Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế

Chương 47: Chương 47: Trách nhiệm của một thằng đàn ông




Nhìn đến bảng thông tin nhiệm vụ xuất hiện trong đầu mình khiến Huy không khỏi thở dài ngao ngán, mấy người đã khiến hắn mệt mỏi rồi, nếu còn thêm trăm người nữa chắc có lẽ hắn sẽ sớm thăng thiên mất.

- Chinh phục 100 nữ nhân, con đường còn dài a! Cố lên tôi ơi.

Vừa thầm nhủ tự động viên chính mình, cơ thể Huy vẫn tiếp tục đưa tiểu JJ to lớn hành hạ Nhu Nhi và Vi Liễu thêm mấy hiệp nữa mới dừng lại... Hai nữ vì bị hắn hành hạ quá mức lên đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, những nữ nhân còn lại vì trinh tiết lần đầu bị phá mất khiến các nàng mệt mỏi cũng đều ngủ thiếp đi.

Huy một bên nằm dưới đất nhìn mấy nữ đã ngủ say, bờ môi hắn khẽ nhếch nở nụ cười thoả mãn. Hắn vốn cũng không định hốt một mẻ thế này đâu, nhưng mỡ đưa tới miệng thì tội gì mà không ăn.

Vì đã ra mười mấy lần khiến cơ thể Huy trở lên suy yến, đầu óc cũng mơ hồ choáng váng thầm than

- Quả nhiên vẫn là nên tăng “ ngự nữ tâm kinh “ lên cao hơn. Cứ đà này chắc bị đám nữ hút cạn tinh khí mất...

Khẽ đưa lên trán suy nghĩ vẩn vơ một hồi liền thiếp đi. Cả hang động dần rơi vào yên tĩnh.

...

Ánh nắng chói trang rọi xuống khu rừng rậm, tiếng chim hót líu lo vang lên khắp cả khu rừng. Tại một cái hang động bên trong tràn ngập tiếng rên rỉ của nữ nhân...

Huy đang ngủ bỗng nhiên nghe thấy tiếng động lạ liền khẽ mở mắt ra, hai tay Huy hơi động, nhưng cảm giác cả hai tay của mình không động được khẽ đảo mắt nhìn xuống dưới liền trợn tròn mắt.

Hai tay hắn lúc này đang bị một sợi dây cột lại với cơ thể, nhìn giống như bị ai trói vậy. Bỗng nhiên nghe được âm thanh lạ lại vang lền, Huy ngước nhìn phía trước mặt mình âm thanh phát ra liền thấy Vi Liễu đám ngươi đang nhìn mình...

Tiên Tiên lúc này đang nằm trong lòng ngực của Yến Tử khóc thút thít rên nhỏ

- Sư tỷ... ta... ta đã đánh mất trinh tiết, thật sự không dám quay về gặp sư phụ nữa... Hức hức... Uuu

Tiên Tiên khóc nấc lên, nàng thật sự sợ, nàng sợ sư phụ biết chuyện sẽ vứt bỏ nàng không cần nàng nữa. Vi Liễu đứng một bên lạnh lùng liếc nhìn Huy rồi đi đến chỗ hắn lạnh lùng tặng một cú đá vào “ tiểu JJ “ hắn. Chỉ nghe thấy tiếng “ cong “ âm thanh sắt thép va chạm, Vi Liễu khuân mặt biến ảo liền đưa tay ôm lấy chân mình ngã xuống đất khóc nức lên

- aaa... Đau quá... Khốn kiếp sư đệ ngươi ức hiếp ta... Khốn nạn... Oaoaaaa... Ta không chịu đâu, ngươi ức hiếp ta oaaaaa...!!!

“... “ Huy bị trói đứng nhìn không biết nói gì cho phải, hắn là bị nàng đá có được hay không? Nếu không phảu tiểu đệ của hắn cứng thì không biết ai ăn hiếp ai đâu...

Yến Tử đang ngồi cùng Nhu nhi và Cố Hân xoa đầu Tiên Tiên an ủi nàng liền thấy Vi Liễu quậy phá, nàng khẽ quát lên

- Được rồi, Vi Liễu đừng giỡn nữa!!

Trọng lượng lời nói của Yến Tử đối với Vi Liễu vẫn là rất hiệu dụng. Chỉ nghe thấy Đại sư tỷ quát Vi Liễu liền im bặt lại, nàng hai con mắt rưng rưng nước mắt nhìn Huy oán giận.

Yến Tử khẽ ngồi dậy đặt Tiên Tiên giao cho Nhu Nhi và Cố Hân chăm sóc, nàng liền đi khập khiễng đến chỗ Huy nhìn xuống hắn. Hai má nàng khẽ đỏ lên nhìn hắn lạnh lùng nói

- Chấn Huy... Tất cả là do ngươi mà ra... Ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm về chuyện này!

Yến Tử hiện tại chỉ sợ Huy phá hủy trinh tiết các nàng xong liền phủi mông chối bỏ trách nhiệm, nếu thật như vậy thì các nàng cuộc đời thiếu nữ liền sẽ rơi vào đen tối. Phải biết thời đại này nam vi tôn hơn nữ, nếu bị mọi người biết mình chưa xất giá đã bị mất đi trinh tiết chỉ sợ sẽ bị người đời nhổ bám, khinh bỉ và miệt thị suốt đời.

Huy nhìn yến tử một mặt ngơ ngác, nhưng vốn là một nam thanh niên thời hiện đại, được ăn học, dạy bảo đạo đức kĩ càng, há có chuyện hắn lại làm hại đời con gái người ta mà không chịu trách nhiệm được?. Hơi liếc mắt nhìn Yến Tử và mấy nữ về sau hắn liền gật đầu, ánh mắt nghiêm túc chắc chắn nói

- Được, tin tưởng ta sẽ không phụ lòng các nàng đâu. Đây là lời nói của một quân tử, nói ra sẽ không rút lại!

- Vậy... Hiện tại cởi trói cho ta đi!

Huy hiện tại trần truồng, bị trói cột lại treo trên một mỏm đá bên trong hang động tiếp nối cửa hang. Nếu lúc này có người đi vào nhìn thấy chắc hắn xấu hổ chui xuống đất chết mất...

Yến Tử nghe hắn nói nàng khẽ gật đầu, hai đôi nàng trở lên má trắng hồng nhìn mà chỉ muốn cắn một cái. Yến tử đi lại cởi trói cho Huy, nàng vừa cởi khuân mặt đỏ bừng, ánh mắt hơi nhìn sang một bên khác bắt đầu cởi trói từ hai chân, Tiểu JJ, ngực, hai tay, rồi cởi nốt đầu cũng bị trói. Nhìn Huy bị trói chẳng khác nào con lợn bị trói chuẩn bị mang đi mổ thịt cả...

Được cởi trói xong, hắn liền khẽ ngồi dậy vươn vai khởi động cơ thể, do vẫn đang trần truồng lên ở bên dưới Tiểu JJ và hai quả trứng của hắn cứ lúc lắc trước mặt Yến Tử làm nàng xấu hổ quá, hai má đỏ bừng mà quay mặt đi hướng đám nữ đi đến.

Khởi động cơ thể một lúc Huy liền vào trong không gian hệ thống lấy ra một bộ quần áo trắng khác mặc vào, mặc dù chỉ mới là cơ thể của thiếu niên 17 tuổi nhưng cơ bắp, cơ ngực, bụng sáu múi nhìn vẫn rất là hoàn mỹ, mang cho người ta cảm giác đây là một cái hoàn hảo quý ông.

Khẽ bẻ ngón tay, Huy liền đi lại lại chỗ năm nữ nhìn thấy Tiên Tiên đang khóc thút thít làm hắn có chút chột dạ... Hơi ngồi xuống đưa tay lên xoa đầu nàng an ủi nói

- nín đi nào, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng mà... Ái ui!!!

Tiên Tiên bất thình lình mở miệnh nhỏ của mình, nhe răng cắn lấy tay Huy. nàng vừa cắn vừa lườm hắn, trong hai con ngươi màu xanh biếc vẫn đang tràn nhập mắt.

Huy thấy vậy khẽ thở dài mặc cho nàng cắn hắn cũng không cảm thấy đau, miễn là có thể xoa dịu nàng hắn đều chấp nhận. Đứng mộy bên nãy giờ Vi Liễu và Nhu Nhi nhìn thấy vậy, khoé miệnh hai nàng cũng cảm thấy ngứa miệng muốn đi lên tợp cho hắn một phát. Nhưng nghĩ lại hai nàng vẫn là thôi, một người là sư tỷ, mộy người là công chúa không thể để mất hình tượng được.

Hiện tại đứng cạnh Yến Tử cũng chỉ có Cố Hân vẫn đang một mặt mê trai bộ dáng nhìn Huy, không biết vì sao nhưng khoé miệng nàng hơi cười lên một nụ cười tà mị mà những người khác không chú ý phát hiện ra được...

Yến Tử nhìn Tiên Tiên một dạng khẽ thở dài một hơi liền đi lại ôm lấy Tiên Tiên lôi ra nói

- được rồi nha đầu này... Lớn rồi chứ còn trẻ con nữa đâu? Nhả hắn ra đi rồi chúng ra lên đường trở về môn phái thôi. Lần này một vị chấp sự mất mạng ta phải báo cáo rõ ràng cho chưởng môn.

Tiên Tiên miệng gặp lấy tay Huy, ánh mắt u oán nhìn Yến Tử. Nàng không hiểu vì sao mà cắn lấy tay hắn lại vô cùng thích thú, cảm giác như vô cùng thoả mái vậy... Ngậm tay Huy một hồi Tiên Tiên vẫn là nhả ra, môi nhỏ xinh xắn nhả ra khỏi tay Huy để lại một vết răng và dính một ít nước miếng trên tay hắn...

Huy ôm lấy Tiên Tiên vào ngực với khuân mặt chiều mến, hắn hiện tại phải dỗ dành nàng để tăng hảo cảm a. Bị ôm lấy Tiên Tiên cảm thấy thấy hơi thở nóng của hắn tràn trào mặt mình, cảm giác ấm áp khiến nàng hơi đỏ hai má liền dúc vào lòng hắn như con cún con.

Yến Tử nhìn vậy cảm thấy cũng có chút ước ao nhưng vẫn làm mặt cao lạnh lên tiếng

- được rồi, chúng ta hiện tại ra khỏi đây rồi quay về thôi!

Vốn là định vào cái hang này để thu thập chút đồ vậy nhưng hiện tại nành đã không còn tâm trạng nữa rồi, về sớm ngày nào nàng sẽ không phải đứng bên cạnh Huy ngại ngùng nữa...

Huy và đám nữ nghe Yến Tử nói vậy cũng khẽ gật đầu, hiện tại cũng lên trở về thôi.

...Ở bên ngoài chúng nữ đang ngồi chơi với nhau, mà Trần Hạo thì một bên đang dùng bàn tay tại ra một đoá lửa nhiều màu sắc nghịch ngợm gì đó.

Từ cửa hang liền xuất hiện sáu bóng người đi ra. Yến Tử nhìn đám nữ bên ngoài liền hô lên

- Được rồi, các sư muội chuẩn bị đi. Chúng ta hồi phái!

Đám nữ đệ tử nhìn thấy đại sư tỷ liền làm một mặt hô lớn.

- Rõ, Đại Sư Tỷ!

Trần Hạo một bên hơi liếc mắt nhìn rồi lại nhìn đến đám nửa của mình thì thầm. “ Quả nhiên là như thế... Sau vạn năm cuối cùng ta cũng nghĩ ra cách chi phối vạn hoả... Haha... “

..... Mấy ngày sau

Đứng trước một cái bảng hiệu và cửa lớn nhìn vào bên trên có ba chữ “ Linh Lunh Phái “, đám nữ người ở đằng sau mừng như điên hô lên ôm lấy nhau

- chúng ta về rồi... Thật sự về rồi...

- hức hức... Ta cứ nghĩ cả đời này sẽ không thể quay về nữa chứ...

- tất cả là do đại sư huynh đã cứu chúng ta!

Đám nữ bu lại phía một tên thanh niên nói lời cảm thán liên hồi. Bị đám nữ đệ tử tưng bốc lên tận trời, Huy cũng làm một mặt không có chi nhưng bên trong cảm thấy vô cùng thoả mái cảm thán

- quả nhiên cứu người vẫn là niềm vui chấn chính, bảo sao người ta cứ thích làm anh cùng là phải!

Yến Tử nhìn đám nữ nhốn nháo cạnh Huy liền đưa tay lên kêu to.

- được rồi, không nhốn nháo nữa! các ngươi đi theo ta quay về báo cái chưởng môn!

Đám nữ nghe nàng nói liền nghiêm túc lại gật đầu. Mà Huy một bên đứng khẽ giơ tay ra có ý kiến

- Yến Tử! Sư tỷ ngươi đi báo cáo trước đi, ta quay về xem ở nhà có chuyện gì không rồi đến ngay!

- Trần Hạo, Đi thei vi sư!

Nói dứt câu Huy liền bỏ đi để lại Yến Tử một mặt bất đắc dĩ, tên này thật là tùy tiện nhưng nàng cũng vô pháp quản được hắn. Khẽ thở dài nàng liền dẫn theo đám nữ đi vào bên trong môn phái, hướng chủ điện đi đến.

...Đi một bên đường đứng sau Huy, Trần Hạo nhìn xung quanh một vẻ mặt khinh thường lên tiếng nói

- nơi này thật là phàm tục, ngay cả truồng ngựa ngày xưa của ta cũng không bằng!

Đi đằng trước Huy nghe Trần Hạo nói vậy khẽ nhíu mi lại tò mò nhìn hắn hỏi.

- Vậy ngày xưa tiểu tử ngươi là ở nơi nào? Đừng nói với ta là ngươi ở cung điện đấy nhé?

Huy trước nhìn thông tin của tên này liền biết thân phận của hắn là đại hoàng tử của nước nào đó rồi nhưng hắn cũng không có nhớ rõ.

Nghe Huy nói Trần Hạo một bên tỏ ra khuân mặt khinh thường nói

- Hoàng cung? Cũng chỉ là phàm nhân mới ở những nơi như thế thôi!

“...” Huy hết nói nổi với tên đệ tử này rồi, hắn nói cứ như hắn ở trên thiên đình vậy đó...! Đang định lên tiếng dạy dỗ tên đệ tử này thì Huy nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Nàng tay cầm trường kiếm múa thành từng đợt ảnh ảo nhìn vô cùng huyền diệu, dáng người uyển chuyển múa kiếm thướt tha nhẹ nhàng như tiên nữ vậy.

Khi nhìn thấy thân khuân mặt của thiếu nữ này Huy liền kinh ngạc thốt lên

- Tiểu Thiên!?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.