phó Bạc Thành căn bản không vào đầu được chữ gì. Chỉ tội trợ lý nói hết nửa ngày phải cúi đầu rời đi..
Phó Bạc Thành gọi cho Quý Ly.
“Anh? Em vẫn còn tức. Tắt máy đây.”
Thời điểm Quý Ly bắt máy liền nói xong câu này, không để Phó Bạc Thành nói gì lập tức tắt máy.
“......” Phó Bạc Thành tối sầm mặt lại.
Mà ở đầu dây bên kia, Quý Ly khịt mũi hừ một tiếng, thay quần áo theo đội đi chơi bóng rổ, không thèm để ý đến Phó Bạc Thành.
Buổi tối, Quý Ly ôm bóng rổ, mang một thân mồ hôi ướt đẫm trở về.
Vừa mới nhìn lên đã thấy hàng nên lung linh được xếp theo chữ Lăng Thành.
Quý Ly bị dọa hết hồn. Quả bóng rổ trong tay thiếu chút nữa rơi xuống, may mắn được cậu ôm chặt lại.
Cái này... Phó Bạc Thành đang định làm gì.
Quý Ly nhón chân đi vòng qua ngọn nến, sau đó tìm kiếm người khởi xướng.
Vừa mới bỏ bóng rổ xuống chuẩn bị lên lầu thì cửa phòng mở ra, Quý Ly lập tức ngẩng đầu vừa nhìn!
Nhìn xong, Quý Ly triệt để choáng váng, Phó Bạc Thành lại thập phần khó chịu.
“Anh... Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”
Quý Ly vừa mở miệng liền cười một tràng dài không ngừng nghỉ.
Bởi vì lúc này, thân trên của Phó Bạc Thành cái gì cũng chưa mặc, nhưng nửa dưới lại đang mặc một chiếc váy hồng bồng bềnh.
Quá cay mắt!
Nhưng không hiểu sao càng nhìn Quý Ly lại càng cảm thấy Phó Bạc Thành rất đáng yêu.
Quý Ly không chừa chút mặt mũi mà cười sảng khoái, khuôn mặt Phó Bạc Thành tối sầm đi xuống. Sau đó đứng trước mặt Quý Ly.
“Lăng Thành.”
Nhờ vào hơi thở nam tính độc đáo, Quý Ly đã hoàn toàn khẳng định đây là Phó Bạc Thành.
“Anh... Anh đang định làm gì vậy. Em có chút không chịu nổi.”
Phó Bạc Thành thâm tình nhìn Quý Ly sau đó chậm rãi quỳ một gối xuống đất.
Không biết từ chỗ lấy ra chiếc nhẫn mang đến trước mặt Quý Ly.
“Lăng Thành, anh đã nói rồi, quá trình theo đuổi một người quả thực quá phức tạp. Mà anh lại rất may mắn khi có được em mà không cần phải bày trò theo đuổi gì cả. Anh sẽ làm bất cứ điều gì em muốn. Hôm nay, vì em anh quyết định phá lệ... mặc lên chiếc váy này. Anh thích em, yêu em. Anh không thể bảo đảm bất cứ chuyện gì nhưng liệu em có thể đồng ý để anh được bảo vệ em, chăm sóc em, mãi bên em đến khi đầu bạc răng long?”
Quý Ly kinh ngạc...
Lúc này, Phó Bạc Thành đã không còn là nhiệm vụ của cậu, mà chính là một con người có tình cảm, lý trí, giống như thiên thần mà trời cao đã ban tặng cho cậu.
“Anh thắng rồi Phó Bạc Thành... Em đồng ý.”
Quý Ly chấp nhận, Phó Bạc Thành ngẩng đầu cười cười rồi đeo nhẫn cho Quý Ly, duỗi tay ôm chặt lấy cậu.
Quý Ly cảm động không thôi.
Bất quá...
“Bạc Thành, anh như thế này, em có thể chụp một tấm lưu lại làm kỉ niệm được không?”
“Nghĩ cũng đừng hòng.”
Phó Bạc Thành lập tức lạnh mặt từ chối.
“......” Quý Ly hối hận sớm biết vậy đã đưa ra điều kiện này rồi đồng ý cũng không muộn!
Nhưng mà... thế này thôi cũng được rồi.
- --------------------
Vậy là cũng gần hết thế giới đầu tiên rồi. Có nên làm phiên ngoại của Lâm Tiện không mọi người???