Huy bước đi nhẹ nhàng lại gần nhìn Tiểu Thiên lên tiếng hỏi, Trần Hạo vẫn một khuân mặt buồn chán đi theo sau
- Tiểu Thiên! nàng đây là đang sử dụng cái gì kiếm pháp?
Đang múa kiếm trên sân, Tiểu Thiên nghe được giọng nói quen thuộc liền quay mặt lại nhìn. Khi thấy được khuân mặt của thiếu niên trước mắt mình, nàng đôi mắt đẹp liền trợn to lên, khẽ nhanh chóng đáp thanh kiếm xuống đất. Nàng chạy đến lao vào ôm lấy eo dụi đầu ngực Huy, xúc động thút thít lên tiếng
- Phu quân... em nhớ Phu quân quá... Mấy ngày nay em đều không ngủ ngon được vì nhớ hơi ấm quen thuộc này...!
Tiểu Thiên hai má ửng hồng nhuận dúc vào ngực Huy vừa nói vừa dụi một bé mèo con.
Đứng bên cạnh Trần Hạo nhìn thấy khẽ hắt ra một hơi nói nhỏ
- một đám tiểu tử...!
“... “ Huy hiện tại đã là nguyên anh kì cao thủ, thính giác phải nói là siêu nhạy cảm! Lời nói của Trần Hạo đều rơi vào trong tai hắn khiến Huy trừng mắt lớn. Hiện tại nếu không phải là đang bị Tiểu Thiên ôm lấy thì chắc chắn tên đệ tử này sẽ lĩnh đủ một trận cái gì gọi là thảm!
Hơi lườm Trần Hạo một cái, Huy liền quay sang đưa hai bàn tay lên xoa lấy hai má hồng mềm mại của Tiểu Thiên hỏi
- những người khác đâu rồi Tiểu Thiên! Các nàng mấy ngày nay có tốt không?
Nghe Huy hỏi, Tiểu Thiên khẽ lắc đầu nhỏ của mình. Nàng hơi rời ra khỏi người Huy, khẽ hít sâu một hơi hét lớn
- Mọi Người Mau Ra Đây!! Phu Quân Về Rồi!!!!
“ Bịch bịch “ sau tiếng hét, nhiều tiếng bước chân cùng lúc vang lên từ bên trong nhà hướng đám người Huy chạy đến. Trước cửa dần xuất hiện từng thân ảnh mảnh mai thiếu nữ đi ra, trong đó đi trước hai người, là hai thiếu nữ khuân mặt trẻ non nớt 13-14 tuổi. Đi sau hai nàng là một nữ nhân mặc áo trắng nhìn hơn 20, khuân mặt xinh đẹp tràn đầy mị lực.
Ba nữ vừa ra ngoài liền nhìn thấy Huy đứng ở ngoài sân, ánh mắt không giấu được sự kinh hỉ chạy nhanh đến phía hắn. Hai thiếu nữ chạy đến chỗ Huy liền nhảy lên ôm lấy cổ hắn đu người, khuân mặt ngây thơ vô số tội nhìn hắn thi nhau nhốn nháo lên tiếng nói
- mừng Phu Quân đã về~! Lam nhi rất nhớ Phu Quân~
Thiếu nữ áo xanh ôm lấy tay Huy, cọ bộ ngực lớn mà không hợp với hình thể của nàng nhìn Huy cười tươi.
Bên cạnh thiếu nữ áo hồng cũng không cam lòng chịu yếu thế, nàng nhảy lên ôm lấy cổ Huy đu người cười khanh khách thích thú lên tiếng
- Anh Nhi cũng rất nhớ Phu Quân!~lạp~
- Anh Nhi cũng rất vui~ oaaa~
“... “ Huy nhìn hai đứa tiểi cô nương đang ôm lấy người mình chơi đùa mà không biết phải làm sao. khẽ cười khổ Huy đưa tay xoa đầu hai nàng, hắn liền nhìn đến nữ nhân áo đỏ đứng trước mặt mình cười nói
- Sao thế Ngân Ly, thấy Phu Quân về không vui mừng sao a?
Huy nói một câu trêu đùa khiến đứng đối diện Ngân Ly khuân mặt đều đỏ bừng lên gấp gáp lắc đầu nhỏ phản ứng
- Không có...
Nàng không phải là không vui khi tướng công của nàng về, nhưng nhìn hắn nàng rất là ư ngại ngùng, không biết làm gì cho đúng mà chỉ lẳng lặng nhìn hắn...
Huy nhìn Ngân Ly đang một mặt bối rối đáng yêu không khỏi bật cười ra một tiếng. Khẽ đặt Lam Nhi và Anh Nhi sang bên cạnh xoa đầu hai nàng, hắn liền đi đến bên cạnh Ngân Ly đưa tay nâng cằm nàng lên. Trong sự ngơ ngác của Ngân Ly, hắn khẽ cúi nhẹ đầu xuống hôn lấy bờ môi của Ngân Ly khiến trừng to đôi mắt đẹp nhưng lại khẽ dịu xuống nhắm mắt lại, khẽ cảm nhận nụ hôn ngọt ngào mà khiến khuân mặt đủ bừng bừng.
Đúng lúc này Tiểu Hoa và An An đang cầm hai cạ chổi que đi ra liền nhìn thấy cảnh này. Tiểu Hoa còn tốt, nàng chỉ khẽ đỏ mặt đứng một bên nhìn xem không nói gì, nhưng đứng cạnh nàng An An hai con mắt to tròn long lanh nhìn chằm chằm lấy hai người, hai cái tai dựng đứng và chín đuôi ngoe ngẩy liên tục tỏ ra tràn đầy thích thú.
An An ánh mắt hiếu kì quay sang nhìn Tiểu Hoa chỉ ngón tay nhỏ của mình về phía Huy và Ngân Ly đang hun nhau hiếu kì hỏi
- Tỷ Tỷ! Huy caca đang làm gì vậy a? Nhìn xem rất thích! Lạp!
An An đưa ngón tay nên ngậm trong miệng, một khuân mặt nhỏ non nớt nhìn Huy hai người.
Tiểu Hoa một bên thấy vậy liền biết mình sơ ý để muội muội nhìn thấy cảnh không hay, nhanh đưa tay bịt lại mắt An An nói
- Tỷ Tỷ! Ta muốn coiiii!!
An An bị che mắt một mặt kháng nghị nhưng vô dụng, cô bé chỉ có thể hậm hực giậm chân nhỏ tại chỗ hừ hừ tiếng...
Ở một bên đang hôn nhau say đám Huy và Ngân Ly cuối cùng cũng tách ra, khoé miệng Ngân Ly tràn ra một ít ngước miếng dính nhầy nhụa, nàng khuân mặt đỏ bừng ánh mắt mê li nhìn Huy vô cùng thoả mãn.
Huy khẽ mỉm cười liếm môi nhìn Ngân Ly, hơi đảo mắt nhìn phía sau hắn liền thấy Anh Nhi và Lam Nhi đang một mặt cầu xin nhìn chính mình không khỏi một trận buồn cười.
Khẽ đưa lên vẫy gọi hai nàng
- Hai đứa lại đây! Phu Quân cũng tặng cho hai đứa phần thưởng!
Nghe Huy gọi, Lam Nhi và Anh Nhi đều một mặt vui vẻ tung tăng chạy đến chỗ hắn. Tiếp theo lại tiếp tục đợi hai người chìm vào nụ hôn sâu đắm khiến một bên Tiểu Hoa hai mắt chớp nhẹ nhìn cảnh này mà không khỏi có chút ước ao...
Xong một hồi thân thiết bằng miệng cuối cùng Huy cũng dừng lại.
Một bên đứng nhìn nãy giờ Trần Hạo một mặt vẫn lạnh lùng như xưa. Trong lòng của hắn, tâm nghĩ chỉ có tu đạo một mạch suy nghĩ mà không hề có chút tình cảm nam nữ bên trong, vì vậy nhìn thấy cảm này làm hắn khá là ngứa mắt!
Huy khẽ nắm lấy tay Lam Nhi và Anh Nhi rồi quay về sau nhìn Ngân Ly và Tiểu Thiên mấy người lên tiếng nói
- đi thôi, vào nhà chúng ta nói chuyện tiếp!
“ Vâng! “ Chúng nữ nhao nhao gật đầu biểu thị vui mừng đồng ý. Ở cuối hàng, Trần Hạo một mặt biểu tình chỉ có nói bằng một chữ “ chán “ đi sau đám người lẩm bẩm gì đó, mà bên cạnh hắn Tiểu Hoa và An An cũng đi theo sau...
...Vào đến đại sảnh Huy ngồi ở giữa chủ vị trên hàng đầu nhìn xuống đám nữ và tên đệ tử của mình, giọng nói nhẹ nhàng lên tiếng hỏi thăm
- nãy ta thấy Tiểu Thiên sử dụng kiếm pháp rất thành thạo khiến ta rất hài lòng! Còn mấy người các nàng luyện tập thế nào rồi? Lúc ta đi không có lười chứ?
Lam Nhi và Anh Nhi nghe hắn nói, một mặt hơi thấp thỏm cúi thấp nhẹ lên tiếng.
- Phu Quân... Bọn ta cũng biết “ sơ sơ “ rồi...
- Biết sơ sơ?.
Huy hơi nhìn các nàng, ánh mắt uy nghiêm dò xét xuống khiến Lam Nhi và Anh khiến các nàng hai má hơi hồng lên cúi thấp đầu rụt rè
Ngân Ly một bên nhìn vậy đành lên tiếng giải vậy nói
- Tướng Công không lên trách cứ hai muội ấy! Ta trước đây tu luyện công pháp phẩm ấp “ hoàng cấp trung giai “ đã cần một tháng mới có thể đi vào tiểu thành!
- Mà các hai muội ấy mới bắt đầu tu luyện môn kiếp pháp này phẩm cấp “ Hoàng giai thượng phẩm “ kiếm pháp chấn phái của linh lung phái mới có mấy ngày đã đi vào tiểu thành đã là rất khá rồi!
Trần Hạo nghe nữ nhân này nói hắn cũng khẽ gật đầu, thiên phú như vậy ngày xưa cũng là không kém hắn là bao đã có thể xưng bằng hai chữ “ Thiên Tài “ để hình dung!
Huy ngồi ở vị trí chủ vị nghe Ngân Ly thấy thế, ánh mắt hơi nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Thiên nói
- Thế nhưng ta nhìn thấy Tiểu Thiên nàng sử dụng kiếm pháp rất thuần thục a! Chẳng lẽ nàng là tuyệt thế thiên tài?
Ngân Ly nghe Huy nói vậy cũng một mặt mờ mịt nhìn sang Tiểu Thiên, chẳng lẽ nàng thật sự là tuyệt thế thiên tài?. Hơi nhìn Tiểu Thiên Ngân Ly lên tiếng nói.
- Tướng Công! Ta cũng không hiểu như nào nhưng Tiểu Thiên muội ấy đã tu luyện kiếm pháp đến viên mãn rồi...!
Thiên Thiên ngồi một bên cũng làm một mặt ngây thơ vô tội nhìn Huy đang kinh ngạc nhìn mình, nàng má hơi hây hây đỏ lên gật gù nhẹ nhàng trả lời
- em cũng không biết nữa Phu Quân. Lần đầu tiên nhìn qua bộ kiếm pháp đó em liền học thuộc lòng, sau đó thử luyện vài lần liền thành ra hiện tại a!
Tiểu Thiên một làm một bộ mặt rất bắc dĩ như chính nàng cũng không hiểu tại sao...
Huy nghe nàng nói liền rơi vào trầm tư. Nếu thật như Thiên Thiên nói thì chẳng phải đó chính là “ Bàn tay vàng “ trong truyền thuyết của xuyên việt giả sao? Đồng dạng cũng như cái hệ thống của hắn vậy. Đúng thế! Nhất định là như vậy rồi.
Huy một bộ mặt chắc chắn, liền nhìn đám người một vòng. chợt hắn nhớ ra điều gì đó, khẽ vỗ nhẹ trán mình quanh sang nhìn đám nữ chỉ tay nói
- mấy người các ngươi đứng dậy đi đến trước mặt ta, nhanh!
Những người được hắn chỉ tay là Lam Nhi, Anh Nhi, Tiểu Thiên, Ngân Ly và Trần Hạo. Còn một bên Tiểu Hoa và An An đứng đấy không được gọi cũng không tỏ ra cảm xúc gì, nhưng bên trong lòng Tiểu Hoa có một cảm giác hơi buồn đôi chút...
Huy hơi nhìn hướng Tiểu Hoa liền phát hiện mặt nàng có chút thiu buồn nhưng hắn cũng không thể làm gì khác, chỉ có người biết tu luyện mới có thể sử dụng được thứ hắn sắp truyền thụ a...
Nhìn nam người đứng trước mặt mình Huy khẽ cười nhẹ hài lòng. Hơi đưa cánh tay của mình ra chỉ vào trán từng người một, trong đầu hô nói
“ Sử dụng sách truyện thụ kĩ năng! “
“ Keng! Sử dụng “” thành công! Mời chủ nhân lựa chọn kĩ năng để truyền thụ! “
Không suy nghĩ nhiều, hắn liền truyền thụ tất cả kĩ năng của mình hiện tại đang có: ( Cuồng Nộ Quyết, huyền phẩm thượng giai +4), ( Thiên Hoả Kiếm quyết, huyền phẩk trung giai +1), ( Phân Thân Chi Thuật).
“ Ong “ tiếng nhỏ trong người Huy vang lên, một loại màu vàng ánh sáng từ tay hắn di động truyền thẳng vào trán năm người. Bỗng chốc cả năm khuân mặt đều ngây dại ra, từng đợt ký ức cách sử dụng và tu luyện những công pháp đều truyền nhập vào đầu năm người như trở thành ký ức của họ.
Được một lúc sau, người đầu tiên mở mắt ra là Tiểu Thiên. Nàng một mặt hưng phấn như kiếm được vật gì trân quý cười tươi nhao đến ôm Huy, nàng nhe miệng nhỏ củ mình cười nói
- Cảm ơn Phu Quân! Phu Quân thật tốt!
Từ khi mới bắt đầu tu luyện kiếm pháp đến nay nàng vô cùng thích cảm giác này. Hiện tại được Huy truyền thụ những thứ mới lạ trong đầu khiến nàng, mà nàng cảm thấy những thứ này cường đại hơn kiếm pháp trước rất nhiều khiến Tiểu Thiên vô cùng thích thú.
Theo sau Tiểu Thiên tỉnh dậy đó là Trần Hạo, hắn một ánh mắt rung động khó tin nhìn Huy. Những thứ Huy vừa truyền thụ khiến hắn cảm thấy vô cùng hứng thú những thứ này.
Tiếp sau Trần Hạo tỉnh là Anh Nhi và Lam Nhi. Hai nàng cũng giống Tiểu Thiên một mặt hào hứng lao thẳngd đến phía Huy ôm lấy hắn vui vẻ”
Cuối cùng mở mắt tỉnh lại là Ngân Ly, nàng thiên phú vốn chỉ coi là khá mà thôi, vì vậy nàng là không thể so với đám yêu nghiệt kia được. Nhưng thu được mới kĩ năng cười đại vẫn là khiến nàng rất cao hứng.
Tiểu Hoa đứng một bên nhìn đám người, mặc dù không hiểu gì nhưng nàng cảm giác chắc chắn là vô cùng tốt!. Nàng một mặt ao ước nhưng cũng không dám lên tiếng mà chỉ nhìn hâm mộ mà thôi...
Huy nhìn đàm người nhao nhao lên vui vẻ với nhau không khỏi vui lây nở cụ cười nhẹ. Nhưng hắn vẫn không thể để mất hình tượng uy nghiêm của mình được, khẽ vỗ tay lên tiếng nói
- Được rồi, tất cả yên lặng quay về chỗ ngồi nào! Hiện tại ta muốn nói...
Huy chưa nói dứt lời thì bị đánh gãy bởi tiếng gọi bên ngoài
“ Sư Đệ Có Ở Không? “
Nghe tiếng gọi lớn, Huy liền ngồi bật dậy nhanh chân đi ra ngoài nhìn nữ tử đứng trước cửa biệt viện nhà mình. Nhìn khuân mặt nữ tử này Huy liền nhận ra đây không phải chính là Nữ đệ tử lần trước đến gọi hắn sao?
Nữ đệ tử nhìn thấy Huy bước ra liền vui mừng tiến đến chỗ hắn giải thích nói
- Sư đệ! Chưởng môn cho gọi ngươi!
Bên cạnh nữ đệ tử đột nhiên xuất hiện một thân ảnh thướt tha đi đến, nàng ánh mắt có chút phức tạp nhìn Huy liên tiếng nói
- Chấn Huy... ta có chuyện muốn hỏi ngươi!
Nhìn thiếu nữ này Huy liền thuận miệng thốt ra
- Yến Tử?